Chap5:Chưa thể mở lòng
_2012
-Jisoo, chị nói em sắp debut sao em không có phản ứng vậy?- Park Jiyeon khó hiểu hỏi Jisoo
-Em biết rồi
-Mà lần debut này em sẽ collab với một người
-Collab? Với ai?
-Hoon Kyung, em biết anh chàng này chứ?
- Em không
- Hoon Kyung thực tập ở công ty này 4 năm rồi,lâu hơn em tận 2 năm rưỡi và lớn hơn em 2 tuổi.
- Nhưng tại sao phải Collab, em chẳng phải ca sĩ solo sao? Sao lại không debut solo
-Có hai lý do:thứ nhất anh ta đã thực tập đủ lâu rồi, đủ kinh nghiệm để có thể debut, nhưng trong bài debut này cần collab với một giọng nữ. Thứ 2 :em tuy là đủ tất cả những yếu tố của một idol để có thể debut rồi nhưng thực tập ở công ty còn chưa tới một năm rưỡi, cho debut solo chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt, em cũng biết khán giả khắc khe thế nào mà-Jiyeon tận tình giải thích
-Tùy mọi người vậy.Thôi em về nhà trước, nay em hơi đau đầu
Về đến nhà, Jisoo lại tiếp tục nhốt mình trong bốn bức tường trắng,ngã mình lên chiếc giường quen thuộc nhìn lên trần nhà
-Lisa à!Chị nhớ em, nhớ đến phát điên rồi!Em đã quên chị rồi phải không? Cũng phải,chị không xứng đáng để được nhớ nhung.
Từ lúc Lisa biến mất, Jisoo lại tiếp tục trở về những ngày tháng cô đơn đến đáng sợ. Công việc hàng ngày của nàng ngoài việc luyện tập ở phòng tập ra thì về nhà chỉ biết nhốt mình trong bốn bức tường trắng.
Càng ngày sự lạnh lùng của Jisoo càng lớn, nàng không thể cười với ai ngoài cô, cũng không ai cho nàng sự bình yên khi bên cạnh được như cô. Mọi người trong công ty đều quen với sự lạnh lùng của nàng, chủ tịch Yang cũng không yêu cầu nàng thay đổi cách cư xử một phần vì ông cho rằng đây sẽ là sự riêng biệt để tạo nên một Kim Jisoo nổi bật giữa giới giải trí một phần cũng vì người cha quyền lực của nàng đã nhúng tay vào, thứ ông muốn là con gái của mình được thoải mái, không gò bó để trở thành một người khác.
Hôm nay nàng có một cuộc họp với chủ tịch Yang, các quản lý,nhạc sĩ, phòng ý tưởng và phòng truyền thông để bàn về chiến lược quảng bá sản phẩm cho lần debut này của nàng và tất nhiên còn có cả tên Hoon Kyung gì đó nữa
-Quả nhiên là Kim Jisoo, vẫn rất đúng giờ
-Bắt đầu được chưa?- Vẫn phong thái lạnh lùng đó, nàng nhẹ nhàng ngồi vào vị trí của mình.
-Hoon Kyung vẫn chưa tới
-Phải chờ sao?-Lời nói lạnh như băng của nàng bỗng khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều lạnh sóng lưng,ai không biết công chúa băng giá- con gái cưng của nhạc sĩ Kim Hong Bin đồng thời cũng là một tay bầu show quyền lực trong giới giải trí Hàn- nổi tiếng là nghiêm khắc và cực kì đúng giờ.Vì phong thái lạnh lùng và chuyên nghiệp nên trong công ty từ trên xuống dưới ai cũng phải nể Jisoo kể cả chủ tịch Yang.
-Hoon Kyung tới rồi kìa-một người vừa thấy Hoon Kyung bước vào liền la lên mừng rỡ để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt vừa rồi.
-Xin lỗi mọi người tôi tới trễ
- Không sao,vào chỗ ngồi đi
- Sao lại không sao? Anh ta tới trễ 6phút 23 giây làm bao con người phải đợi-Jisoo bỗng lạnh lùng lên tiếng làm không khí phòng họp căng thẳng hơn bao giờ hết
-Hoon Kyung không được ngồi,đứng đó nghe phổ biến nội dung họp,lần sau đi trễ nữa thì bước ra ngoài.
-Chủ tịch...nhưng mà
-Không nói nhiều
Hoon Kyung chợt im bặt không nói tiếng nào nữa.Trong cuộc họp tất cả mọi người đều trở nên tập trung hết sức lực, công việc được phân chia đều từng người một.
-Kim Jisoo
Nghe có người gọi tên mình, Jisoo theo phản xạ quay lại thì thấy Hoon Kyung đang chạy đến
- Lần này được hợp tác với em anh rất vui,anh là Hoon Kyung, hy vọng lần kết hợp này sẽ thành công-vừa nói Hoon Kyung vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay
- Nếu không còn gì thì tôi đi trước- Nói rồi Jisoo lạnh lùng quay đi.
Hơi quê nhẹ vì bị nữ thần bơ nhưng Hoon Kyung lại có cảm giác gì đó rất thích cô gái này, chính xác là anh thích sự lạnh lùng và phong thái của Kim Jisoo, nó làm cho anh có cảm giác muốn chinh phục.Nói đúng hơn là anh đã thích nàng từ lần gặp đầu tiên.
Vào ngày thu âm chính thức, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, không khí làm việc tạo nên một cảm giác thật sự chuyên nghiệp
-Anh lên tone cao quá rồi
-Anh thấy lên nốt đó lên một tone sẽ hay hơn mà
-Nhưng phô-Jisoo lạnh lùng đáp
-Phô sao, vậy để anh hạ xuống tone xuống theo lời người đẹp vậy
- Nghiêm túc vào
Bỗng từ đâu Park Jiyeon bước vào nói-Jisoo,thu xong em tự về được không? Hôm nay chị bận
- Chị đi đi, Ham Eunjung đang đợi kìa-Jisoo giở giọng chọc ghẹo.Park Jiyeon chính là quản lý của nàng,cũng là người nàng luôn thoải mái và tin tưởng nhất.
-Con bé này, thôi chị đi-Jiyeon đỏ mặt rồi bước đi
-Hay để anh đưa em về nha
-Không cần,tôi tự về được
-Nhưng trời tối rồi,về một mình nguy hiểm lắm
-Tôi nói không cần
- Haizz, người đẹp như em đi đêm một mình lỡ bên có chuyện gì lại ảnh hưởng đến lần debut này của anh, hỏng cả tương lai của anh. Nên anh đưa em về để bảo vệ tương lai của mình, em không có quyền từ chối
-Anh muốn sao thì tùy anh. Không nhiều lời với anh, tôi đang mệt.
- Vậy em ra cửa đợi đi,anh đi lấy xe.
Trên đường về nhà,Jisoo cứ im lặng mặc cho tên kế bên cứ lải nhải bên tai, nàng thật sự khó chịu, bây giờ điều nàng muốn duy nhất là ngã mình lên chiếc giường ấm áp ở nhà vì hôm nay nàng thật sự rất mệt mỏi, hôm nay đã phải thu đi thu lại rất nhiều lần vì cái tên bên cạnh cứ hết sai tone rồi quên lời hại nàng cũng phải mệt theo.
-Jisoo à,em đã từng thích ai chưa?-Bỗng nhiên Hoon Kyung chuyển chủ đề làm Jisoo phút chốc hơn giật mình
-Đã từng-lập tức lấy lại bình tĩnh,Jisoo lạnh lùng đáp
-Vậy còn bây giờ?
-Nhất thiết phải trả lời sao?
-Anh muốn biết?
-Vẫn còn thích người đó, rất thích.Chỉ là không biết người đó có còn nhớ tôi hay không?
-Người đó không thích em sao?
- Đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi đã từ chối.
- Anh có thể hỏi tại sao không?
- Vì tôi quá vô tâm, đợi người ta đi rồi mới bắt đầu hối tiếc
-Em đã từng nghĩ sẽ có một mối tình nửa không?
-Ý anh là sao?
-Anh thích em
-Không đùa với anh
-Anh không đùa.Jisoo, chúng ta bên nhau có được không?
-Nếu anh không đùa vậy thì tôi nghiêm túc từ chối.
-Thôi được rồi.Không làm khó em nữa,anh đưa em về.
Ngã lưng lên cái giường quen thuộc,nhìn vô định lên trần nhà trắng suy nghĩ về những lời của Hoon Kyung rồi nghĩ về Lisa. Lần này Jisoo lại rất hài lòng về lời từ chối của mình,nàng đối với Lisa không đơn thuần chỉ là thích nữa mà là yêu, nàng thật sự yêu cô rồi,yêu rất sâu đậm, nàng không thể mở lòng với ai được nữa
Đêm nay nàng lại nhớ cô rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com