CHƯơNG 23 - Đứa nhỏ?
Jisoo trả lời như thể đó là điều đương nhiên, mấy ngày gần đây Lisa không có cơ hội bám dính nàng, bởi vì bị Lee Soojin ngăn cản, nàng cũng vì vậy mà yên ổn hay đi cùng với Rosé.
Nàng nhiều lần bị cô ta gây áp lực vô hình cũng không dám nói ra, Jisoo biết rõ thân phận và trách nhiệm của bản thân. Cùng vì những lời mà Lisa thốt ra, Jisoo càng phải giữ khoảng cách của hai người.
Giống như thời gian này Lisa không có cơ hội tới gần nàng, thì nàng cũng sẽ tìm cách tránh đi mỗi khi Lisa muốn lại gần mình. Mỗi khi thân mật xong, Jisoo sẽ liền rời đi lảng tránh nhất là những nơi có người. Nếu như nàng và Lisa ở trước mặt người khác là không quen không biết thì sẽ tốt hơn. Mà hình như họ cũng giống như Lisa, chỉ xem nàng là loại gái lẳng lơ xen vào hạnh phúc của người khác.
Jisoo suy nghĩ, nàng muốn tự kết thúc hợp đồng với Lisa. Nhưng nàng không có nhiều tiền như vậy để bồi thường...
Lisa cảm thấy không vui, sắc mặt trở nên ảm đạm khi nàng trả lời như vậy.
"Tối nay em ở với tôi." Lisa thì thầm như vậy bên tai nàng.
Jisoo im lặng một lúc, sau đó đã gật đầu tự nhiên thay câu trả lời. Jisoo nghe cô nói như vậy với ánh kiên định sâu thẳm, nàng đã biết rằng cô sẽ không để bất cứ ai xen vào giữa hai người, kể cả Lee Soojin.
Lisa ôm Jisoo ngồi thẳng dậy, đôi môi nóng bỏng phủ lên môi đỏ mọng nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng gấp gáp. Lúc đầu nàng không có phản ứng gì, chỉ nhìn người kia say mê mút lấy môi mình.
Lisa như muốn trút hết vị ngọt trong miệng nàng, nụ hôn càng sâu, Jisoo không tự chủ ôm lấy cổ Lisa môi nhỏ đáp lại nhẹ nhàng, đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Bàn tay Lisa không ngừng vuốt ve vòng eo thon gọn.
"Ưm-"
Đến khi gần như bị rút hết khí trong phổi, nàng mới đẩy nhẹ vai Lisa ra. Môi nhỏ hé mở, dùng chút sức lực lấy lại hơi thở đều đặn. Lisa dịu dàng ôm nàng vào trong lòng, âm thầm hít lấy mùi hương dễ chịu, cảm nhận được thân thể nàng có chút run, lại còn thở hổn hển, Lisa nhếch môi thì thầm bên tai nàng: "Yếu quá, tối nay chúng ta sẽ bồi bổ trước khi vào 'trận'."
Jisoo nghe vậy, gò má liền ửng hồng, xấu hồ đến mức không muốn nhìn thấy mặt Lisa. Nàng ôm siết Lisa không buông ra khiến cô buồn cười càng lấn tới: "Chúng ta sẽ 'chiến' cả đêm, tôi không thể chờ đợi tối nay được nữa. Kim Jisoo, em không biết là em quyến rũ thế nào khi ở trước mặt tôi, em không mặc thứ gì đâu."
Rồi xong rồi, nàng không thể ngẩng đầu lên được nữa. Vốn dĩ lúc làm tình với Lisa, nàng thường không để ý bản thân như thế nào, vì nàng bị Lisa vùi dập lên xuống không kịp thở. Jisoo chỉ nhìn thấy những lúc Lisa bị vây hãm vào dục vọng, rất kích thích tâm trí của nàng, rất quyến rũ.
Không được, tại sao nàng lại có những suy nghĩ này? Nàng không được để Lisa biết, nếu không thì nàng sẽ không xong đâu.
Nói là tối, nhưng chiều tan làm, Lisa đã lôi kéo nàng về dinh thự. Lisa bưng nàng đi tắm, sau đó chờ đợi cơm tối ăn cùng với bà La. Nàng căng thẳng, như thể về ra mắt gia đình người yêu, sau đó ý thức nổ ầm một tiếng.
Cái gì mà ra mắt gia đình người yêu chứ? Đúng là mơ mộng quá nhiều rồi.
Buổi tối hôm đó, ngồi vào bàn ăn ba người, như thường lệ, Jisoo sẽ gắp đồ ăn cho bà chủ trước sau đó sẽ đên Lisa, cô thì toàn gắp đồ ăn bổ dưỡng cho nàng, ép nàng ăn rất nhiều.
Không khí không còn căng thẳng nữa vì bà chủ đã tạo nên một bữa ăn ngon miệng và ấm áp. Bà không muốn Jisoo cảm thấy xa lạ hay ngượng ngùng, bà đã bắt chuyện trước, cho đến khi...
"Jisoo, ta có một chuyện, nhưng ta nghĩ ta nên xen vào..." Bà chủ cười hiền, nhẹ nhàng nhìn nàng nói.
"Dạ." Jisoo quy củ để chén cơm xuống, nàng căng thẳng nhưng không để lộ ra bên ngoài. Lisa cũng bỏ chén cơm xuống, muốn nghe xem mẹ cô muốn nói gì với nàng.
Bà chủ xinh đẹp, khuôn mặt phúc hậu mang theo ngập tràn hy vọng nơi đáy mắt: "Con và Lisa cũng đã ở cùng với nhau như vậy..." Bà chủ có chút ngập ngừng, Lisa khó hiểu.
Jisoo mở lời để bà có thể nói rõ hơn: "Dạ không sao, phu nhân cứ nói, con đang lắng nghe."
Phu nhân cười ngại ngùng nói: "Lisa đã gần 30 tuổi, ta cũng đã già rồi. Jisoo, con có thể sinh đứa nhỏ cho Lisa hay không?"
".............." Jisoo nghẹn lời, nhất thời không nói nên lời. Lisa hơi trợn mắt, cái này nằm ngoài dự đoán của cô. Trước đây dù có quý Soojin thế nào, bà cũng chưa từng bày tỏ với cô ta như vậy.
"Hai đứa có thể kết hôn, hoặc là sinh đứa nhỏ trước rồi kết hôn sau. Jisoo, con thấy thế nào?"
Jisoo nghe thấy lời tận đáy lòng của bà chủ có chút đau lòng, vừa mang theo cảm động. Phải rồi, Lisa không nói gì hết nên bà ấy mới lầm tưởng mối quan hệ của hai người, giữa nàng và Lisa như thế nào chỉ có hai người mới hiểu rõ.
"Con..." Jisoo lúng túng, nàng thật sự không muốn làm La phu nhân buồn. Nhưng mà... "Thật ra không phải như phu nhân nghĩ, con và Lisa không-"
"..........." Jisoo định sẽ nói ra nàng chỉ là nhân viên của Lisa, không có mối quan hệ tình cảm nhưng đã bị người nào đó ngăn lại. Bàn tay Lisa dưới bàn, nắm lấy tay nàng như ra hiệu, sau đó liền lấp liếm cắt đứt lời Jisoo.
"Mẹ nói đúng, Jisoo nên sinh cho con một đứa nhỏ. Nhưng mẹ đề nghị đột ngột như vậy khiến Jisoo chưa chuẩn bị tâm lý."
"À." Bà chủ cười cười. "Không, ta không tạo áp lực cho Jisoo, con bé chỉ cần suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định cũng không muộn."
"Dạ. Mẹ đừng lo, con và Jisoo sẽ nói chuyện lại với nhau."
Jisoo cố gắng trải qua bữa cơm tối cực hình, điều đó vốn dĩ là không thể nào, tại sao Lisa còn nói như vậy được chứ. Như vậy là tạo áp lực cho nàng, và còn gieo hy vọng cho phu nhân nữa.
Tối đó, Jisoo trần trụi nằm trong lòng Lisa trằn trọc suy nghĩ. Nàng thật lòng không muốn La phu nhân buồn tủi.
Lisa mơ màng ôm siết nàng trong lòng, không ngừng thơm lên tóc Jisoo. Bàn tay hư hỏng cứ xoa nắn mông căng tròn mềm mại đến mức nghiện.
"Em nghĩ nhiều làm gì? Không phải sinh đứa nhỏ là xong sao?"
"Nhưng..." Jisoo tức quá, nàng muốn phản bác lại. Vì vây mà Jisoo đã nói một loạt khiến Lisa choáng váng. "Chúng ta không phải yêu đương, không phải người yêu của nhau. Tại sao Lisa không nói với bạn gái của Lisa sinh cho Lisa một đứa, lúc đó bác gái sẽ vui lắm, mà Lisa cũng hạnh phúc nữa."
"Em nói đủ chưa?" Lisa nhướng đôi con ngươi sắc bén.
"Tôi-" Lisa nổi giận cái gì chứ? Hai người chỉ là quan hệ hợp đồng chủ tớ, tại sao lại còn bắt nàng sinh em bé?
"Là em ép tôi."
Lisa hất tấm chăn ra bật ngồi dậy, đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân nàng. Jisoo trợn tròn mắt, nàng vừa nhận ra, Lisa còn chưa tháo cái đó ra. Nàng vừa trải qua cơn kích tình với Lisa, còn chưa khoẻ lại, bên dưới còn đau nữa.
Ngón tay Lisa sờ lên tiểu huyệt vẫn còn sưng đỏ, cảm nhận tiểu huyệt run rẩy khiến từng tế bào của cô lại bị kích thích. Jisoo lui lại muốn né tránh, lại bị Lisa giữ chặt, ép nàng phải thích ứng, đến khi dịch mật thấm ướt...
"Đừng- như vậy... tôi- aa!!"
Jisoo hét lên một tiếng, Lisa không chút lưu tình đẩy mông tới, đem đồ chơi cắm sâu vào bên trong nàng. Jisoo đau đớn khóc lóc đẩy Lisa ra, cô càng vùi sâu hơn nữa.
"Aa~ ưm... đừng- đủ rồi, Lisa..." Jisoo lắc đầu kịch liệt, Lisa nghe nàng gọi tên mình, cô lại dùng tốc độ trừu cắm đâm vào, sau đó rút ra lại đâm vào, tư mật xinh đẹp bị chà đạp đến điên cuồng thít chặt lại.
Lisa cúi đầu hôn lên môi nàng từng chút rút cạn không khí, sao đó lại nhắm đến vòng một căng tròn ngậm lấy, cắn mút đến đỏ thẫm.
Không khí xung quanh ngập tràn âm thanh khóc lóc van xin, rên rĩ, như mang theo mùi thuốc kích dục, nàng lại một lần nữa rơi vào vòng tay của Lisa, vầng trăng bên ngoài cửa sổ treo lơ lửng không ngừng toả sáng lên hai thân thể tuổi trẻ cuồng nhiệt.
*****
Dạo gần đây, Jinyoung nói sức khoẻ của bà Kim không được tốt lắm. Xem qua di động, nàng cũng thấy được bà đã gầy đi rất nhiều.
Bác sỹ đã nói với Jisoo, rằng cần phải phẫu thuật thay thận cho bà ấy, nhưng bà đã không đồng ý vì chi phí phẫu thuật đắt đỏ, tìm đâu ra người hiến thận cho bà.
Jisoo bày tỏ sẽ lấy thận của nàng để ghép cho mẹ, nhưng bà kịch liệt phản đối. Bà cho rằng nàng còn rất trẻ, đời này còn dài, bà không muốn sau này sức khoẻ của nàng sẽ suy yếu vì mất đi một quả thận.
Jisoo đã suy nghĩ rất nhiều, nàng sắp xếp để gặp bác sỹ điều trị, trong thời gian tìm được người hiến thận, nàng muốn đổi toàn bộ thuốc và thiết bị điều trị cho bà Kim lên mức tốt nhất. Và nàng sẽ cần một số tiền lớn hơn hiện tại, Jisoo chỉ có một mình, chỉ có mẹ là người thân của nàng, nàng không muốn mẹ phải rời bỏ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com