Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Động lòng

.

-" Kim tổng, cô đến trễ 34 giây. "

Lisa khẽ nghiêng đầu về phía cửa phòng nhìn nàng cười.

-" Không phải chứ Lalisa, tôi đến trễ đã là rất khó chịu rồi cô còn tính giờ với tôi? "

-" Tôi chỉ làm những gì nên làm thôi. "

Lisa cười châm chọc nhìn nàng. Kim tổng ngày hôm ngay lại đi làm trễ, quả thật là chuyện lạ. Nhưng chuyện Kim tổng đi làm trễ cô chỉ quan tâm hai phần, còn về khuôn mặt không chút sức sống thì lại thu hút được cô quan tâm đến tận tám phần.

-" Cô có chuyện gì sao? "

Lisa đi đến bên nàng hỏi han. Hôm nay mặt của nàng hơi nhợt nhạt không sức sống. Nhưng dù có nhợt nhạt đến cách mấy thì nó vẫn không lưu mờ được nhan sắc mê người của nàng.

-" Tôi không sao. "

Vừa dứt thì nhường như có thể bị rút hết sinh lực mà ngã vào người cô. Cơ thể nàng yếu ớt, đôi môi dần trở nên khô hốc làm cô sợ đến tái cả mặc. Cục cưng của cô sao lại thành ra như thế này?

-" Đưa tôi đến kệ sách. "

Đi đến kệ sách đôi tay rung rung lấy một cuốn sách trong đó ra. Ngay lập tức kệ sách liền di chuyển sang một bên. Wow, chỉ là một cuốn sách khá tầm thường thôi nhưng nó lại có thể mở được một cánh cửa luôn ấy nhỉ? Đúng thật là không nên xem thường mà. Nếu như cô nhìn không lầm thì trong đó chính xác là một căn phòng có đày đủ tiện nghi. Cô làm ở đây 3 tháng rồi mới biết đến căn phòng này đó nha. Mà là nhờ nàng cô mới biết được có căn phòng này trong phòng làm việc của Kim tổng đấy.

Cô chậm rãi dìu nàng nằm xuống chiếc giường ở bên trong căn phòng bí ẩn này.

-" Phòng này là cô xây bí mật? "

-" Ừm. Tôi xây để nghĩ ngơi thôi. "

-" Thật không ngờ Kim tổng của chúng ta có thể làm ra những chuyện này nha. "

-" Cô giúp tôi ấn vào cái nút kia với. "

Đôi tay rung rung chỉ vào cái nút màu xanh rần cái kệ sách.

-" Được. "

Lisa đi đến ấn vào nút đó thì chiếc kệ sách đó đóng lại. Quả thật là Kim tổng, xây luôn cả căn phòng để nghĩ ngơi.

-" Cô bị bệnh sao? "

-" Không. "

-" Vậy sao lại ra nông nỗi này? "

-" Tôi không biết nên nói như thế nào đây. "

-" Cô nói thử xem tôi có thể giúp gì được cho cô? "

-" Tôi bị ép kết hôn... "

-" Ép kết hôn? "

-" Ừm... "

-" Hôm qua, ba mẹ của tôi nói tôi đã đến tuổi để kết hôn rồi. Bảo tôi phải mau chống kết hôn, ba mẹ tôi đã tìm được người hợp với tôi và còn nói là ngày mai sẽ dẫn tôi đi xem mắt nữa... Tôi nghe xong thì đi lên phòng của mình, đến bây giờ tôi phải trốn đến công ty. Tôi thật sự chưa muốn kết hôn bây giờ... Lalisa tôi không muốn kết hôn đâu, cô giúp tôi đi, tôi không muốn kết hôn! "

Cô nhìn sơ qua nàng một lượt. Đúng là gương mặt của nàng nhợt nhạt đi rất nhiều chắc hẳn là nàng đã không ăn không uống gì nên bây giờ mới xanh xao như thế này. Nhưng bộ dạng này của nàng làm cô có chút đau lòng, ba mẹ nàng muốn nàng kết hôn? Vậy còn cô thì phải làm sao?

Cô nắm lấy đôi tay rung rẫy của nàng. Giọng nói có chút trầm nghiêm túc nhìn nàng.

-" Nghe này Jisoo, cô cứ nghe theo lời ba mẹ của cô. Tôi sẽ ở đây giúp cô,tôi sẽ không bao giờ để cô kết hôn đâu!! "

Nàng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu rồi dựa hẳn vào người cô. Không biết như thế nào nhưng nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng hẳn lên khi kể ra mọi ủy khuất trong lòng mình. Ở cô thật sự có một chút gì đó an toàn để nàng tin tưởng vào một cách tuyệt đối.

Cô đặt nàng nằm xuống giường. Vuốt ve mái tóc hơi rối của nàng rồi nhỏ giọng ôn nhu.

-" Giờ thì Kim tổng nằm ở đây đợi tôi nhé, tôi đi mua thức ăn cho cô ăn. "

-" Tôi không đói. "

Không biết có chuyện gì xảy ra mà nàng vừa dứt lời thì bụng của nàng lại lên tiếng chống đối với lời nói của nàng. Nó kêu lên liên tục làm nàng đỏ mặt xấu hổ.

-" Đó là bụng tôi kêu thôi, tôi thật sự không đói!! "

-" Thôi được rồi, nằm đây, tôi đi mua thức ăn cho Kim tổng. "

-" ... "

Cô chỉ cười rồi sao đó bước ra ngoài mua thức ăn cho nàng.

Sau khi đã cho nàng ăn đầy đủ. Cả hai bắt đầu làm công việc của mình cho đến tối.

Nàng chẳng muốn về nhà vào lúc này, nếu bây giờ về nhà nhất định sẽ bị ép đến đường cùng mất. Sau một lúc không chịu về nhà thì cô đã đưa nàng đi quanh khu phố nơi nàng sống một vòng.

Thành phố hôm nay thật đẹp, nàng chưa bao giờ biết được thành phố mà nàng sinh sống lâu nay lại đẹp đến vậy. Chắc là do nàng không để ý đến... Hay là do nàng đi cùng với cô, được cô nuông chiều nên nàng mới thấy thành phố đẹp.

Nàng và cô đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ, chơi có đến khi mệt mỏi mới về.

-" Ah mỏi chân quá, tôi không đi nổi nữa~ "

Jisoo ngồi xuống một bên đường nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Kim tổng nhà ta ít khi đi dạo, suốt ngày ở trong phòng làm việc, thời gian để nghĩ ngơi còn không có, lấy đâu ra thời gian mà đi dạo chơi? Với lại đi chơi cô rất nhiều nơi đi là lâu rồi, dĩ nhiên là sẽ mỏi chân chứ. Nhưng Kim tổng bây giờ đây là đang vứt bỏ hình tượng của mình chỉ vì mỏi chân thôi nha, Kim tổng đoan trang, thùy mị, quyến rũ dường như là biến mất đi, chỉ còn lại một Kim tổng đang mè nheo vì mỏi chân thôi, tất cả là do Kim tổng mỏi chân không muốn đi nữa nên mỏi như vậy nha, mỏi quá không đi được nữa, biết phải nàm chao.

Cô chỉ cười cười rồi khum xuống trước mặt nàng bảo leo lên cô cổng. Nàng cũng không ngần ngại mà leo lên. Còn hít cả mắt vì được người ta cõng nữa cơ.

-" Lisa này? "

-" Có chuyện gì sao Kim tổng? "

-" Nếu như tôi nói tôi thích cô thì cô thì cô có tin không? "

Kim Jisoo vừa nói gì, Lalisa nghe thấy hết chứ, nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng Lalisa đây là không tin vào tai của mình, dạo này tai của nàng không tốt lắm, toàn nghe không đâu, nên cô muốn Kim tổng nhắc lại thêm một lần nữa.

-" Kim tổng, cô vừa nói gì vậy? "

-" Tôi nói, nếu tôi thích cô thì cô có tin không? "

-"... "

Lalisa không trả lời, sự im lặng của cô là sự mừng rỡ, hạnh phúc, mai mắn khi được người mình yêu nói thích mình, cô cứ ngỡ ở bọn họ sẽ không có kết quả vì tình yêu của cô chỉ đến từ một phía, ngày ngày đêm đêm theo dõi nàng, quan tâm đến nàng trong âm thầm. Kim Jisoo tài sắc vẹn toàn, không ít người để ý đến muốn có được nàng. Cô chỉ có ở bên nàng ngày đêm cố chăm sóc cho nàng, vốn dĩ cô chứ từng nghĩ sẽ được để ý đến cô, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nàng quan tâm đến cô là tình cảm của cấp trên dành cho cấp dưới. Bây giờ vừa nghe được lời nói của nàng, bên ngực trái cô giao động liên tục, nó đập nhanh đến nỗi cô thể thở được.

Cứ mãi ngẫm nghĩ về những dòng tâm tư trong lòng mình mà cô quên mất tấm thân nhỏ bé ở trên lưng mình. Sự im lặng của cô đối với nàng không phải là thứ gì đó tốt đẹp, nàng chỉ nghĩ đơn giản là cô không thích nàng, làm nàng nghĩ đến những chuyện không vui. Lalisa không trả lời, chắc chắn là đang kinh thường nàng đem lòng đi thích người con gái cùng giới, lại còn đi thích cấp dưới của mình. Kim Jisoo chưa từng có loại cảm giác này bao giờ, cảm giác bên ngực trái của mình nhói lên một chút, Lalisa đối xử với nàng là cách cư xử của cấp dưới dành cho cấp trên, hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề tình cảm cả. Chỉ có Kim Jisoo ngu ngốc, ngốc đến nỗi tự nâng cao bản thân, tự xem bản thân mình quan trọng nên Lalisa mới quan tâm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com