Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯơNG 16 - Trốn kĩ

Trời lạnh bao phủ, xem ra tuyết cũng chỉ tạm ngưng rơi.

Lần đó, khoảnh khắc Jisoo lưu luyến quay lại nhìn thì thấy Lisa đã ôm Soojin rời đi. Nàng không biết rằng, trước đó Lisa cũng đã đợi nàng rất lâu, chỉ một lần quay lại nhìn cô. Sau đó Lisa thất vọng rời khỏi.

Lisa đưa Lee Soojin trở về dinh thự, vào đến phòng cô cởi áo khoác ra vắt lên sopha.

"Em đi tắm đi."

Lisa nhàn nhạt nói, Lee Soojin có chút thất vọng đành gật đầu đi tắm, cô ngồi xuống sopha mệt mỏi châm một điếu thuốc rít vào.

Đến khi cô ta trở ra, nhìn thấy Lisa thẫn thờ nhìn vô định. Lee Soojin tiến lại gần, không nói lời nào ngồi lên đùi Lisa, ôm lấy cổ của cô.

"Lisa đang nghĩ gì vậy?"

Lisa theo phản xạ có người ôm mình liền vòng tay ôm lấy eo cô ta lại, sau đó vùi mặt vào tóc Soojin hít lấy mùi hương. Đôi mày Lisa khẽ cau lại, đây không phải là mùi của Jisoo... Cô đang lo sợ rằng, không biết nàng hiện tại có an toàn hay không, chắc hẳn nàng đã rất sợ hãi.

Cánh tay Lisa cũng buông lỏng, vẻ mặt thoáng thất vọng đó lại lọt vào tầm mắt Soojin. Lisa cười như không: "Em tắm xong rồi sao? Có mệt không?" Ngón tay Lisa khẽ vuốt nhẹ gương mặt Soojin.

"Em không mệt." Soojin níu cổ áo của Lisa lại gần. "Em rất nhớ Lisa, Lisa có nhớ em không?"

"Có."

Câu trả lời qua loa khiến Lee Soojin hụt hẫng, Lisa cũng không nhìn cô ta, chỉ yên lặng rít điều thuốc trên tay, một tay ôm lấy eo Soojin không để cô ta ngã.

Ánh mắt Soojin vụt qua tia ảm đạm, lại nhớ đến Jisoo. Vừa rồi đã khiến Lisa hoang mang và lo sợ, từ trước đến nay ngoài Soojin này ra, Lisa chưa từng biểu hiện cảm xúc ra ngoài như vậy đối với nữ nhân khác...

"Lisa có yêu em không?" Soojin trong lòng đau đớn vẫn hỏi.

"Em nói xem?"

Ánh mắt Lisa có chút tà mị, vừa u ám nhìn Lee Soojin khiến cô ta giật thót. Trước đây, khi hỏi câu này, Lisa đều luôn trả lời là: "Có, Lisa yêu em."

Nhưng hiện tại, nhận lại chính là câu trả lời như vậy. Điều đó khiến Lee Soojin khó chịu trong lòng. Cô ta ôm lấy gương mặt Lisa hôn xuống, ban đầu Lisa đã nhiệt tình đáp lại, lúc sau cũng là do Lisa khó chịu nên đã dừng lại với lí do: "Tôi phải đi tắm, em ngủ trước đi."

***********

Nàng bị nhốt trong một căn phòng tối, cảm giác tuyệt vọng cứ bám theo Jisoo. Tiếng bước chân lạnh lẽo dần tiến vào, hắn bật đèn lên nhìn thấy nàng bó gối ngồi dưới đất với chiếc balo bên cạnh.

"Jisoo..." Người đàn ông khẽ gọi.

Jisoo bần thần ngẩn mặt lên, hốc mắt tràn ngập nước mắt đỏ hoe đáng thương nhìn hắn, khoé môi nàng run rẩy.

"Anh..." Giọng nàng nghẹn lại, người đàn ông tiến lại quỳ gối xuống, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng.

"Em có nhìn thấy được không?" Park Jinyoung thấp giọng nhỏ nhẹ hỏi.

"............"

"Lalisa không hề yêu em." Jinyoung ôm nàng vào lòng dỗ dành trấn an. "Em bây giờ có thể nhìn thấy rồi."

Nàng chợt hiểu ra, kế hoạch bắt giữ Lee Soojin là do Park Jinyoung làm.

"Tại sao anh lại làm như vậy?" Jisoo vô lực, nức nở hỏi.

"Vì Lalisa đã đối xử không tốt với em, thì bạn gái của Lalisa phải nhận lấy kết cục như vậy." Park Jinyoung nói như thể đó là điều hiển nhiên, ánh mắt xa xăm khó đoán.

"Anh sai rồi, là anh đã tồi tệ với em. Em có thể tha thứ cho anh không, Jisoo?"

Trong lòng nàng vô cùng rối rắm, thời gian qua nàng đã quen với sự bao bọc của Lisa. Những lúc hành động của cô luôn cho nàng cảm giác được yêu thương chiều chuộng, làm nàng sinh ra ảo tưởng không đáng có.

Nàng hiểu rồi, chỉ là nàng mang theo cảm giác đó thôi. Lisa chỉ xem nàng như con mèo hoang nhỏ, dỗ dành một lúc rồi sẽ thả đi ngay khi không cần đến nữa.

Jisoo tựa trong lòng Park Jinyoung khóc thút thít, nhỏ giọng van xin.

"Tôi- tôi muốn về Busan. Tôi muốn về với mẹ của tôi..."

Đã lâu rồi, nàng luôn báo với mẹ rằng nàng ở Seoul rất tốt. Cuộc sống ở đây khiến nàng cảm thấy thoải mái, từ khoảng thời gian nàng đi học, gặp Park Jinyoung sau đó là đến Lalisa. Nàng luôn nói dối mẹ của mình, nàng ở đây rất hạnh phúc.

Jinyoung vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, vừa ân cần nhỏ giọng: "Được, anh sẽ đưa em trở về Busan."

Đôi mắt Jinyoung long lanh, từ khi bắt đầu hẹn hò với Jisoo, anh cảm thấy lần đầu tiên đây là điều tuyệt vời nhất mà bản thân đã làm cho nàng.

Jinyoung đã làm như lời hứa, âm thầm đưa Jisoo trở về Busan.

Vào đến trước cửa nhà đơn sơ, người mẹ ngồi bên võng cặm cụi thêu thùa.

"Mẹ."

Jisoo chạy nhào tới ôm chầm lấy bà Kim, cảm xúc vỡ oà nỗi nhớ tích tụ khiến nàng không nhịn được khoé mắt rơi ra giọt nước trong suốt.

Bà Kim bất ngờ đến ngơ ngác, sau đó nhận ra là con gái của mình trong lòng không khỏi mừng rỡ ôm lấy nàng thật chặt.

"Jisoo, mẹ rất nhớ con."

Không gian lạnh lẽo phút chốc được sưởi ấm bởi thứ tình cảm thiêng liêng của hai mẹ con.

Vì vậy, khoảng thời gian ở cũng với mẹ mình, Jisoo đã giấu đi toàn bộ cảm xúc cá nhân và chuyện riêng tư để mẹ không phiền lòng. Jisoo còn phát hiện mẹ của nàng bị bệnh đã lâu nhưng lại giấu mình, bà ấy bị thận giai đoạn cuối.

Ban đầu Jisoo có chút hoảng loạn khi biết được, nhưng sau đó nàng đã nghĩ ra được, nàng đã thi xong rồi và quyết định không học nữa, nàng sẽ đến Seoul để tìm việc làm, để lo liệu chi phí thuốc cho bà Kim.

Ban đầu bà ấy không đồng ý, vì đã là giai đoạn cuối nên không muốn cố gắng. Jisoo thì lại không muốn mẹ rời xa mình, nên đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục. Máy tính và di động của Lisa mua cho nàng, nàng không còn cách nào khác phải đem bán để dùng số tiền đó mua thuốc và chạy thận cho bà Kim.

Nhân tiện, sắp đến lễ tốt nghiệp, nàng phải đến trường nhận bằng tốt nghiệp, sau đó sẽ tìm một công việc ổn định để làm.

Jisoo đi đến dự lễ tốt nghiệp nhận bằng, sau đó liền đi thăm dò xin việc. Nàng ngập ngừng đứng gần công ty CY của Rosé, không được. Nếu nàng vào đây làm, nhất định sẽ gặp lại Lisa, hai người họ là bạn thân của nhau cơ mà.

Hai chân nàng rụt rè lui lại, một lúc thì quyết định rời khỏi. Jisoo đi xe bus đến một trung tâm thương mại, cả ngày trời khiến nàng mệt mỏi, gần đó có bán kem tươi, Jisoo liền đi tới mua một que để giải khát.

Một tay ôm sấp hồ sơ xin việc và bằng tốt nghiệp, một tay cầm que kem, đi tới đi lui bất cẩn va phải người trước mặt, làm cho que kem rơi xuống đất.

Dù luyến tiếc nhưng Jisoo vẫn cúi đầu nhận lỗi: "Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

"Jisoo?"

Giọng nói này, Jisoo hơi giật mình ngẩng lên. Nàng đứng thẳng dậy thì thấy người không nên gặp lại đứng trước mặt.

Lisa cùng Lee Soojin đang nắm tay nhau đi mua sắm, cô vội vàng muốn buông ta ra thì bị Soojin siết chặt. Jisoo gượng gạo cúi xuống nhặt hồ sơ lên, lại cúi đầu nhận lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Lee Soojin thoáng nhìn thấy hồ sơ xin việc của Jisoo, khoé môi khinh khỉnh nhếch lên. Lại nghĩ đến Lisa đã động tâm người này, mắt lại không ngừng dán trên người nàng. Điều này khiến Soojin có chút bực tức.

Jisoo không dám nhìn họ, chỉ cúi đầu như kẻ ngốc, sau đó cong chân bỏ trốn.

"Jisoo." Lisa gọi với theo, quay sang nói với Soojin. "Đợi Lisa một chút."

Lisa đuối theo Jisoo ra bên ngoài sảnh chính, Lee Soojin đứng bất động yên một chỗ chờ đợi, Lisa thành công giữ tay nàng lại.

"Jisoo." Cô thở hồng hộc.

"Cô- cô buông tôi ra..." Jisoo vùng vẫy, rút tay ra khỏi tay Lisa. Sau đó tiếp tục bị Lisa nắm lấy.

Lisa lại định làm gì nàng nữa vậy? Dù sao nàng cũng đã xem như không còn gì với cô rồi mà.

"Jisoo, em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em hay không?" Lisa lo lắng cúi đầu quan sát.

Nhưng nàng thì luôn cúi mặt xuống, không muốn Lisa nhìn thấy.

"Tôi có việc, cô làm ơn buông ra..." Trái tim nàng không ngừng run lên, thời khắc này nàng chỉ muốn thoát khỏi Lisa thôi.

"Em không nói, tôi không cho em đi. Hiện giờ em đang ở đâu?" Cô đã âm thầm tìm nàng, nhưng cuối cùng là nàng trốn rất kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com