Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap: 37 Tương tư

Bao nhiêu lần chúng không nhìn mặt nhau vậy ? 

Bao nhiêu lần chúng ta phải cãi vã chỉ vì bí mật...?

"Chị thật sự muốn biết sao Jisoo?"

Không phải tôi tò mò, cũng không phải tôi trẻ con chỉ muốn biết tất cả về em...tôi muốn biết tất cả về nhưng tôi chỉ muốn hiểu em hơn, muốn biết thật sự em đang nghĩ gì !

"Em và chị, chúng ta không nên giấu diếm gì nữa!"

...

-Chuỗi ngày sống trong thù hận đã là quá đủ, em đã đánh mất đi con người lương thiện lúc trước...càng mò mẫm tìm ra sự thật, kết quả lại là những thứ kinh hoàng, đau đớn. Bây giờ, thật sự em muốn như lúc trước, sống một cuộc sống bình thường, bên cạnh những người mình yêu thương...nhưng hiện tại không cho phép em trở về.-

Lisa kể hết mọi chuyện cho Jisoo nghe, kể cả những cột mốc, dấu ấn của tuổi thơ, kỉ niệm vui...buồn, đến những chuỗi ngày ám ảnh khi cha mẹ nuôi cô qua đời và cả sự thật đối diện ở phía trước...

"Vậy từ đầu, em đến đây mục đích không phải tìm tôi, mà là..."

Lisa nhắm mắt, cười mỉm...rồi lại mở mắt nhìn Jisoo

"Chị không định ngủ à?"

Bao nhiêu, bao nhiêu lần cô được nhìn rõ nàng, từ đôi môi, đường sống mũi...đến cả đôi mắt long lanh đó...Lisa đặt tay lên má nàng, đôi tay ấm áp, vuốt ve...

"Ngủ đi, ngày mai sẽ là 1 ngày dài..."

Ngày mai sẽ là 1 ngày dài...khoảnh khắc chúng ta gần nhau nhất, khi chúng ta còn ở cạnh nhau, được chạm vào nhau, được nhìn thấy nhau, xin hãy trân trọng nó...

...

Một ly sữa, một đĩa trứng và bánh mì...sẽ thật tình cảm đậm chất ngôn tình nếu không có mẫu giấy bên cạnh.

            Gửi Chị!

Em xin lỗi vì rời khỏi đây mà không nói với chị một tiếng nào, chỉ là...em vẫn còn nhiều thứ chưa làm, vẫn là chưa giải quyết xong. Chúng ta đã dần hiểu rõ nhau, em chắc chị cũng đã biết em đang nghĩ gì trong đầu, sống ở đây bình yên thật, nhất định một ngày nào đó, em sẽ về bên chị, 2 chúng ta cùng nhau ở đây, ở đây bình yên, có mẹ của em, có cả chị...có những thứ mà em cần. Đừng giận em, vì chúng ta vẫn còn yêu nhau...đừng nói những điều đó cho mẹ em biết, bà ấy sẽ không chịu nổi nó.

Jisoo đọc xong bức thư, đôi môi mỉm cười, sau đó là giọt nước từ khóe mắt lăn xuống má, chạm đến môi...mặn đắng.

"Vậy thì em đừng đến! Chờ đến khi nào em ở bên cạnh tôi thật lâu, thì hãy quay lại nhé!"

...

Lisa trên chuyến xe khách, cô thần người...hai tay khoanh lại, đầu tựa vào khung kính...đeo tai nghe vào, không biết là nhạc vui hay nhạc buồn. Cô nhìn cảnh vật trôi nhanh trên chuyến xe, lại tự mình mong ước, nếu mọi chuyện trôi qua nhanh giống như thế này thì tốt biết mấy. Quyết định rời khỏi đó, cô không xa nàng đâu, chỉ là xa một chút thôi, một chút thì cô sẽ về, về với nàng...

Lisa biết, nếu chờ Jisoo thức dậy, nói với Jisoo rằng cô sẽ rời khỏi trong ngày hôm nay, điều Lisa luôn chắc chắn rằng nàng sẽ cùng cô rời khỏi đây, đi đâu cũng được, miễn là nơi đó có 2 người. Lisa cũng muốn lắm chứ nhưng nơi cô đi là cửa tử, không biết có ngày về hay không? Không, cô nhất định phải về...cả 2 người, chưa có ngày nào thật sự hạnh phúc trọn vẹn cả.

Đến được Seoul thì trời cũng đã sắp tối, Lisa mệt mỏi đem từng món đồ chất lên taxi, bỗng phía sau lưng, như có ai đi đến. Lisa cảnh giác, thấy cái bóng người dưới mặt đường, cô nhíu mày, chuẩn bị phòng thủ và tấn công bất cứ lúc nào. Càng ngày người đó càng đến gần, Lisa chụp lấy cơ hội, cô nắm lấy sau đó vòng qua cánh tay hắn, vặn tay hắn ra phía sau...hắn kêu la thảm thiết!

"Nè, nè..là..là anh...Yunhyeong đây, Lisa..đau..đau quá !"

"Hả, Yunhyeong..."

Lisa giật mình, ngơ ngác rồi nhanh buông tay Yunhyeong ra. Anh mừng như trời thả vàng xuống, nhưng cánh tay đau ê chề.

"Lisa à, em có nhất thiết phải dùng cách này để chào đón anh không, đau chết đi được!"

"Em, xin lỗi. Chỉ là anh đi tới...rồi..."

"Thôi, cũng tại anh, nếu không định hù em thì đâu có ra nông nổi này !"

Lisa cười trừ, tay gãi gãi đầu ngượng.

"Anh không sao chứ, à...mà sao anh lại ở đây?"

Lisa nhìn những thứ kế bên Yunhyeong, cũng là hành lý giống như cô. Anh nhìn qua, rồi nhìn cô cười tít mắt.

"Giống em thôi, mới đi chơi về! Còn em, đi đâu vậy?"

"Gyeongsang Nam, còn anh!"

" Namhae, trải nghiệm làm nông dân, nên giờ da anh đen chẳng khác gì lọ nồi cả ^^"

"Cũng hay, lâu lâu cho công tử bột như làm những chuyện này cũng có ít đấy!"

"Còn em, xuống đó làm gì? Đừng nói cũng trải nghiệm đời sống giống anh đấy nhá"

"Chỉ là có tí chuyện thôi!"

"Lisa...à..không có gì ? Thôi anh đi trước a!"

Yunhyeong không như lúc nãy, anh gượng chào Lisa rời nhanh nhanh xách hành lý rời khỏi.

..

Vốn đã có thiện cảm với Lisa bởi ánh nhìn đầu tiên, càng về sau tiếp xúc, anh lại càng thấy cô thú vị, sau đó mức tình cảm tăng lên một bậc, nhưng chưa phải là yêu sâu đậm...nhưng lý do Yunhyeong vội vã rời, khi thấy cái đó trên người cô. Cái dấu ửng đỏ đó, cái làm cho người khác nhìn vào sẽ đánh giá, làm cho người thích mình cảm thấy đau đớn.

 Lisa về đến nhà tắm rửa xong mới để ý, có lẽ đêm qua nàng và cô thật quá yêu nhau. Nhìn đến nó, Lisa lại nhớ Jisoo...nhớ lắm, yêu lắm, nhưng buộc phải xa nhau 1 chút thôi.

Yunhyeong trong đầu toàn tự biên những cảnh tưởng không đâu ra đâu, từ khi nào mà Lisa có người yêu, không lẽ người yêu của Lisa ở Gyeongsang Nam, hay là cả 2 người cùng đến đó chơi rồi...nếu vậy cũng phải về cùng nhau chứ !

"Lisa, sao em dễ dãi quá vậy !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com