Chap 10: Kiềm chế bản thân vì yêu em
Nếu nói về tính cách thì nàng chưa chắc chắn Lalisa là người như thế nào, nhưng chắc chắn Lalisa là một người rất tốt, đặt biệt là rất tốt với nàng đấy, nàng không biết rằng nàng là người đang mang giọt máu của cô nên cô mới ân cần quan tâm nàng như vậy hay là do cô yêu nàng nên cô mới làm vậy. Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ cần cô cứ như vậy là được rồi, quá đủ, như vậy là quá đủ rồi.
.
Những ngày tháng ở bên cô, cô luôn cho nàng một cảm giác hạnh phúc mà cũng người vợ, người mẹ nào cũng muốn có, cô không đặt quá nhiều áp lực vào nành hay cũng không nặng lời với nàng mỗi khi nàng cáu lên rồi la hét ầm ĩ, nếu nói về sức chịu đựng cao thì nếu Lalisa đứng thứ hai thì sẽ không ai dám đứng thứ nhất đâu, điều là con người, ai cũng phải có sức chịu và giới hạn của riêng mình và cô cũng vậy, cô cũng có giới hạn nhưng cô luôn biết cách kiềm chế nó và không cho nó bộc lộ trước mặt nàng, cái cảm giác bị người khác chửi mắng thì ai có thể chịu đựng nổi chứ, nếu đổi lại là nàng thì nàng đã bỏ đi lâu rồi chứ không ở yên nghe mắng đâu. Ở bên cô làm cho nàng có nhiều thứ cảm xúc bấn loạn lắm, ấm áp có, hạnh phúc có, và ngay cả buồn và tủi thân cũng có nữa.
Có những lúc cô không ở nhà vào buổi tối để giúp nàng làm một số việc như xoa bóp chân, xoa lưng, xoa tay cho nàng đỡ mỏi, hay nấu nước để nàng ngâm chân, những việc đó cô không ở nhà thì nàng luôn là người phải làm hết tất cả, cô là La tổng, một người quyền lực của một người công ty, nàng biết chứ, nhưng nàng là một con người nhạy cảm, dĩ nhiên đối với người bình thường thì nó chẳng là gì cả nhưng sao nó vào đầu của cô thì lại làm cô tủi thân đến lại, con của cô và nàng đang dần lớn lên trong bụng càng làm cho nàng có cảm giác sợ.
Còn về chuyện nàng chuyển sang nhà của cô thì ba mẹ của cô đã sớm đến gia đình của nàng để nói về chuyện của cô và nàng cũng xin phép đưa nàng đến nhà cô để tiện chăm sóc hết cả rồi. Thậm chí còn chưa có sự đồng ý của nàng, cô đã cùng ba mẹ của cô đi hỏi cưới nàng và bàn về chuyện đám cưới mất rồi.
Nàng sẽ không cưới cái tên ngọt ngào đó đâu!!
.
Hôm qua nàng có xem một vài thông tin về sinh sản nên đâm ra sợ, không muốn sinh con. Suốt ngày chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không đi đâu.
Cô đi làm về không thấy nàng ra đón thì cũng thấy lạ, nhưng cũng giữ tâm trạng thoải mái vào nhà. Không thấy nàng ở phòng khách để xem phim như thường ngày, cô thầm nghĩ, chắc cái con người đó lại giận dỗi cái gì rồi mới không ra đón cô nàng hôm nay.
Nàng ở trong phòng, lăn chăn che đi thân thể của bản thân rồi úp mặt vào trong gối, không muốn để ý đến mọi chuyện xung quanh. Bỗng nghe được tiếng bước đi quen thuộc, nàng biết ngay là ai nhưng vẫn giữ nguyên hiện trường mà không nhút nhích.
-" Sao thế? "
Một giọng nói ấm áp vang lên khi vừa mở cửa, cục bông gà ngày hôm nay sao nằm một cục ở đó nhỉ? Một bàn tay khẽ trượt vào trong chăn vuốt ve tấm lưng của nàng.
-" Em bị làm sao? "
Nàng chán phải trả lời, chỉ im lặng rồi lắc đầu quay sang chỗ cô, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Người đang ngồi cũng rất kiên nhẫn muốn nghe câu trả lời của nàng, ngón tay lên xoa xoa mái tóc óng ảo của nàng, rồi lại lướt xuống đôi má phúng phính mắt nỏn kia vào nhéo vài cái.
-" Nói cho Li nghe nào, em bị làm sao? "
Người đang nằm trên chu chu cánh môi ra, ngồi dậy câu lấy cổ cô, úp mặt vào cánh vai mà dụi dụi vào.
-" Em vừa xem người sinh con, đau lắm, em sợ... "
Lalisa cười cười rồi vuốt ve lưng nàng, cưng chiều hôn lên cánh môi đang cong lên kia một cách nhẹ nhàng.
-" Không sao hết, Li sẽ ở bên cạnh em, chịu không? "
Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi ôm cô chặt hơn.
-" Ăn gì chưa? Đợi Li tắm xong rồi nấu gì cho em ăn nhé? "
-" Không đói~ "
-" Sao lại không đói? "
-" Tại không muốn ăn... "
-" Sao lại không muốn ăn? "
-" Tại vì em bé nói không muốn ăn... "
Cô cười rồi đặt nàng xuống giường, cũng không nói gì thêm mà đi tắm, đợi đến một lúc sao mới thấy cô đi ra với cái đầu ướt nhẹp.
Chạy đến cô nàng, cô dụi dụi vào bụng nàng rồi đặt lên bụng nàng một nụ hôn.
-" Đầu Li ướt như vậy không sợ em bé bị cảm sao? "
Nàng khẽ xoa xoa đầu cô rồi phì cười.
-" Ấy chết. Li quên mất, xin lỗi cục cưng, xin lỗi em. "
Cô nhanh chống buông nàng ra rồi đi sấy tóc đến khi mái tóc đó khô đến phát nóng mới đi đến chỗ nàng đặt một nụ hôn tráng.
-" Giờ thì xuống ăn cơm, không được cải lời. "
-" Không đói thật mà... "
-" Không đói cũng phải đói. "
Cô ôm lấy nàng rồi bế xuống dưới bếp, khẽ đặt nàng lên ghế ngồi, bản thân quay ra bếp nấu một vài món đơn giản cho buổi tối.
-" Li này... "
-" Hửm? Li đang nghe đây. "
-" Không có gì... "
Cô tắt bếp rồi quay sang nhìn nàng, nàng cũng chẳng thèm nhìn cô, chỉ nhìn xuống vùng bụng của mình rồi xoa xoa, đôi má phùng lên, trưng ra bộ mặt ủy khuất vô cùng. Gì đây? Gọi người ta, người ta trả lời rồi nói không có gì à? Hay là dỗi rồi?
Cô đi đang chỗ nàng xoa xoa đầu nàng. Cười nhẹ rồi nà ga cằm nàng lên.
-" Có chuyện gì? Nói Li nghe? "
-" ... "
-" Em bị làm sao? "
-" ... "
-" Em không định nói Li nghe sao? "
-" ... "
Muốn bên cạnh Kim tổng nhỏ bé thì điều đầu tiên và duy nhất phải là La thứ kí nhé, bởi vì trên cái thế giới chắc chỉ có một mình thư kí La mới có tính kiên nhẫn cao đến vậy thôi, không được sốt ruột, không được hấp tấp, không được lớn tiếng.
Ở với Kim tổng có một vài điều cũng làm cho con người bị áp lực lắm đấy nhé. Lớn tiếng khi tức giận là bản năng vốn có của con người rồi, nhưng ở cùng với Kim tổng thì tuyệt đối không được lớn tiếng nhé.
Cô còn nhớ có một lần cô từng nhau với Kim tổng, cô có lỡ miệng lớn tiếng một chút xíu thôi mà Kim tổng nhỏ bé kia đã mắt đầy nước quay vào tường mà không có thêm lời nào với cô. Đôi lúc cô tức giận quá nên nói với nàng là bây giờ Li giận quá rồi, ít nhất em vẫn phải để Li lớn tiếng để Li xả chúng đi chứ. Nhưng nàng ấy vẫn cứ lắc đầu ngầy ngậy nói với cô nếu có bị áp lực hay như thế nào thì ra ngoài giải quyết, không được xả chúng lên người của nàng, từ nhỏ đến lớn đã từng nghe người lớn quát nhau rồi, cô yêu nàng thì đừng lớn tiếng với nàng, nếu không thì một lời cô cũng chẳng nghe được từ miệng vào thốt ra đâu.
Vào từ lúc đó đến bây giờ cô dù có giận hay mất kiên nhẫn đến mức nào đi chăng nữa cũng không lớn tiếng hay thái độ khó chịu nào với nàng hết. Đôi khi cô còn tưởng cô là người có tính kiên nhẫn cao nhất thế giới cơ đấy.
Lớn tiếng, khó chịu là bản năng của con người, nhưng có thể kiềm chế chúng vì người mình yêu thì đó mới là năng lực thật sự của một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com