Chap 41: Đừng ngủ nữa Lisa
- Làm ơn tránh đường!!!!
Lisa nằm trên giường cứu thương đang được mọi người đẩy vào phòng cấp cứu. Từng bước từng bước chạy gấp rút. Jisoo vừa chạy theo vừa nắm tay cô, nước mắt giàn giụa đầy khuôn mặt
- Lisa, đừng nhắm mắt, em phải cố lên
- Không sao Lisa, cố chịu một chút thôi, chúng ta đến bệnh viện rồi
- Lisa nghe chị nói, cố lên. Một chút nữa thôi.
- Lisa...
- Cô ơi, cô không thể vào trong, phiền cô đợi ở ngoài.
Cánh cửa phòng khép lại sau khi lời nói của nữ y tá kết thúc, nàng vô lực dừng chân lại nhìn vào đến khi chỉ còn thấy khe cửa màu đen.
*Cạch cạch cạch
- Jisoo Lisa đâu?
- Jisoo, sao em ấy lại bị bắn?
- Jisoo unnie, có chuyện gì?
Ba người Jennie, Chaeyoung, Irene cùng lúc chạy vào bệnh viện cùng hàng tá câu hỏi trong đầu. Sắc mặt ai cũng trắng bệt vì mệt, nhìn Jisoo ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, hốc mắt đã sưng đỏ lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Vừa thấy mọi người Jisoo đã lập tức ôm ngang hông Jennie.
- Mình...mình không biết gì hết...mình sợ lắm
- Mình không biết em ấy tại sao lại bị bắn...không biết gì cả...
- Vừa xuống máy bay đã có người xả súng...Lisa...Lisa...em ấy...em ấy đã đỡ đạn cho mình...
- Mình...mình vô dụng...tại mình...Tất cả tại mình...
Nhìn nàng như vậy mọi người đau lòng không thôi, Jennie cứ thế ôm nàng, Chaeyoung bên cạnh vuốt lưng trấn an nàng, Irene thủy trung cầm tay nàng truyền ấm áp.
3 giờ sau đèn cửa phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa phòng được mở, vị bác sĩ áo blouse trắng từ bên trong bước ra. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Nàng chạy đến bên bác sĩ, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.
- Bác sĩ, bác sĩ. Lisa sao rồi?
Vị bác sĩ mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài, nhìn mọi người.
- Hiện tại tính mạng đã được đảm bảo nhưng....
- Như thế nào bác sĩ, ông mau nói đi
- Nếu trong 3 ngày cô ấy không tỉnh lại có khả năng sau này không thể điều khiển hoạt động của cơ thể.
- Ông nói vậy là sao?
- Cô ấy có khả năng trở thành người thực vật.
Jisoo như chôn chân tại chỗ. Lisa có khả năng...trở thành người thực vật sao?
Tất cả mọi người đều bật khóc, chuyện này quá shock với họ. Họ không dám tưởng tượng nếu Lisa trở thành người thực vật thì họ phải như thế nào?. Còn Jisoo, Lisa như thế cô làm sao có thể sống tiếp?
- Jisoo à, chúng ta còn hy vọng mà
-Đúng đó Jisoo, mình sẽ tìm các bác sĩ giỏi nhất thế giới về chữa trị cho Lisa
- Jisoo unnie, người cần mạnh mẽ lúc này nhất là chị
Mọi người thay phiên nhau an ủi nàng, Jisoo chợt bừng tĩnh sau câu nói của Chaeyoung. Đúng, người cần bình tĩnh nhất lúc này là nàng, nàng phải là chỗ dựa để Lisa có thể dựa vào cả đời. Nếu lúc này Jisoo gục ngã thì Lisa phải làm sao?
- Jennie, phiền cậu về nhà đem đồ đến đây cho mình, mình sẽ ở đây với Lalice.
- Uhm, chiều mình mang đến cho cậu.
- Jisoo, ngày mai chị sẽ đến. Chị cần về xử lí một số việc ở La thị
- Em cũng xin phép, có lịch diễn. Ngày mai em lại đến cùng chị
- Vậy mình ở đây với cậu
- Mọi người về đi. Jennie, cậu cũng đưa Chaeyoung về đi.
- Vậy cậu ở đây, chú trọng thân thể.
Sau khi mọi người đã rời đi, Jisoo thất thần nắm lấy bàn tay người nằm trên giường không hay trời đất kia
" Lisa,em tỉnh lại được không? Chỉ mới có vài tiếng không nghe giọng nói của em thôi nhưng chị đã rất nhớ em. Chị quá dựa giẫm vào em rồi nhưng em đã hứa cho chị dựa vào cả đời mà. Không có em, chị không thể sống. Em là tất cả những gì chị có, là niềm tự hào của chị, là nguồn sống của chị. Em tỉnh dậy chúng ta sẽ nắm tay nhau, xây dựng một cuộc sống chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Có em là chồng, có chị là vợ và có con của chúng ta. Đó là niềm ước mơ lớn nhất của chị. Em đừng ngủ nữa, Lisa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com