1.
-"Mama, cuối cùng người cũng về rồi. Đó...là ai vậy ạ?"
Cô bé tóc vàng dang hai tay thành một vòng lớn rồi chạy vội về phía người phụ nữ với khuôn mặt hiền thục. Chợt nó khựng người lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cô bé nhỏ người hơn đang bám lấy tà váy bà mà núp sau nó.
-"Đây là Jisoo, ta nghĩ con cũng nên cần một người chị em trong nhà."
Nó đặt ánh nhìn soi xét lên người cô bé kia, nhíu mày lại thành hai đường thẳng cong xuống. Chị thấy nó như vậy cũng cảm thấy sợ hãi phần nào, một mực không chịu buông cánh tay đang đưa ra của bà. Bà Manoba cười nhẹ, từ từ cầm lấy cổ tay bé tí của nó rồi kéo nó lên đứng trước chị đang đứng.
-"Hai đứa làm quen đi. Con gái à, không có gì phải sợ đâu."
Thấy chị đang run run lên khi đối mặt với nó, bà vội trấn an. Lisa cũng khó chịu ra mặt, ngước đôi mắt giận dữ nhìn bà.
-"Mama à, con sẽ phải làm bạn với nó sao?"
-"Jisoo lớn hơn con 2 tuổi đấy Lisa, con hãy cư xử chuẩn mực coi nào."
Bà Manoban nghiêm mặt làm nó cũng ỉu xìu cúi xuống, chỉ một lát sau lại giở cái ánh mắt đáng ghét đó nhìn chị
-"Sợ hãi cái gì chứ, tôi có làm gì chị đâu?"
Thấy nó lớn tiếng, chị tuy còn run rẩy nhưng thấy bà Manoban đang nhìn mình nên cũng nhẹ buông tay khỏi tà váy đã bị chị nắm muốn nhàu nãy giờ, rụt rè tiến về phía nó đứng.
-"Chào em. Chị...chị là Jisoo. Tên em là Lisa sao?"
-"Đừng gọi tên của tôi!"
Năm đó nó 4 tuổi, chị 6 tuổi.
.
-"Mau lên đi, chị lề mề quá đấy."
Lisa gằn giọng, nhìn chị đang lỉnh kỉnh xách hai chiếc balo, một của chị và một của nó trên vai hớt hải chạy ra. Chốc chốc nó lại hướng mắt xuống cái đồng hồ trên tay, dậm chân như thiếu bình tĩnh.
-"Chị xin lỗi, hôm qua Lisa chưa soạn sách nên chị muốn giúp, không ngờ lại mất nhiều thời gian đến như vậy-"
-"Chị tự ý động vào đồ của tôi sao? Thôi được rồi mau lên, chị làm tốn thời gian của tôi quá rồi đấy. Mà tôi đã cấm chị không được gọi tên của tôi rồi mà?"
-"Chị xin lỗi..."
Nó tạch lưỡi, ánh mắt chán ghét nhìn chị rồi bỏ đi. Người gì đâu suốt ngày mở miệng ra lại xin lỗi, Lisa thực sự rất ghét chị. Jisoo lộ rõ vẻ buồn rầu, chỉ nhỏ giọng rồi theo chân nó đến nhà xe.
Ngồi trên xe, cả hai không nói gì cả, chỉ có không gian yên ắng ngột ngạt bao trùm. Jisoo hai tay siết chặt đặt nghiêm chỉnh trên đùi, ánh mắt cụp xuống chỉ biết nhìn mũi giày. Lisa thì cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại rồi lại cau mặt tức giận vì một điều gì đấy nó thấy bên trong, mỗi lần như thế chị đều sợ hãi mà ngồi nhích một chút về phía cửa sổ. Bỗng nó tức giận quay qua chỗ chị ngồi mà lớn tiếng.
-"Chị ngồi lui vào đây, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ nhút nhát rụt rè như thế nữa, tôi đã làm gì chị đâu? Chính vì thế nên mama lúc nào cũng bênh vực chị."
-"Chị xin lỗi."
Jisoo cúi đầu, nhỏ giọng. Đối với Lisa, câu nói ấy lại như châm thêm một chút lửa vào quả bom sắp tắt ngòi.
-"Thôi đi, tôi ghét nhất là những người hở chút là xin lỗi, làm như tôi trách tội chị vậy. Mà tôi nói trước, lát tôi sẽ kêu bác quản gia dừng xe gần trường, chị xuống rồi tự đi bộ đi."
-"Chị biết rồi, vậy em có cần chị xách cặp hộ không?"
-"Tôi tự mang vào được, chị liệu mà lo thân mình đi. Nhưng mà tôi cảnh cáo chị, nếu mama mà biết được chuyện này thì đừng trách tôi ghét chị."
Lisa mở giọng đe dọa, liếc chị một cái rồi về chỗ của mình mà xem điện thoại tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên Jisoo phải chịu những lời cay nghiệt từ nó. Lisa là vậy mà, suốt 12 năm qua nó lúc nào cũng thế, luôn hậm hừ với chị vì mama của nó nuông chiều chị hơn. Jisoo thở dài, chị vốn quen với tính khí kia biết bao lâu nay nên cũng chẳng cảm thấy tủi thân như ngày trước.
-"Chị hiểu rồi."
Cả hai tiếp tục chìm vào im lặng. Một lát sau thì nó ngẩng đầu dậy, cất điện thoại vào cặp rồi nhìn xung quanh, sau đó gõ vào cửa kính bác quản gia đánh động.
-"Bác quản gia, dừng xe"
Nghe lời, bác dậm chân đạp phanh ngay lập tức, cứ sợ rằng nó có việc gì. Chiếc xe phanh gấp lại, Jisoo ngồi thẫn thờ cũng suýt chút nữa nhao người va vào phần ghế lái, loạng choạng.
-"Dạ có chuyện gì thưa cô chủ?"
-"Không sao. Còn chị..."
Lisa nhàn nhạt đáp lại bác quản gia, giây sau nó quay qua Jisoo,
-"Sắp đến cổng trường rồi đấy."
Như một lời đuổi khéo, nó đơn giản mở lời.
-"À ừ, chị xuống xe ngay đây. Cảm ơn bác đã cho cháu đi nhờ một đoạn nhé."
Thấy nó đuổi mình, Jisoo nở nụ cười. Chị vô cùng lễ phép cúi đầu cảm ơn người quản gia rồi nhanh chóng xách cặp bước xuống xe, sập cửa. Bác vẫn ngoảnh đầu nhìn chị với ánh mắt ái ngại, sau đó lắc đầu thở dài. Lisa chỉ nhìn qua rồi khép mắt hài lòng, không quên nhắc nhở.
-"Nhớ đưa cháu đến cổng trường"
-"Tôi biết rồi cô chủ."
Nhìn theo chiếc xe đen đang lăn bánh rời đi xa, chị hơi ủ rũ một chút sau đó nắm lấy hai bên quai cặp mà tiếp tục đi. Thực ra Lisa chỉ đang muốn tránh hiểu lầm, nó không muốn mọi người biết Jisoo và nó là chị em kết nghĩa. Cũng nhờ có mama bắt nó cho chị cùng xe chứ không Lisa đã mặc chị cuốc bộ từ nhà tới trường rồi.
-"CẨN THẬN!!!"
Tiếng kêu vang lên, chị giật mình quay đầu lại thì thấy một chiếc xe đạp cùng một người con trai lao đến.
Rầm!!!
Chị nằm sõng soài trên mặt đất, khó khăn ngồi dậy. Cậu bạn kia cũng bị ngã lăn ra, nhổm người lên rồi đập đập nhẹ vào đầu, cau có chửi rủa.
-"Ui da! Mẹ nó cái xe này sao thế nhỉ?"
Thấy có bạn gái đang ngồi bên cạnh, cậu ta cũng lại gần rồi lo lắng hỏi thăm.
-"A! Tôi...tôi xin lỗi, bất cẩn va phải cậu rồi. Cậu có sao không?"
-"Tôi không sao cả, đừng lo"
Chị toan đứng dậy thì bỗng lảo đảo ngã xuống bởi cái nhói dưới truyền lên. Jisoo đau đớn nhìn dưới chân, thấy đầu gối đã bị trầy một vết lớn còn dính cả chút bụi, máu đỏ rỉ từng giọt xuống nền vỉa hè. Jisoo suýt xoa.
-"Đ..đau quá"
-"Cậu bị thương kìa. Chân đau vậy không thể tự đi rồi. Để tôi cõng cậu"
Nhìn thấy chị như vậy thì cậu ta càng trở lên luống cuống. Chị bật cười, lắc lắc đầu ý nói mình không sao.
-"Tôi ổn mà, bị trầy một tý thôi nhằm nhò gì. Chỉ cần khử trùng rồi băng bó là xong. Thật không dám làm phiền cậu"
-"Để cậu đứng còn không vững, huống hồ gì đường từ đây đến trường còn xa lắm. Tôi làm cậu đau mà, coi như cho tôi chuộc lỗi đi."
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của cậu ta làm Jisoo cũng mềm lòng. Nói thật thì chân cũng khá đau, để đi từ đây đến lớp hay phòng y tế đều rất ngại. Chị gật đầu nhẹ, thấy vậy cậu ta liền đưa lưng về phía chị rồi ngồi xổm xuống để thuận cho chị leo lên.
-"Nhưng còn chiếc xe thì sao?"
Jisoo đã an toàn trên lưng người kia mới kéo vạt áo của cậu, quay đầu nhìn chiếc xe đạp đang đổ rạp dưới đất mà hỏi.
-"Chiếc xe đó chắc bỏ đi thôi, nó bị hỏng ở đâu rồi đấy."
Nghe cậu ấy chẹp miệng, Jisoo thầm cảm thán. Đúng là người giàu, họ chỉ cần vung tay là mọi thứ họ muốn đều có thể được đáp ứng, huống chi một chiếc xe đạp ghẻ thì có là gì.
.
-"Tên cậu là Jisoo nhỉ?"
-"Sao cậu biết?"
Ngồi trên lưng anh, Jisoo ngạc nhiên thốt lên. Mặc dù chưa giới thiệu đàng hoàng nhưng anh lại có thể biết tên của chị, quả thật rất bất ngờ nhỉ.
-"Trên bảng tên của cậu có ghi mà. Mà quên chưa giới thiệu, tôi là Junseok, lớp 12A1. Cậu học lớp nào vậy?"
-"Tôi cũng học lớp 12A1. Sao cùng lớp mà tôi chưa từng gặp cậu?"
Jisoo hỏi thì nhận lại một cái nhún vai cùng câu trả lời vô cùng đơn giản.
-"Tôi là học sinh trao đổi mà. Chả trách cậu chưa gặp tôi bao giờ. Đây là buổi nhập học đầu tiên của tôi."
Cả hai cứ tán gẫu khắp đoạn đường còn lại. Nhờ có sự giúp đỡ chỉ đường của Jisoo, hai người mần mò mãi mới tới phòng y tế trường. Vô tình, chị nghĩ tiện đường nên chỉ Junseok đi qua lớp Lisa. Và thế là hình ảnh anh cõng Jisoo đã bị nó thu hết vào tầm mắt. Mới đầu Lisa còn ngờ ngợ, về sau thấy mái tóc nâu cùng nụ cười trái tim đặc trưng của chị thì mới nhận ra.
Chị ta làm gì mà lại lảng vảng ở đây? Mà cái tên đang cõng chị ta là ai? Sao hai bọn họ lại thân thiết đến vậy?
Đó là một loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Lisa. Chợt nó liếc xuống chân Jisoo, thấy nơi đầu gối máu đã thấm quyệt cả vào áo người con trai kia.
Máu, chân chị ta chảy máu. Chị ta đang đến phòng y tế sao?
Lisa nheo mắt lại, cau mày nhìn cảnh cặp đôi nào đó đang vui vẻ cười nói hướng tới phòng y tế. Chắc chắn hôm nay nó phải tìm Jisoo hỏi chuyện rồi.
.
-"Lại lên đây có việc gì vậy Kim Jisoo?"
Cái họ Kim cũng là chị tự đặt ra để dễ xưng hô, một phần cũng vì Lisa yêu cầu. Cô y tá dường như đã quá quen với Jisoo vì chị hay bị thương, vậy nên rất thân thiện mà hỏi han.
-"Hôm nay em bị ngã ạ. Vết thương có nặng lắm không cô?"
-"Không sao, chỉ bị trầy nhẹ ngoài da thôi. Còn em, em là?"
Cô y tế đánh mắt qua chỗ Junseok đang đứng, sau đó lại nhìn Jisoo. Bình thường dù có bị thương nặng đến mấy chị cũng đều tự lên đây một mình, không thì cũng là một cô bé bạn cùng lớp nào đó dìu lên. Sao hôm nay lại có một cậu trai nom rất lạ.
-"Em tên Junseok, học sinh trao đổi của trường ạ. Hôm nay bạn ấy bị thương cũng vì em va phải nên đưa bạn ấy lên thôi."
Junseok cúi đầu chào hỏi rồi lịch sự giải thích gọn gàng.
-"Hai đứa nhìn cũng hợp đôi thật."
Cô băng bó vết thương rồi mở lời chọc ghẹo. Chị ngượng, vệt ửng hồng chạy dọc hai gò má, vội lắp bắp giải thích.
-"Cô cứ ghẹo em hoài. Đây là lần đầu tiên em gặp bạn ấy, không thể có chuyện yêu đương gì đâu cô."
Cô y tế cười, vết thương đã được sơ cứu rồi băng bó chặt bằng chiếc gạc lớn màu trắng, bên ngoài vẫn còn chút máu bị dính phải đỏ hoen một phần. Nhưng tóm lại lướt sơ qua cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.
-"Xong rồi đấy, hai đứa về lớp đi."
-"Vâng, em cảm ơn cô."
Junseok nghe vậy liền tiến tới gần chỗ chị rồi như đã quen hơn mà cõng chị. Jisoo cũng gạt bỏ vợi ngại ngùng, tự nhiên hơn hẳn so với ban nãy. Có lẽ vì hợp tính nên kết thân rất nhanh.
Cả hai tiếp tục câu chuyện còn dang dở ban nãy, vừa nói vừa cười xem chừng rất vui vẻ. Một lần nữa khung cảnh bị Lisa bắt gặp. Nó bực mình, đứng phắt dậy ra khỏi lớp rồi chặn đường hai người lại.
-"L-Lisa..."
Thấy nó, Jisoo như chột dạ. Lisa đen mặt nhìn cả hai sau đó rời tầm mắt đến chỗ chân vừa được băng bó kĩ càng bởi cô y tế.
-"Làm sao?"
-"Hả?"
-"Tôi hỏi chị làm sao?"
Nó gằn giọng làm chị có chút luống cuống, ấp úng nói.
-"Chị...chị bị ngã."
Thấy nó tức giận, chị vội vàng yêu cầu Junseok cho chị xuống khỏi lưng anh. Junseok chẳng hiểu gì cả, tự nhiên một cô gái xuất hiện chặn đường hai người rồi phản ứng kì lạ của người bạn mới nữa. Vừa leo xuống, chân bỗng nhói lên cơn đau làm Jisoo mất thăng bằng. Junseok bên cạnh giật mình, theo phản xạ đưa tay qua eo mà đỡ chị lại. Điều đó càng làm Lisa nóng mắt hơn.
-"Chị không thể bớt hậu đậu đi à?"
-"Chị xin lỗi"
Trong lòng Lisa bỗng cảm thấy khó chịu khi cái tên lạ hoắc kia cứ bám lấy người chị. Liếc Jisoo một cái, nó liền giận dữ bỏ vào lớp, trước khi đi còn không quên đáp lại một câu.
-"Lát ra về ngay lập tức gặp tôi, chị nghe chưa."
-"Chị biết rồi."
Junseok nãy giờ đứng bên cạnh im lặng quan sát hết hành động của Lisa, lúc này mới quay qua hỏi chị.
-"Đó là ai vậy Jisoo?"
-"Là em của tớ."
Anh hơi bất ngờ. Thoạt nhìn tưởng là một đứa đẩu gấu chuyên bắt nạt nào đó.
-"Là em mà sao lại có thái độ vô lễ như vậy? Jisoo à em của cậu đúng là rất hư đấy."
-"Cậu không được nói em ấy như thế!"
Chị hét lớn, sau đó lại trở nên im lặng đến lạ. Junseok thấy phản ứng thái quá kia thì không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng dìu chị đi. Vừa hay ngay lúc đó tiếng trống vào lớp cũng vang lên, cả hai không bị muộn giờ học.
Quay lại chỗ Lisa, nó hậm hực bước vào lớp, ngồi phịch xuống chỗ ghế của mình làm cô bạn ngồi cạnh cũng cảm thấy hoang mang mà hỏi.
-"Sao vậy Lisa? Tự nhiên chạy đi đâu thế?"
Nó chẳng nói gì, mặt cau lại rồi hơi hếch mặt ra phía cửa cho cô nhìn. Chaeyoung quay ra thì thấy chị đang được anh dìu vào lớp, thắc mắc.
-"Đó là Jisoo đúng không? Bên cạnh là ai vậy?"
-"Một tên chết bầm nào đấy."
Chaeyoung nhìn khuôn mặt cau có đến khó ưa của nó rồi lại quay ra cửa, bất giác cảm thấy nực cười nhưng cố làm vẻ mặt nghiêm túc để nói chuyện với Lisa.
-"Jisoo chị ấy cũng rất xinh đẹp nên dễ có nhiều vệ tinh xung quanh mà, tớ cũng thắc mắc tại sao chị ấy là từng có mảnh tình vắt vai nào đấy."
-"Tớ không cho phép."
Với cái chức vụ bạn thân thì không khó để Chaeyoung nhận ra rằng Lisa đang ghen. Nhưng mà ghen tị về cái gì mới được? Vì Jisoo có nhiều người thích á hả?
-"Cậu có quyền cấm chị ấy sao?"
Nó liếc xéo cô một cái rồi úp mặt xuống bàn. Chaeyoung thấy thế không khỏi cười thầm, nhưng chuyện cô nghĩ trong đầu hiện tại sẽ không ai có thể biết được.
_ _ _ _ _ _
ehe xin chào mọi người :33
mình là jisa đây ~
thì mình đã thông báo ở lijxufne rằng mình sẽ hoạt động ở acc này luôn, vậy nên mình sẽ gỡ toàn bộ fic bên ấy để đăng bên này, tất nhiên là không thể thiểu fic "con nuôi" này rồi <3333
mình cũng sẽ beta lại toàn bộ truyện, cũng bởi khi rà lại thấy truyện có nhiều sạn thật. phần vì viết chiếc này khi còn non tay, phần vì muốn thay đổi cốt truyện ở một số phân cảnh nữa.
cảm ơn cậu đã đọc đến đây nha, chúc một ngày vui vẻ :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com