Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52 - So kèo

Đứa nhỏ ngây ngô đáng yêu nhìn Lisa, sau đó nhìn Jisoo rồi Suzu, thật thà hỏi: "Papi của con có được về cùng không, Papi cũng cần được ăn cơm..."

Lisa nghe thấy thì xúc động. Cô nhìn Jisoo, nàng lại né tránh ánh mắt của cô như sợ bị nhìn thấu. Suzu hoàn toàn có thể nhìn ra được, đã trải qua bao nhiêu năm rồi, chỉ khác ở chỗ nàng đã sinh ra Jihanna, còn tình cảm đối với Lisa thì vẫn như vậy. Dù nàng có thu mình vào một góc, bao nhiêu năm không nhắc đến nhưng Suzu đều hiểu. Không phải không muốn nhắc đến, mà là không thể nhắc đến.

Ngay cả hiện tại, nàng vẫn rụt rè và né tránh khi nhìn thấy Lisa.

Trong lòng thở khẽ một chút, Suzu đôi mắt âm u nhìn Lisa rồi khẽ lên tiếng: "Xem ra Jihanna rất thích người bạn mới này, vậy thì hãy mời người bạn này về nhà ăn cơm, xem như một lời cảm ơn."

Jisoo hơi trợn mắt nhìn Suzu, vừa rồi biểu cảm đối với Lisa còn ai oán, nhưng khi nhìn xuống Jisoo lại vô cùng dịu dàng, Suzu ôm lấy eo nàng vuốt ve trấn an nói nhỏ với nàng: "Không sao, cậu không phải cũng muốn gặp lại Lisa sao?"

Suzu nhớ lại những lời mà nàng đã kể với mình, sau đó xâu chuỗi lại mọi thứ, nên Suzu suy luận ra: Lisa không phải đối với nàng không tốt, cũng không phải là không yêu nàng. Chỉ vì cô chiếm hữu quá lớn, yêu sai cách, càng dùng sai cách để giữ nàng bên cạnh.

Lisa chỉ nghĩ rằng bản thân mình trói buộc nàng, kéo nàng bên cạnh mình, Jisoo sợ cô sẽ không dám làm trái lời, sẽ không dám rời bỏ cô.

Suzu suy nghĩ như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nói với Jisoo.

Nàng luôn hỏi Suzu rằng: Vì sao Lisa không yêu nàng? Nàng còn không ngoan sao, Lisa chưa từng nói yêu nàng thì chính là không yêu nàng.

Khoảng thời gian đầu di chuyển đến nơi khác sinh sống. Jisoo bị chấn thương tâm lý không thể ăn uống điều độ, nàng chỉ luôn muốn ở một mình, còn luôn muốn gặp Lisa, nàng không phải muốn quay lại, mà chỉ là muốn nhìn Lisa một chút thôi.

Vì sức khoẻ nàng không tốt trong quá trình mang thai, nên khi sinh nàng cũng không thể sinh thường, đứa bé được phẫu thuật lấy ra và nàng sinh non.

Sau khi có được Jihanna, nàng mới trở nên khá một chút. Vì Jihanna, nàng mới có thêm động lực, cục cưng cần có mẹ, nàng không thể bỏ lại cục cưng bé nhỏ.

Chỉ có điều, đối với Suzu một chút nàng cũng không mở lòng. Nàng trước kia đã từng nói, đối với Suzu chỉ muốn dừng ở mức tình bạn, nàng không muốn mất đi tình bạn quý giá này, và nàng cũng không có tình cảm với Suzu...

Suzu cũng đã quen với điều đó, chấp nhận sống bên cạnh nàng, chăm sóc nàng và đứa bé của nàng kĩ lưỡng. Jisoo luôn cảm thấy rất biết ơn vì thời điểm đó Suzu đã cưu mang. Vì vậy nên nàng không thể làm phiền Suzu quá nhiều. Sau khi sinh ra Jihanna, nàng đã đi làm kiếm tiền nuôi con của mình.

Jisoo cảm thấy nuôi con cũng rất vất vả, nàng làm mẹ sớm như vậy cũng không biết cách chăm con, điều đó cũng là nhờ vào Suzu chỉ bảo.

Hiện tại, bọn họ đều đã di chuyển về nhà của Suzu. Vào đến căn hộ, Lisa cũng giúp Suzu bế Jihanna một tay. Cô muốn biết thời gian qua mẹ con nàng sống như thế nào.

"Cô ngồi đi, tôi đi nấu cơm." Jisoo bối rối chỉ tay về sopha, nàng liền xoay lưng đi lên phòng tắm rửa không đợi Lisa trả lời.

Suzu để túi công sở lên kệ, sau đó nói với theo nàng: "Xin lỗi cậu, hôm nay mình có bài luận không thể cùng cậu nấu cơm. Jisoo thông cảm cho mình nhé."

Những lúc mang việc về nhà, Suzu luôn nói như vậy với Jisoo. Nếu không, Suzu luôn phụ nàng nấu cơm. Jisoo cũng không cảm thấy phiền.

"Không sao, mình nấu được mà. Mình nấu xong sẽ gọi cậu ra."

Suzu nhiều năm gần đây rất kiệm lời, có lẽ do trưởng thành khiến cậu ấy điềm đạm hơn trước rất nhiều, cả nàng cũng vậy.

Suzu nói thêm vài lời với Lisa thì tiến vào phòng làm việc, để Lisa với Jihanna ở lại phòng khách.

Lisa ngồi ở phòng khách, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cặm cụi nấu ăn thì khiến trái tim cô rung động mạnh liệt. Môi mấp máy mở ra: "Jisoo."

Nàng nghe được Lisa gọi mình, liền quay đầu lại: "Có chuyện gì sao?"

"À..." Dáng vẻ nàng lúc nấu cơm vẫn như vậy, giọng nói và hành xử vẫn dịu dàng như thế. Lisa ôm Jihanna trong lòng, con bé ngoan ngoãn cũng không quấy khóc. "Tôi chỉ muốn hỏi, em có cần tôi phụ không?"

"Không đâu." Nàng trả lời dứt khoát một tiếng khiến Lisa hụt hẫng. Jisoo lại tiếp tục nấu ăn.

Lisa nhìn Jihanna, con bé đổ mồ hôi ướt đẫm, cô khẽ hỏi nhỏ cục cưng: "Bình thường đi học về ai sẽ tắm cho con."

"Dạ là Mami." Jihanna thành thật.

"Vậy con có muốn ta tắm cho con không?" Lisa lại dụ dỗ.

"Dạ muốn, con sẽ đến hỏi Mami." Jihanna vui vẻ cười híp mắt.

Ôi, bộ dáng khi con bé cười thì giống hệt nàng thế kia. Lisa không nhịn được hôn lên gò má của Jihanna một cái.

Jihanna hào hứng chạy vào bếp, tay bé nhỏ kéo kéo áo nàng. Còn không biết được Lisa đã đi theo từ phía sau.

"Mami."

Jisoo quay lại, dịu dàng hỏi: "Cục cưng con muốn sao?"

"Mami, Jihanna muốn tắm rồi." Con bé dễ thương bày tỏ.

"À." Jisoo dừng lại. "Vậy có thể đợi Mami một chút không, nấu cơm xong Mami tắm cho con nha."

Bình thường nàng sẽ tắm cho con bé trước rồi mới nấu cơm, nhưng vì hôm nay có Lisa, không muốn cô đợi lâu nên phải nấu cơm trước.

Từ lúc nào Lisa đã tiến lại trước mặt Jisoo: "Không sao, tôi sẽ tắm cho Jihanna. Em cứ nấu cơm đi."

"Như vậy không hay lắm..." Jisoo bối rối xua tay.

"Có việc gì không hay? Tôi chỉ đang làm kiểm tra thôi, thời gian sau tôi đều thực hành việc này giúp em mà." Lisa tự tin nói, làm cho nàng cứng họng không thốt nên lời, nàng cũng không ngăn cản Lisa nữa.

"Mami, như vậy con đi lấy đồ cho Papi tắm." Jihanna nói liền hứng khởi chạy đi.

"Jihanna, con không được-" Nàng còn chưa nói xong, rằng không được gọi như vậy thì con bé đã chạy đi mất tăm.

Jisoo lắc đầu chịu thua, còn tưởng sẽ được yên ổn, nào ngờ vòng eo thon gọn bị ôm lấy, mùi hương quen thuộc phủ trên mũi làm Jisoo giật mình. Nàng vội đẩy Lisa ra: "Cô làm gì..."

"Jisoo, tôi nhớ em muốn chết." Lisa kề sát môi nàng thì thầm. Đôi mắt ôn nhu vừa đau lòng nhìn nàng chằm chặp.

"Chuyện- chuyện đó không liên quan đến tôi." Nàng vũng vẫy muốn thoát ra thì bị Lisa ôm chặt. "Buông tôi ra."

"Jisoo." Lisa khẽ gọi, còn không kiềm được ở trên nhắm đến môi nàng, trút xuống nụ hôn nóng bỏng.

"Ưm..." Jisoo hoảng loạn đẩy vai Lisa ra, cô càng hôn sâu hơn. Đôi môi nhỏ thơm tho khiến Lisa nhớ nhung, nỗi nhớ tích tụ bỗng chốc vỡ oà.

Jisoo run rẩy nắm lấy cổ áo Lisa siết mạnh, nụ hôn nóng bỏng muốn tan cả toà băng, không chống cự được, đành để Lisa hôn mình.

Suzu vừa tắm ra, tiến đến phòng bếp còn định sẽ phụ nàng một tay nào ngờ nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy.

Suzu đứng yên một lúc, trái tim như bị treo lơ lửng, Jisoo cũng không phản kháng nụ hôn của Lisa. Điều đó cho thấy, nàng cũng mong nhớ cô rất nhiều.

Suzu nghe tiếng Jihanna chạy đến liền ngăn cản con bé nhìn cảnh tượng này. Suzu chặn ngón tay ở miệng, ra hiệu Jihanna không được lên tiếng liền bế con bé đi về hướng phòng tắm.

"Con muốn Papi tắm cho con." Jihanna buồn bã nói.

"Jihanna." Suzu dịu dàng dỗ dành. "Hiện tại Papi đang có chuyện cần nói với Mami, nên không thể tắm cho con, Papi nhờ dì tắm cho Jihanna đó."

"Vậy sao, Mami chịu nói chuyện với Papi rồi sao ạ?" Jihanna vui vẻ.

"Ừ, bây giờ dì tắm cho con nha." Suzu giấu đi chua xót trong lòng, mỉm cười với Jihanna.

Jisoo đẩy Lisa ra nhưng hoàn toàn bất lực, cô hôn xuống cổ nàng, mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc khiến Lisa có chút kích động.

"Đừng." Jisoo khẽ lên tiếng, nàng cố ngăn chặn bàn tay đang tàn sát trên cơ thể mình.

Lisa nghe giọng nàng thì dừng lại, cô nghĩ mình không nên có hành động thô lỗ như vậy nữa. Nàng sẽ không thể nào đồng ý trở về bên cạnh cô, Lisa suy nghĩ, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái. "Xin lỗi, Jisoo."

Jisoo cúi đầu không đáp, nàng run rẩy vì nụ hôn vừa rồi. Gò má liền nhiễm tầng phấn hồng, nàng không muốn để Lisa thấy liền quay đi tiếp tục công việc đang dang dở.

Lisa quên bẵng đi chuyện phải tắm cho con gái, trong suốt quá trình nàng nấu cơm, Lisa ở bên cạnh phụ nàng việc vặt. Jisoo cũng nhìn thấy, cô muốn để nàng thấy sự quyết tâm của mình.

Trong lúc đó, Lisa nhận được cuộc gọi của phu nhân, người đã nấu sẵn cơm chờ Lisa về.

"Lalisa, mẹ nấu cơm rồi sao con còn chưa về? Lúc nãy không phải nói đang về sao?" Đầu dây bên kia trách mắng.

"Dạ..." Chết, Lisa gặp Jisoo thì liền quên mất. "Dạ, con- con có việc đột xuất rồi, mẹ thứ lỗi."

"Công việc gì mà quan trong hơn bữa cơm mẹ nấu vậy?"

"Con- con..." Lisa nhìn qua thì thấy Jisoo vẫn chăm chú nấu cơm, nhưng nàng vẫn nghe được đoạn đối thoại đó.

"Con... con mang cháu về cho mẹ nha." Lisa lắp bắp, vì không khí im lặng nên Jisoo đều nghe được.

Nàng không thể cười vào thời điểm này, Jisoo mím môi cố gắng kiềm lại bản thân.

"Con nói chuyện quái quỷ gì vậy? Có phải say xỉn rồi ăn nói hồ đồ không?"

"Mẹ đừng giận, hôm nay con không thể về ăn cơm. Chuyện mang cháu về cho mẹ quan trọng hơn mà."

"Con-" Đúng là tức chết bà rồi. Phu nhân cho rằng cô đã say xỉn hồ đồ. Đã quá nhiều lần như vậy rồi, cháu nào? Ở đâu?

Lisa nói thêm vài lời thì cúp máy, cô hy vọng Jisoo sẽ không nghe được những lời đó. Nghe có vẻ ngốc nghếch, bộ dạng đó cũng không thể để Jisoo nhìn thấy được.

Bốn người ngồi vào bàn ăn cơm, Suzu tâm trạng hỗn độn nên mang theo ra một chai rượu vang. Jisoo nhìn thấy có chút kì lạ, Suzu từ trước đến nay không uống rượu, chúng chỉ được trưng bày, nhưng hôm nay lại mang ra đây.

"Suzu, cậu muốn uống rượu sao?" Jisoo không tin phải hỏi lại.

"Ừ, mình muốn uống với La tổng." Đôi mắt âm u nhìn thẳng Lisa, cô cùng không thành vấn đề.

"Được, chúng ta cùng uống." Lisa mấp máy. Ánh mắt ảm đạm nhìn người kia, cô có thể nhìn ra, Suzu đang muốn tuyên chiến.

"Có được không vậy?" Jisoo lo lắng hỏi, tửu lượng của Lisa thì nàng quá hiểu, Suzu thì không thể đọ được với cô, bọn họ so kèo cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com