Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯơNG 3 - Thực tế

"Em nghe cho kĩ."

Lisa siết lấy hàm của Jisoo đau điếng, từ khi tìm hiểu được sự việc, cô không bao giờ muốn để nàng phải vất vả, không nỡ để nàng bị lừa dối. Vất vả tiết kiệm tiền đều bị Park Jinyoung nướng vào sòng bạc.

Nàng còn đang phải đi học, vừa đi làm. Nàng chỉ có một mình nên cuộc sống tự lập đã quen rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp Jisoo, nhìn thấy nàng trong bộ váy trắng thuần khiết ngọt ngào, trong lòng Lisa dấy lên một cảm xúc khó tả.

Muốn bảo vệ trong lòng, càng muốn chiếm hữu mèo nhỏ bên cạnh.

Sau đó, là lần đầu tiên chiếm đoạt nàng, được vuốt ve tôn thờ thân thể hoàn mỹ mẫn cảm này. Đêm đầu tiên Lisa sung sướng đến muốn hét lên trong tâm trí khi đã thành công chiếm lấy mềm mại từ nàng.

Đôi mắt trong veo đó làm Lisa nhớ đến một người, Lisa thấy giống, nhưng lại không giống... Điều này khiến Lisa cảm thấy mâu thuẫn.

"Em là của tôi, của Lalisa này. Hiện tại và sau này, em đều phải ở bên cạnh tôi." Tròng mắt Lisa đỏ ngầu hung tợn khiến Jisoo sợ hãi đến run rẩy.

Lisa không nói ra sự thật, rằng Park Jinyoung sau lưng nàng làm bậy. Chính là sợ Jisoo sẽ tổn thương, sợ nàng sẽ đau buồn suy sụp. Song, lại không nhận ra chính điều đó đã làm đau khổ chính mình.

"Có nghe rõ hay không?" Giọng Lisa càng thấp xuống như thể sợ ai đó nghe thấy. Jisoo run run níu chặt vạt áo không dám lên tiếng, hốc mắt đong đầy nước mắt.

Nàng chợt nhớ lại lời của bà Jeon, nàng không được đả kích Lisa dù bất kì trường hợp nào. Jisoo suy nghĩ một lúc, nàng mới bất đắc dĩ gật đầu nhỏ. "Tôi- tôi nghe rồi..."

Lòng dạ Lisa liền cảm thấy nhẹ hẳn đi, cô chỉ cần nàng thôi. Lisa không cười, nhưng nhìn qua nàng cũng thấy Lisa đã dễ chịu hơn một chút. Cô cúi xuống hôn lên môi Jisoo từng cái dịu dàng.

Chợt, Lisa hơi nhíu mi lại, đè nặng hơn thở một cái. Jisoo phát giác được Lisa đang khó chịu, nàng không nhịn được tỏ vẻ lo lắng.

"Cô- cô sao vậy..." Jisoo đỡ lấy vai Lisa.

Tay Lisa xoa nhẹ lên bụng, cô lắc đầu, nghe nàng quan tâm chân mày liền giãn ra. Khinh khỉnh hỏi: "Em quan tâm tôi sao?"

"Tôi..." Jisoo mím môi, vội cúi đầu xuống bối rối. Không hiểu sao lại lo lắng cho người này làm gì không biết nữa.

Lisa nhìn xuống bộ dạng rối rắm của nàng, trong lòng tựa như nở hoa. Mặt vẫn lạnh lùng, ôm Jisoo đến giường: "Chúng ta đi ngủ thôi, khuya rồi."

"Nhưng, nhưng mà cô không sao?" Jisoo hỏi khi Lisa đã ôm nàng nằm lên giường âu yếm.

Lisa ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hài lòng: "Em gọi Lisa đi."

Jisoo nghẹn lời, Lisa bóp bóp gò má của nàng, nhỏ giọng nói: "Ngoan, mau gọi Lisa đi."

Jisoo nhìn vào ánh mắt Lisa ngọt ngào, cùng cử chỉ dịu dàng của cô. Khoé môi nàng khẽ run lên, tim nàng bất chợt đập loạn, Jisoo bối rối, môi lẩm bẩm nhỏ xíu: "Li- Lisa..."

"Sao?" Lisa giả vờ không nghe thấy, cô áp sát tai vào môi nàng.

"Lisa..." Nàng thì thầm nói, Lisa không nhịn được khoé môi khẽ nhếch lên, cúi xuống phủ lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng. Jisoo để yên cho Lisa hôn mình, thỉnh thoảng có chút cự tuyệt muốn đẩy ra.

Nụ hôn của Lisa cướp đi hô hấp của nàng, trút hết toàn bộ khí trong phổi nàng. Jisoo chợt nhớ đến lời của Lisa đã nói, nếu nàng không an phận Lisa sẽ không tha cho Jinyoung?

Tiếp theo những ngày sau đó Lisa đã mua cho nàng rất nhiều quần áo, giữ ấm cho nàng giữa cơn bão tuyết này, Lisa nhận ra thể lực nàng rất yếu, không hay lại bị cảm rồi. Phải nói Lisa chăm sóc nàng cực kì tốt, trừ những lúc đòi hỏi nàng suốt đêm.

Jisoo im lặng không nói gì, nhưng vẫn bị nhốt ở trong phòng, Lisa còn không cho nàng đến trường. Nàng đợi những lúc Lisa đi làm, liền lấy di động ra gọi cho Park Jinyoung, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Jisoo lo lắng Park Jinyoung bên ngoài sẽ bị Lisa động thủ, dù sao hắn cũng là bạn trai của nàng. Đột nhiên bị một người lạ bắt về giam cầm, nàng không thể chịu nổi.

"Lalisa có làm gì em không?"

Jisoo mím môi rối rắm, nàng nắm chặt di động trong tay. Nàng không thể nói Lalisa đã làm như vậy với mình, Jisoo sợ hắn ta sẽ bỏ rơi mình mất.

"Kh- không có..." Jisoo nhỏ giọng.

"Em cẩn thận, Lalisa đó không phải là người tốt."

Jisoo từ trước đến nay đều rất nghe lời Park Jinyoung, vì những hành động như thể yêu thương nàng hết mực, khiến nàng cảm thấy hắn chính là chỗ dựa của mình.

"Jisoo, anh rất nhớ em. Anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi đó."

Nàng vội gật đầu mừng rỡ: "Em..."

Cạch.

Âm thanh mở cửa vang lên khiến Jisoo giật mình, ngay lập tức đã nhìn thấy Lisa đứng ngoài cửa. Nàng hốt hoảng liền đem di động giấu sau lưng.

Lisa từ từ bước vào trong khoá cửa lại, cô híp mắt nghi hoặc nhìn hành động kì lạ của Jisoo. Nàng sợ hãi hai tay run rẩy nắm chặt di động trong tay, cúi mặt xuống không dám nhìn vào Lisa.

Cô bước đến trước mặt nàng, Lisa thấy Jisoo căng thẳng chân mày cũng giãn ra một chút. Vẻ mặt không chút gợn sóng nắm lấy khuỷu tay nàng kéo ra. Lisa thoáng nhìn thấy cái tên trên màn hình di động của nàng.

Tâm tình liền cảm thấy không thoải mái, đây không phải lần đầu tiên Lisa thấy nàng gọi cho Jinyoung. Những lúc cô rời khỏi nhà, cô đều biết sẽ có chuyện này xảy ra nhưng lại không đá động tới vì muốn xem nàng sẽ làm gì.

Sáng nay ở công ty, cô đã có một cuộc nói chuyện riêng với Rosé, người bạn chí cốt của mình.

Lisa mặt mài ủ dột tựa lưng vào sopha, trong lòng lại khó chịu không yên. Rosé liền dùng mối quan hệ là bạn tốt, đi an ủi bạn của mình.

"Cậu làm gì thất thần quá vậy? Bắt được mèo nhỏ vẫn cảm thấy không vui sao?" Rosé nâng tách trà uống một ngụm.

"Ừ. Không yên tâm." Lisa nhàn nhạt nói.

"Tại sao?"

"Cô ấy thường hay lén mình gọi cho Park JinYoung, mình cảm giác được Jisoo an phận là vì sợ mình làm gì đó với hắn."

Lisa thở khẽ trong lòng, cô là người cứng nhắc, không biết bày tỏ cảm xúc càng không biết làm thế nào để chiếm được tình cảm của nàng. Rosé não nề suy nghĩ hồi lâu, Lalisa này trên công việc phải nói là không ai sánh bằng, nhan sắc phải gọi là khiến những người đồng giới lẫn khác giới đều chao đảo, nhưng lại không làm động được lòng một chú mèo nhỏ ngây thơ.

"Mình có cách giúp cho cậu này, có muốn nghe không?" Rosé nhướng mắt.

Lisa không tin, làm sao Rosé có thể chứ? Cô nghi ngờ hơi gật đầu một cái: "Nói."

"Cậu cứ cho Jisoo nhìn thấy Park Jinyoung đã làm những gì sau lưng cô ấy, lúc đó Jisoo kiểu gì cũng dẹp hắn sang một bên thôi." Rosé hờ hững nói, gì chứ mấy chuyện này với Rosé là chuyện nhỏ.

"Vậy sao? Cách đó đã bị mình gạt bỏ rồi." Lisa chán nản tựa sopha.

"Ủa tại sao? Cách đó hay như vậy mà đi gạt bỏ?" Rosé bất bình ngồi thẳng dậy, mi hơi nhíu lại.

"Cậu không nghĩ ra sao?" Lisa gõ gõ ngón tay lên bàn đàm phán. Rosé lắc đầu ngơ ngác. Lisa cười giễu cợt: "Làm như vậy Jisoo sẽ đau lòng mà rơi nước mắt."

"Thà như vậy một lần còn hơn không phải sao?"

"Mình không thích." Lisa kiên định nhìn thẳng Rosé. "Mình không muốn Jisoo vì tên đó mà đau lòng, mình không thích."

Rosé ngơ ngác đến chớp chớp mắt, tên này yêu đương vào là như vậy sao? Rosé không thương tiếc gõ lên trán Lisa một cái.

"Đau, làm gì vậy?" Lisa nhăn mặt bực bội.

"Tỉnh chưa? Nghe đây." Rosé nghiến răng, đè xuống sự kích động của chính mình. "Mình thừa biết vì sao cậu lại bắt Jisoo về giữ bên cạnh, vì Jisoo giống với Soojin chứ gì?"

"Cậu uống nhầm thuốc à?" Lisa đột nhiên nổi giận, cô đập bàn, chép miệng giọng thấp xuống. "Cậu nhắc tên Soojin làm gì?"

"Thấy không? Nổi giận rồi." Rosé cười một cái kinh khỉnh, khoé môi nâng lên. Lisa hơi trợn mắt, yết hầu cũng khó chịu, nơi lồng ngực lại trở nên ngứa ngáy. Rosé đúng là thọc trúng vào tim gan của Lisa.

"Mỗi lần nhắc đến Soojin cậu đều kích động, Soojin là bị đột nhiên bị bố của cô ấy bắt đi không rõ tung tích, cậu vẫn cắm đầu vào tìm kiếm suốt mấy năm qua."

"Đủ rồi!!!" Lisa tức giận đứng dậy, tình trạng hiện tại chính là muốn đánh người. Nhưng Rosé không sợ, vốn dĩ chỉ muốn nói cho Lisa nghe một thực tế...

"Cậu lo lắng tột độ Jisoo sẽ đau lòng vì Park Jinyoung, nhưng cậu có từng nghĩ nếu như một ngày nào đó khi Jisoo động lòng với cậu, thì chính cậu mới là người tổn thương Jisoo hay không? Lalisa Manoban."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com