Chương 9: Chị muốn ăn gì?
" Chúc 《 Mùa hè ở Thái Lan》 đại thành công! Chúc chị em chúng ta đi chơi vui vẻ!"
Sáu người hô lên rồi cụng li.
Ở gần đó có vài người đang đi lại, tất cả đều quay đầu nhìn họ với ánh mắt tò mò.
Ayako bật cười nói:
" Chắc họ đang tự hỏi có phải mấy đứa này đang high quá rồi phải không."
Ngồi trên du thuyền, tay đung đưa rượu vang, trên đầu là bầu trời đêm thăm thẳm, bên dưới là những món ăn sang trọng có tên tiếng anh kiêu kì, bên cạnh là những người bạn mới quen thú vị, và xung quanh họ, là không khí náo nhiệt của Bangkok.
Có lẽ, đây chính là thứ mà người ta gọi là cuộc sống. Nơi mà người ta vui vẻ hoà mình vào mà không cần nghĩ đến những thứ u ám, khó chịu.
" Mặc dù không biết sau này thế nào, nhưng hôm nay có thể coi là tâm viên ý mãn."
Sau khi ăn tối xong, họ đứng ở mạn thuyền hóng gió. Làn gió mát độc thuộc về ban đêm thổi đến làm tung bay mái tóc xuông dài, khiến họ dễ chịu vô cùng.
" Thật tốt."
Jisoo quay sang nhìn Lisa, hỏi:
" Tốt cái gì?"
" Từ lúc em ra mắt, em đã rất bận. Thậm chí nhiều khi về Bangkok cũng không có thời gian để về thăm bố mẹ em, càng đừng nói là rủ bạn bè đi chơi."
Cô ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, trên môi là nụ cười đẹp đẽ mà Jisoo không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung.
" Nên có thể cùng mọi người vui đùa như thế này, thực sự rất tốt."
Jisoo im lặng trong thoáng chốc rồi gật đầu.
" Chị cũng thế."
.......
Bữa ăn tối chính thức kết vào lúc 9 rưỡi tối.
Sau đó sáu người lên xe trở lại khách sạn để nghỉ ngơi. Mọi người đều đã mệt mỏi một ngày nên lên trên xe không ai nói chuyện. Coleen và Na Na thậm chí đã ngủ rồi.
.......
Đến giữa đêm, Jisoo đột ngột trở mình, nói:
" Lisa ya, chị đói quá. Chị muốn đi ăn."
Hai người đã trở về từ lâu nhưng vẫn chưa đi ngủ. Jisoo chưa buồn ngủ vì cô thuộc kiểu người sống về đêm, còn Lisa chỉ đơn giản là muốn bồi Jisoo mà thôi.
" Đi ăn? Chị muốn ăn gì?"
Jisoo lại chưa nghĩ đến điều này, cô lắc đầu.
" Chị không biết. Em có biết cái gì ngon thì gợi ý cho chị đi."
" Thế chúng ta đi phố Khao San. Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm."
Tiện đó để chứng minh cho ý kiến của mình, Lisa cho Jisoo xem mấy bức ảnh mà cô lưu trong máy. Chỉ nhìn qua vài bức, Jisoo liền gật đầu đồng ý ngay.
Cô thậm chí còn có chút háo hức đến mức không ngồi yên được.
Nhìn Jisoo vui vẻ chọn quần áo, Lisa chần chừ lên tiếng:
" Jisoo...không có vấn đề gì nếu chúng ta đi cùng vệ sĩ của em chứ?"
" Không có vấn đề gì a~"
Jisoo quay đầu nhìn cô, cười nói.
Đến tận lúc này Lisa mới yên tâm gọi điện cho vệ sĩ của mình.
" Bây giờ sao?"
" Đúng vậy, em định đi ăn với Jisoo."
" Claire và Jules sẽ đi cùng hai em được chứ?"
" Không vấn đề gì ạ. Nhưng anh nhớ bảo họ đừng mặc vest nhé. Mặc gì đó thoải mái một chút."
" Anh biết rồi." Đội trưởng nhóm vệ sĩ tắt máy.
Lisa và Jisoo thay đồ xong thì cả hai rời phòng. Họ gặp vệ sĩ của Lisa ở dưới sảnh.
Theo đúng như lời dặn của cô, Clair và Jules đã thay thường phục trước khi đến đây.
Chỉ là...
" Clair, chị không có bộ đồ nào...kín hơn sao?" Lisa ngần ngại nói.
Clair thở dài đáp lời:
" Tiểu thư Manoban của chị à, chị đến đây để đi làm, đâu có phải chuyên môn đến đi chơi đâu, vali của chị chỉ bé bằng từng này thôi. Vốn dĩ chị đang trên đường đi bar rồi đấy thì bị đội trưởng gọi về..."
Clair ngừng phàn nàn khi nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của Jisoo.
Nếu như muốn nói chính xác cảm giác của cô là như thế nào, thì nó giống hệt như lúc cô nhìn con thỏ nhỏ của bà cô. Thực sự, muốn vuốt ve nó.
Lisa lên tiếng giới thiệu:
" Jisoo unnie, đây là Clair unnie, kia là Jules oppa. Cả hai đều là vệ sĩ của em."
" Còn đây là J..."
" Kim Jisoo. Ai mà chẳng biết điều đó." Clair chặn lại lời cô, cho cô một ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn kẻ ngớ ngẩn.
" Chào mọi người."
Jisoo nói bằng tiếng anh.
" Hân hạnh được gặp em, Jisoo ssi."
" Hân hạnh được gặp em."
Clair thực sự rất thích Jisoo nên chẳng mấy hai người đã có thể coi là bạn.
Clair còn đặc biệt kể một ít chuyện của Lisa cho Jisoo nghe khiến Jisoo mỉm cười thích thú.
" Năm nào chị cũng đến concert của em."
" Thật vậy ạ?"
" Chị cùng hai người khác đi theo để bảo vệ Lisa. Em cũng biết em ấy thích em đến thế nào rồi đó. Năm ngoái Lisa rất bận nên không có nhiều thời gian, em ấy chỉ có thể tham gia buổi concert ở Osaka thôi. Chiều em ấy vừa hoàn thành lịch trình liền bay đi Nhật luôn. Khổ nỗi là máy bay khởi hành trễ vì thời tiết xấu, em ấy đứng ở sân bay mà vội đến nỗi suýt nữa khóc luôn."
" Ya Clair!"
" Được rồi được rồi. Chị đi. Em làm gì mà ghê gớm thế." Clair vẫy tay nhỏ chào Jisoo rồi đi lên ngồi cùng Jules.
Jisoo nhìn Lisa, mím môi lắc đầu.
" Chị thích thì cứ cười đi. Nhịn lại làm gì." Lisa hờn dỗi nói.
Jisoo cũng không dám cười lớn. Cô đưa tay kéo Lisa ngồi xuống.
" Năm ngoái em có đến concert ở Osaka à?"
Lisa gật đầu.
" Haiz, thật tệ vì chị không nhìn thấy em. "
" Buổi biểu diễn của bọn chị thế nào?"
" Đương nhiên là tuyệt vời rồi!" Lisa lập tức nói.
" Không khí trong sân vận động thực sự quá náo nhiệt. Em quên hẳn cảm giác mệt mỏi sau khi đi làm về luôn!"
Cô thậm chí dùng cả ngôn ngữ hình thể để biểu hiện cho tâm trạng của mình.
.......
Clair nhìn Jisoo và Lisa thông qua kính chiếu hậu. Khóe môi của cô không tự giác cong lên.
" Nhìn hai đứa kìa." Cô nói với Jules.
Jules ngước lên nhìn, cũng cười nói:
" Lần nào gặp Jisoo Lisa cũng như vậy hết á."
" Anh nói xem Lisa có phải bị ngốc không? Vừa nãy còn đang giận, giây tiếp theo liền bị chọc cười rồi."
........
Đường phố Khao San vẫn náo nhiệt dù đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.
Ngay khi vừa mở cửa xe ra, cái nóng, cái ồn ào như một con sóng lớn đổ ập về phía họ.
" Náo nhiệt quá..." Jisoo cảm thán.
Clair xuống xe, cô nhìn hai đứa trẻ hưng phấn vì không khí náo nhiệt của khu chợ mà lắc đầu.
Cô nhắc nhở:
" Người hơi đông nên cả hai phải chú ý, đừng để mất đồ, đừng để bị thương. Cũng đừng để đi lạc."
" Em biết rồi." Jisoo và Lisa liên tục gật đầu nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào sạp bán đồ ăn ở gần đó.
" Sao lại thấy lo thế này không biết." Clair than thở với Jules.
Cô cảm thấy lo lắng có lẽ cũng bởi vì Lisa hoàn toàn không giống cô ấy bình thường, trở nên quá mức trẻ con.
Jisoo đến giống như một phép màu, biến đổi Lisa vậy.
Lời của người viết: Hãy yêu một người sẵn sàng cùng bạn thức khuya và đưa bạn đi ăn bất cứ lúc nào
=))))))) Muộn rồi nhưng chúc cả nhà Thất tịch vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com