Chương 32: Sự kiện đặc biệt (3)
Bởi vì bố mẹ của Lisa đã nấu ăn nên Jisoo quyết định làm gì đó để đền đáp họ.
" I want to make something for you guys." Jisoo đứng dậy khỏi bàn, đi vào trong bếp.
Cô nhìn các chai lọ ở trên bàn bếp và bắt đầu việc pha chế món đồ uống của mình.
" Coktail? Amazing!"
Papa Lisa hiếu kì hỏi:
" Will you dance, like a show?"
Lisa vội vàng quay lại nhìn bố mình, Nayako có cảm giác cô như sắp muốn nhào đến ngăn ông lại vậy.
" Daddy!"
" What's wrong?" Papa Lisa khó hiểu đáp lời.
Jisoo chỉ cười nói:
" Coming soon~"
......
Cô bỏ chai chanh leo lên bàn và bắt đầu lấy từng thìa đổ vào trong bình pha chế.
Nhìn qua thì cũng có thể thấy chút bóng dáng nhà nghề trên người cô.
" I think you'll love it." Papa Lisa nói.
Mẹ của Lisa gật đầu. Bà thực sự không nghĩ đến việc Jisoo biết sở thích của mình.
Là ai nói cho cô ấy, không cần đoán cũng rõ. Mommy Lisa quay sang nhìn đứa con gái duy nhất của mình và hỏi bằng tiếng Thái:
" Là con nói cho cô bé sao?"
" Chuyện gì ạ?"
" Chuyện mẹ thích chanh leo."
Lisa ngừng lại một vài giây rồi ngỡ ngàng nói:
" Hình như trước đây con từng nói với cô ấy."
Lisa không nhớ rõ đó là lúc nào, nhưng việc Jisoo nhớ những lời cô nói trong vô tình khiến cô cảm thấy những điều vượt qua hai chữ cảm động.
......
Sau một hồi lắc điên cuồng, Jisoo đổ coktail ra ngoài và trang trí bằng một miếng cam và ống hút có hình quả dứa.
Cô bê nó đến cho bố mẹ Lisa và ân cần nói:
" For mommy and daddy."
" Thank you~" Họ cảm ơn cô.
Nayako không buông tha bất cứ một giây nào để trêu đùa Lisa.
" Nhất em rồi nhé, mommy và daddy lận đó~"
Và thực ra cô cũng không cần động tay vào vì Lisa dường như đã lạc trong thế giới của mình mất rồi.
......
Sự xuất hiện bất ngờ của bố mẹ Lisa cũng khiến cảnh phỏng vấn đơn buổi tối trở thành nơi những đứa trẻ nói về nỗi nhớ nhà.
Lớn lên luôn đồng nghĩa với rời xa.
" Em ăn quá trời luôn. Chắc từ hồi còn ở nhà cùng bố mẹ em mới ăn nhiều như thế này đó." Na Na chia sẻ.
Vương Nguyên cũng nói:
" Ở nhà mẹ em cũng thường nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Đã có một khoảng thời gian em không gặp họ rồi, bây giờ em thực sự nhớ họ."
Nayako khi được hỏi chỉ cười nói:
" Em đã khóc, cũng không rõ vì sao nữa. Bố mẹ em mà xem tập này sẽ cười em mất thôi."
Coleen xuất hiện sau Nayako, cô chia sẻ một chút về gia đình mình. Bởi vì trong kì nghỉ cô ở nhà với bố mẹ mình nên từ nhớ lúc này không quá hợp lí.
Jisoo là người cuối cùng đi vào phòng.
" Lisa hẳn đã nhớ bố mẹ rất nhiều. Em nhìn thấy cô ấy đã khóc."
" Còn bạn thì sao, Jisoo ssi?"
" Em ấy hả, trừ những lúc comeback, em có thể về thăm bố mẹ bất cứ lúc nào. Bởi vì em sống cùng các thành viên khác nữa nên thật ra em không thường cảm thấy nhớ nhà."
......
Sau khi ăn xong, họ ngồi nói chuyện với nhau.
Những câu hỏi thăm thường thấy trở nên thực sự ấm áp. Và họ nhận ra rằng những người cùng làm trong ngành giải trí đều có một đặc điểm chung chính là lớn lên đồng nghĩa với rời xa.
Papa Lisa nói:
" Chúng ta vẫn còn những vị khách bất ngờ nữa."
" Vẫn còn sao ạ?" Đến lượt Ayako cảm thấy bất ngờ.
Hai vị khách trở về từ Thụy Sĩ đã là một món quà rất lớn rồi. Bên chương trình rốt cuộc còn giấu ai nữa?
Trong sự chờ đợi của mọi người, màn hình tivi trong phòng khách quay vòng vài lần và sáng lên.
Màn hình hiện lên một góc sofa nâu và bức tường xám, nhưng chưa có ai cả.
Jisoo và Lisa lập tức nhận ra vị khách mời đặc biệt là ai.
" Chaeng, kết nối được chưa?" Có người hỏi.
" Chắc là được rồi đó unnie."
Jennie và Rosé hiện lên trên màn hình. Họ mặc đồ ở nhà với màu sắc sáng và xoã tóc ra. Hai thành viên còn lại của Blackpink nhìn đáng yêu hơn hình tượng mà họ thường thể hiện ở sân khấu rất nhiều.
" Như vậy được chưa nhỉ?" Rosé hỏi.
" Jennie, Chaeyoung!"
" Unnie!"
Hai đứa nhỏ cũng đã nhìn thấy Jisoo. Hai bên điên cuồng nhiệt vẫy tay chào nhau xong Jennie và Chaeyoung mới quay sang chào hỏi những người khác.
" Chào mọi người, em là Blackpink Jennie."
" Chào mọi người, em là Blackpink Rosé."
" Nghe nói hôm nay là sinh nhật của Ayako unnie nên bọn em muốn gọi điện tự gửi lời chúc sinh nhật chị ấy."
Rosé với khả năng văn thơ nhất nhóm, tuôn một tràng dài các thể loại chúc mừng hoa mĩ bằng tiếng anh. Jisoo nghe có chữ hiểu chữ không, chỉ thầm ở trong lòng vì đứa nhỏ nhà mình vỗ tay nói tốt.
Nói xong, Rosé dừng lại vài giây mới tiếp tục:
" Cuối cùng cảm ơn unnie và mọi người đã thay bọn em chăm sóc của Jisoo unnie. Đây là lần đầu tiên chị ấy ra nước ngoài một mình nên bọn em đã rất lo lắng, nhưng hiện tại thì bọn em hoàn toàn yên tâm rồi. "
" Nên làm, nên làm." Nayako khách sáo nói.
" ...Thực ra bọn em còn một lời muốn nói nữa. Lời này là gửi đến chương trình ạ."
Jisoo nhìn Chaeyoung nghiêm trang lấy giọng, cũng tò mò cô bé muốn nói gì.
" Không biết chương trình có dự định mời thêm khách mời tạm thời không ạ? Bọn em cũng muốn đi Thái chơi ạ~Thời tiết ở Hàn bắt đầu lạnh rồi."
Jisoo ngơ ra một giây rồi phá lên cười. Những người khác cũng bị cảm nhiễm theo.
Nhìn vào đôi mắt khát vọng của mấy đứa trẻ, Ayako lập tức muốn gào lên với ban tổ chức.
Chuẩn bị ngay a! Mấy người còn đợi gì nữa!
......
Ánh trăng đêm nay mờ mịt sau những tầng mây.
Những sự bất ngờ và niềm vui nhỏ kết thúc rất muộn.
Ngoài Nayako tay xách nách mang một đống quà thì những người khác mỗi người đều có một quyển photobook nhỏ do bố mẹ Lisa chuẩn bị.
Theo cách Jisoo nói thì đó là món quà đáng yêu tràn ngập tình thương mà cô sẽ giữ kĩ ở trên giá sách ở nhà.
15 phút sau khi họ trở về, staff gõ cửa.
" Đến đây."
Lisa nói trong khi đi ra ngoài.
Đứng ở cửa là một cô bé đeo tag staff đang cầm trong tay năm sáu hộp quà.
" Đây là?" Cô hỏi staff.
" Đồ gốm mọi người làm vào ngày thứ hai."
" À."
" Jisoo ssi cũng ở đây phải không ạ?"
" Ừ, cô ấy đang ở bên trong."
" Vậy phiền chị đưa cho chị ấy giúp em ạ."
Lisa nói oke và nhận lấy mấy hộp quà.
Trước khi đi, staff không quên nói:
" Chúc hai chị ngủ ngon."
" Cảm ơn nhiều nhé."
" Không có gì ạ~" Cô bé staff cười rất tươi. Lisa hoàn toàn không hiểu được điều gì đã tiếp năng lượng cho cô bé nhiều như thế vào giờ này.
" Đồ gì thế, Lisa?" Cô vừa đóng cửa, Jisoo liền lên tiếng hỏi.
Lisa vào phòng ngủ, đưa hai hộp có ghi tag Jisoo cho cô ấy. Và kèm theo một hộp khác có ghi tag của cô.
" Đây là của chị."
" Còn đây là đồ em làm tặng chị."
Jisoo hứng thú nhìn hộp quà, không thèm xem đồ mình làm mà trực tiếp mở hộp quà của Lisa ra.
" Dalgom?" Jisoo cầm trên tay món đồ sứ, ngắm nghía hỏi.
Lisa nói:
" Không giống lắm, nhưng thực sự là Dalgomi."
Jisoo nhìn cô, không biết nên nói gì cho phải:
" Vậy mà em còn nói là không giống lắm?"
Lisa có rất nhiều tài năng nhưng có vẻ cô ấy không hề có nhận định đúng về chúng.
Jisoo bằng việc quan sát biểu cảm của Lisa trong thoáng chốc, tinh tế nhận ra tâm trạng của cô ấy rất thấp, giống như đang không vui.
Cô đặt bé Dalgom sứ lên bàn, nắm lấy tay cô ấy hỏi:
" Lisa, sao thế?"
" Không có gì."
" Chị biết nhiều điều hơn em nghĩ đó. Nào, nói cho chị nghe đi, em sao vậy?"
" ...Ngày mai là chúng ta đi Bangkok rồi..."
Theo kế hoạch, sau ba ngày ở Chiangmai họ sẽ quay về Bangkok để tham gia họp báo cho chương trình Mùa hè ở Thái Lan.
Cũng tức là, trạm thứ hai đã đến hồi kết.
Sẽ lại là một tháng dài đằng đẵng nữa họ mới có thể gặp nhau.
...
Khi Lisa nhận ra cảm xúc của mình đã khác, cảm giác không nỡ càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô tin, một tháng nữa sẽ còn dài hơn một tháng trước rất nhiều.
" Không muốn chia tay hả?"
" Vâng..."
" Không muốn cũng không có cách nào nha. Cuộc đời mà."
Jisoo cười nói thêm:
" Những khác thì chị không biết. Nhưng nếu em muốn gặp chị, em có thể sang Hàn và chúng ta sẽ đi ăn với nhau."
Lời của người viết:
Staff: Vui vẻ vì biết cp nhà mình ở cùng phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com