Chap 6: Về nhà Li
Quay trở về hiện tại.
Vốn dĩ những gì xảy ra trước đó đã bị Jisoo chôn cất một cách kĩ lưỡng.
Nhưng...
Kim Jisoo với cái thai 2 tháng đang đứng nhìn cô với ánh mắt muôn phần ghét bỏ.
-" Tôi chỉ mới 23 tuổi. Thật sự không thể gánh nổi nhiệm vụ lớn lau này... "
-" Jisoo, xin em, đừng bỏ nó, nó là con của chúng ta, cũng là một sinh mạng. Lisa sẽ chịu trách nhiệm. Lisa sẽ nuôi em và con. "
-" Thật không? "
-" Thật!! Lisa nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà. "
Jisoo không nói gì chỉ gật đầu rồi đi đến bàn làm việc.
-" Em đang làm gì vậy? "
-" Làm việc. "
-" Tại sao lại làm việc? "
-" Không làm việc thì tôi làm gì? "
Cô đi đến bên nàng rồi nhẹ nhàng xoa xoa bụng nàng.
-" Em đang mang thai, không nên làm việc đâu, để Lisa làm là được rồi. "
-" Cô thì biết gì mà làm. Cô chỉ là một thư kí, và chỉ làm việc được 5 tháng, cô chưa chứng minh được năng lực của mình. "
Nàng nhàn hạ nhìn cô. Cô thì làm được gì? Ngay cả nàng còn phải vùi đầu vào sấp tài liệu từ sáng đến tối không có thời gian nghĩ ngơi đây này, làm gì có chuyện một thư kí đi theo giám đốc có thể làm được.
-" Nếu Lisa nói Lisa là La tổng của La Thị thì em có tin không? "
-" Cô nghĩ tôi có tin không? "
Lisa không trả lời chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cô chia tài liệu ra làm ba phần. Cô lấy hai phần còn chừa lại nàng một phần rồi cô đi đến bàn làm việc của mình mà bắt đầu công việc.
-" Mau trả lời sấp tài liệu đó cho tôi. Tôi có thể tự mình làm được. "
-" Em đang mang thai, em không thể làm nhiều như vậy được. Cứ để Lisa làm, không sai dữ liệu đâu. "
Cô nhất quyết không đưa sấp tài liệu cho nàng làm nàng có chút bực mình lên tiếng.
-" Tôi là Kim tổng và cô là thư kí của tôi, tôi nói tôi có thể làm được. Nếu cô không nghe lời tôi, tôi có thể đuổi việc cô bất cứ lúc nào tôi muốn. "
Lisa nghe thấy những lời nàng nói thì có phần khó chịu. Nàng mà lại dám dọa cô, đòi đuổi việc cô? Để xem nàng có bản lĩnh đó không đã.
Mặt của Lisa đột nhiên nghiêm lại. Cô đi đến trước bàn làm việc của nàng đặt hai tay lên đây nhìn nàng. Giọng nói cũng trầm lên muôn phần.
-" Đúng rồi nhỉ Kim tổng. Nhưng nếu cô là Kim tổng... Thì tôi là La tổng công ty mà cô đã kí hợp đồng 5 tháng trước đấy. Nếu cô đuổi tôi thì tôi sẽ hủy hợp đồng và không hợp tác với Kim Thị nữa. "
-" La tổng? "
Jisoo nheo mắt lại nhìn cô.
-" Chuyện đã nước này thì tôi không dấu em nữa. Tôi là La tổng của La Thị công ty chúng ta đã kí hợp đồng vào 5 tháng trước. Đó là lí do tại sao trong thời gian tôi có thể khiến cho họ kí hợp đồng với chúng ta vì đơn giản tôi là La tổng. "
-" ... "
La tổng thì sao? Rút hợp đồng thì sao? Nàng chẳng quan tâm mấy thứ đó. Đối với nàng thì những con người đem tài sản của mình ra đe dọa người khác thì đáng ghét vô cùng. Đơn giản vì họ chỉ muốn khoe gia tài của mình để gây sự chú ý đến người khác mà thôi, và nàng rất ghét những con người đó.
Đối với Lalisa cũng vậy, thứ nàng cần là câu nói chịu trách nhiệm từ miệng cô phát ra, chứ không phải là đem tài sản ra để gây sự chú ý của nàng, thứ tài sản đó nàng cần sao? Cho dù cô có là người giàu nhất thế giới đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng quan tâm đâi. Nhưng lúc nào cũng vậy, nàng chỉ vừa suy nghĩ những thứ tiêu cực về cô thì i như rằng chính cô là người dập tắt những suy nghĩ tiêu cực đó và mang đến cho nàng những cảm giác ấm áp mà nàng muốn có.
-" Jisoo... Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm em và con. Tôi sẽ ở đây chăm sóc em và con, không đi đâu hết! "
-" ... "
Jisoo vẫn không nói gì chỉ im lặng nhìn vào phần bụng phẳng lì của mình mà xoa xoa nhẹ nhàng. Nhìn như là gà con trong bụng nàng đói rồi, bụng nàng đang kêu lên đây này.
Không cần nghe nàng nói cô cũng biết được trong đầu nàng bây giờ đang nghĩ cái gì. Nhưng lại muốn chọc ghẹo nàng một chút.
-" Sao vậy? "
-" ... "
-" Em thấy trong người không khỏe sao? "
-" ... "
-" Hay là em bị đau? "
-" ... "
-" Sao lại không trả lời? "
-" Cô nói chịu trách nhiệm mà cô nhìn thấy tôi như vậy vẫn chưa hiểu sao??!! "
-" Thật sự là không hiểu nha. "
Lisa vẫn tỏ vẻ không hiểu làm nàng bực mình la lên.
-" Này Lalisa Manoban!! "
Đúng là lớn tiếng mới chịu nghe. Jisoo vừa la lên thì Lisa đã lập tức chạy đến bên nàng mà xoa xoa bụng của nàng.
-" Kim tổng bớt giận bớt giận, bây giờ Lisa đi mua gà cho em và con ăn nha? "
-" ... "
-" Được được, hai mẹ con đợi Lisa nha. Lisa đi mua xong sẽ về với em và con ngay. "
Nói xong cô liền bay ra ngoài tìm mua gà cho nàng.
Nàng nhìn theo bóng dáng lật đật chạy ra ngoài của cô mà không khỏi bật cười.
Sao cô ta đáng yêu thế nhỉ?
.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, nàng thu xếp mọi thứ để trở về nhà của mình. Cô cũng lật đật sắp xếp nhanh công việc của mình rồi đi theo nàng. Cảm thấy khó chịu khi con người kia cứ đi theo mình, đuối mãi cũng chẳng chịu đi về, nàng nhắn quay sang nhìn con người mặt dày kia.
-" Tại sao cô cứ đi theo tôi? "
-" Lisa muốn về nhà em. "
-" Cái gì!! Cô đùa với tôi à? "
-" Không có, Lisa nói thật mà. "
-" Tôi không cần cô đến nhà tôi, cô mau về đi!! "
-" Nếu không đến nhà em thì chúng ta về nhà Lisa nhé? Dù gì thì Lisa cũng ở một mình, em sang nhà Li thì cũng dễ để chăm sóc em và con hơn. "
-" Cô bị điên rồi sao!! Gia đình của tôi thì sao? Ba mẹ tôi đang chờ ở nhà đấy!! "
-" Ngày mai Li sẽ dẫn ba mẹ sang nhà em để nói chuyện, bây giờ thì Li sẽ đưa em về nhà. "
Chưa kịp nghe nàng trả lời, cô đã bế nàng đến chiếc xe máy mà thì thường đi làm rồi chở nàng về nhà mình.
Trên đường đi nàng không ngừng nhéo eo của cô làm cô đau đến sắp khóc, nhưng mà cô cũng không nói một lời nào, mặc cho nàng làm gì thì làm.
Nàng nhéo đến mỏi tay mới chịu ngừng, nhưng nhéo xong rồi lại cảm thấy tội lỗi mà xoa xoa lên chỗ mình vừa nhéo.
Cô chỉ mỉm cười cảm nhận bàn tay mềm mại xoa xoa lên nơi vừa bị nhéo, nếu có thể được như này thì cô cũng tình nguyện cho nàng nhéo mãi cũng không thèm la đau.
Mãi không nghe cô nói lời nào làm nàng có chút khó chịu, bình thường coi luôn là người bắt chuyện trước mà, sap bây giờ lại không nói lời nào hết? Hay nàng nhéo cô đau quá nên cô giận nàng? Nàng bối tối xoa đủ chỗ trên eo của cô, chỗ nhéo cũng xoa mà chỗ không nhéo cũng xoa.
Cô được nàng xoa như vậy thì liền khoác chí im lặng để nàng xoa nhưng cô đâu biết sự im lặng của cô lại làm cho ai kia lo lắng, nàng xoa mãi mà cô cũng không cảm ơn hay bảo nàng ngừng xoa gì hết làm nàng đã rối giờ còn rối hơn, đành phải bắt chuyện hỏi thử xem có giận nàng thật không.
-" Cô có sao không? "
-" Không. "
Thư kí La hôm nay sao lạnh lùng thế nhỉ, kiệm lời chỉ buôn cho nàng duy nhất một từ rồi cũng thôi, không khí cũng trở về ban đầu, chưa kể âm giọng của cô còn cố ý hạ thấp làm người sau lưng cảm thấy lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com