Chương 4: Nụ cười
Tháng 8 tất cả khách mời của chương trình Mùa hè ở Thái Lan xuất phát đến trạm đầu tiên - Bangkok.
Vì sự rời đi của chị cả Kim Jisoo mà sáng sớm hôm nay trong kí túc xá của Blackpink diễn ra một cuộc chia tay đẫm nước mắt.
" Chị sẽ ổn thôi. Mấy đứa không cần lo lắng."
Rosé và Jennie ôm cô, khóc như mưa.
" Nhưng mà, nhưng mà vẫn lo lắm a..."
Jennie hết lần này đến lần khác dặn dò.
" Nếu gặp bất cứ chuyện gì phải lập tức báo cho bọn em. Bọn em sẽ bay đi tìm chị ngay."
" Chị biết rồi, mấy đứa ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị đói đấy. Thay chị chăm sóc cho Dalgom nữa nhé."
Cô cúi người xuống ôm Dalgom vào lòng, xoa đầu thằng bé như cách cô vẫn thường làm.
" Dalgom ngoan. Mẹ sẽ về sớm thôi nên đừng lo lắng nhé."
Jisoo từ sân bay Incheon xuất phát đi Thái, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi lúc 7 giờ sáng. Sau đó cô đi xe di chuyển đến khách sạn. Vừa đúng 7h50 thì cô đến nơi.
Nơi bọn họ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này là khách sạn 5 sao Millennium Hilton Bangkok.
Phòng của cô ở tầng 19, phòng 1901. Theo như staff giới thiệu, đây là loại phòng có view hướng về phía sông Chao Praya lớn nhất của khách sạn.
Với thiết kế gồm nhiều mặt cửa kính lớn cô không cần cố nhìn cũng có thể thấy được khoảng trời rộng lớn bên ngoài. Đi đến bên cửa sổ dõi mắt liền có thể nhìn thấy toàn cảnh sông và phố xá bên dưới, một phần của thành phố cũng dễ dàng lọt vào tầm mắt cô. Không biết ban đêm sẽ là cảnh sắc như thế nào nhưng cô tin sẽ vô cùng đẹp mắt.
Sau khi sắp xếp đồ xong, Jisoo được thông báo toàn bộ khách mời sẽ tập trung ở phòng họp trên tầng 21.
Khi cô đến cửa phòng họp đã mở sẵn, có staff từ trong đống công việc bận rộn ngoi đầu lên chào cô, cô cũng chắp tay chào lại.
Jisoo nghĩ mình đã đến sớm nhưng khi cô đến, đã có người ở đó trước.
Cô ấy đứng bên cửa sổ quay lưng lại phía cô, mặt ngửa nhìn trời.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, dịu dàng che phủ lên người của cô ấy khiến cho cô ấy tựa như đang phát quang.
Cô ấy rất cao, người cũng rất đẹp. Bộ váy trắng đang mặc hoàn mĩ tổ điểm cho dáng người gợi cảm của cô ấy.
Một người đứng tự thành phong cảnh.
Điều này thật là kì lạ nhưng trong lúc đó, cô lại chỉ muốn đứng nhìn cô ấy như thế.
Khi cô ấy quay đầu nhìn lại, cô nhận ra, cô ấy cũng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn trong những video mà cô xem.
Khi cô ấy không cười, cô ấy khiến người ta cảm giác có phần xa cách. Nhưng khi cô ấy cười lên, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên lu mờ thất sắc.
Cô cảm giác được, cô ấy rất vui mừng khi thấy cô.
" Chào em, chị là Kim Jisoo."
Lisa cúi gập người, tiểu tâm cầm lấy tay của cô.
" E-Em tên là Lalisa, Lalisa Manoban. Rất vui được gặp chị."
Lisa nhìn cô, có phần ngượng ngùng và bối rối.
" Có lẽ chị từng nghe điều này rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn muốn nói. Em thực sự thích chị từ rất lâu rồi."
Jisoo có từng tìm hiểu về Lisa nên biết cô ấy là một fan hâm mộ của Blackpink, điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là tiếng Hàn của cô ấy.
" Tiếng Hàn của em tốt quá."
Nếu để ý cẩn thận, họ có thể nhận ra khi Jisoo khen cô ấy, tai của Lisa đã đỏ lên. Cô ấy âm thầm vuốt tóc để che lại tai mình, vừa ngượng ngùng nói:
" Chị quá khen rồi ạ."
" Chị nói thật đó. Em không cần khiêm tốn như vậy đâu."
" Em nói giống người Hàn lắm đó."
Không có chướng ngại về ngoại ngữ, Jisoo thoải mái hơn nhiều.
Bỏ qua chút ngại ngùng khi vừa mới gặp, hai người rất nhanh đã làm thân với nhau.
Trước khi tham gia chương trình Jisoo đã có chút lo lắng vì tiếng anh của cô không quá tốt. Nhưng khi gặp Lisa, biết được tiếng Hàn của cô ấy không tệ, cô cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.
Ít nhất là cô sẽ không cảm thấy mình lạc lõng khi ở đây.
" Chị vừa đến sao? Có mệt lắm không?"
Jisoo lắc đầu:
" Không mệt. Chị chỉ có chút đói."
" Em có mang theo một chút đồ ăn vặt. Chị ăn tạm nhé?"
Jisoo nhận lấy đồ ăn từ tay Lisa, cũng không khách khí đùn đẩy mà xé túi bắt đầu ăn.
Vị bánh vừa đủ, không ngọt nị, vừa hay hoá giải được cơn đói của cô.
Lisa rất vui khi Jisoo khen đồ ăn ngon. Cô nói:
" Phòng em còn có nhiều lắm, chị thích ăn em mang cho chị."
" Chị ở phòng nào thế?"
" 1901."
Lisa nghe thế ngạc nhiên nói:
" Em cũng ở 1901."
" Vậy thì tốt quá."
Hai chị em nhìn nhau bật cười.
Hảo cảm chỉ cần một ánh nhìn là đủ. Và tình bạn, kì thực cũng chỉ cần một gói bánh là có thể hình thành.
" Em thấy bài mới của bọn chị thế nào?"
Lisa vội vàng gật đầu, nói:
" Hay lắm ạ. Nhất là đoạn điệp khúc, siêu hút luôn."
Jisoo híp mắt quan sát cô một lúc rồi nói:
" Thật sự?"
" Thật sự." Lisa dở khóc dở cười trước phản ứng của Jisoo. Để chứng minh cho lời mình, cô thậm chí kể cho cô ấy nghe chuyện cô chưa nói với ai bao giờ.
" Cái lúc bài hát ra, em đang ở trong phòng chờ, em thực sự rất thích bài hát này lắm nên một bên mở nhạc một bên nhảy theo. Lúc đấy có tiền bối mà em quên đi đến tìm em nói chuyện. Em hồn nhiên không biết gì hết luôn. Thế là chị ấy đứng nhìn em nhảy mãi rồi cũng không đi vào. Đến lúc bọn em ngồi cùng trong lễ trao giải em mới biết..."
" Sau này một lần gặp nhau chị ấy đều đem chuyện này ra trêu em..."
Lisa nghĩ lại chuyện lúc đó chỉ biết đỡ trán lắc đầu. Cô không kể với cô ấy rằng, tiền bối kia thậm chí đã đổi biệt danh thành Tiểu Blink để kỉ niệm sự kiện này.
Tiểu Blink? Một chút cũng không hợp với hình tượng của cô a...
Jisoo: "..."
Cô ấy nhìn cô bật cười.
" Không biết có ai từng nói với em chưa, nhưng em thật sự rất đáng yêu."
Chỉ đối diện ánh mắt của cô ấy trong chốc lát, mặt của Lisa trong thoáng chốc đỏ bừng lên.
Lời của tác giả: Jisoo unnie, không nên nhìn vào mắt người ta rồi khen người ta đáng yêu nha. Như thế là phạm quy đó =))))))
Mọi người có lẽ cũng phát hiện ra rồi. Tiểu thư Manoban có gánh nặng thần tượng đó 🤫🤫🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com