Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gặp lại người cũ

Đến khi Lisa thức dậy thì cũng đã là 7 giờ tối, mở mắt ra thấy Jisoo nằm trong lòng mình, cô chợt mỉm cười một cái nhẹ nhàng hôn lên cái trán nhỏ nhắn kia. Nếu không vì cuộc sống đưa đẩy, có phải điều này đã xảy ra từ lâu rồi không? Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, cô liền nhẹ nhàng lay lay người nàng.

- Jisoo

- Uhm....Á....Cô là ai?

Mặt Lisa bỗng chốc đen lại, xuất hiện ba vạch đen. Con người này khi tỉnh dậy lại không nhớ gì hết sao?

- Chồng em

Chồng? Mình đã có chồng rồi sao? Han Jung Suk? Phải rồi! Ở cửa cục dân chính...người này là chồng mình...

- À...tại...tại tôi chưa thích ứng được...

- Không sao, em còn cả cuộc đời để thích ứng, không vội. Đi tắm đi, tôi dẫn em đi kiếm gì đó ăn.

Nhắc ăn mới nhớ, từ sáng giờ Jisoo vẫn chưa có gì bỏ bụng, đúng thật là có hơi đói.

- Tôi...quần áo của tôi...

- À, đã được chuyển đến phòng thay đồ.

Nói xong cô đi xuống nhà ngồi chờ. Bước vào phòng thay đồ, Jisoo không khỏi choáng váng một cái. Nơi này...có khác gì shop thời trang không?

Câu trả lời là hoàn toàn không khác. Chính xác hơn là giống một nơi mua sắm giành cho những người giàu sang. Có tổng cộng 6 hàng quần áo và một dãy đồ vest. Ở giữa trưng bày hàng loạt các ngăn kéo trong suốt để đồng hồ. Kế bên là một kệ nước hoa, tất cả đều là hàng cao cấp. Bước từ từ đến dãy quần áo nữ, nàng không khỏi bàng hoàng, tất cả...đều chưa tháo mạc. Đều là đồ mới sao? Những thứ này đều mua cho nàng sao?

Nhưng kinh hoàng hơn là....đều là của thương hiệu hàng đầu thế giới. Một cái áo thôi cũng đã hơn nửa năm tiền lương của nàng, những điều này quả thật hơi hư ảo.

- Em vẫn chưa chọn được sao?

Tiếng nói trầm ấm bất ngờ phát ra từ phía cửa kéo Jisoo ra không trận kinh hoàng kia. Chỉ thấy một người phụ nữ cao gầy, gương mặt phong tú đang từ từ tiến đến.

- À, những thứ này...tôi mặc được sao?
- Phải,  tất cả đều là của em.

Tất cả...tất cả những thứ này sao?

Thụ sủng nhược kinh,  những điều này thật sự rất không thật. Nó cứ mơ hồ một cách kì lạ. Bị bạn trai bỏ rơi,  trở mình một cái lại thấy tên mình nằm trong quyển sổ đỏ cùng một chủ tịch quyền lực nào đó, hóa mình thành phu nhân được mua cho cả nột tủ đồ hiệu. Những tình tiết này không phải chỉ có ở trong truyện thôi hay sao?  Hư ảo, quá hư ảo.

- Sao vậy?Hay muốn tôi tắm giúp em?
-A...không,  cô ra ngoài trước đi.

- Nhanh lên,  tôi đói rồi.

Nói rồi,  Lisa liền bước đi để lại Jisoo bâng khuân một chỗ. Thôi thì nàng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi,  có muốn phóng xuống không bị cọp ăn thịt thì cũng sẽ mất đà té trọng thương,  đành phải bám chắc thôi chứ biết làm sao được.

Nghe tiếng bước chân,Lisa bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống nhìn về phía cầu thang. Theo từng nhịp điệu của bước chân nàng,  cô được một trận thất thần.  Tại sao chỉ đơn giản là một chiếc áo thun kết hợp cùng váy Jeans lại tôn lên được một nét đẹp khác thường đến thế. Nét đẹp này không thể gọi là quyến rũ,  không thể gọi là thanh thuần hay dịu dàng mà nó là sự kết hợp tinh tế của tất cả các yếu tố đó. Một nét đẹp say đắm lòng người.

- Sao vậy?  Tôi mặc cái này không được sao?

Bị Lisa nhìn chằm chằm như thế,  nàng có chút ngại ngùng. Từ trước đến nay,  chưa từng có ai dùng vẻ mặt say đắm như thế nhìn mình.

- Không có gì, đi thôi!

Không đợi nàng nói nhiều,liền kéo đi đem nàng nhét vào xe. Dừng xe ngay tại một nhà hàng sang trọng,  Lisa định bước xuống mở cửa cho nàng nhưng bàn tay lại bất ngờ bị nắm lại.  Cô cảm nhận được sự run rẫy trên tay mình liền nhìn nàng lại thấy mắt nàng như đang ứ nước.  Khóc sao? 

Nhìn theo hướng mắt của nàng liền thấy một đôi nam nữ đang vui vẻ nói cười cùng nhau. Bàn tay của chàng trai kia còn mạnh mẽ vòng qua ôm chặt eo cô gái.

Han Jung Suk?

Nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nhỏ kia cho nàng bình tĩnh. Nhìn Jisoo rơi nước mắt vì một người không xứng đáng,  tận sâu trong tim Lisa lại có sự đau xót cùng dằn vặt.  Có phải năm xưa cô sai khi bỏ lại nàng một mình nơi này không? Có phải cô trở về quá trễ hay không?  Hứa với lòng mình phải dùng cả quãng đời để bảo vệ cho nàng,  không để nàng rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa.  Nếu có rơi,  thì đó sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc!

- Em muốn xuống đó không?

- Mình đi chỗ khác được không?Tôi...chưa đủ can đảm để đối diện...

- Vậy đi nơi khác.  Không cần phải lo,  nhớ một điều rằng tôi luôn ở bên cạnh em! Khi nào em đủ dũng khí để đối diện, tôi luôn ở phía sau bảo vệ cho em...

Bàn tay cô siết chặt lấy tay nàng,  một tay lái xe rời đi.  Từ câu nói đó của Lisa nãy giờ cứ làm Jisoo sững người nhìn cô.  Những lời này...thật sự rất ấm áp,  người này cho nàng một cảm giác bình an cùng an toàn đến kì lạ và có một chút...quen thuộc. Có phải là người mà nàng đủ tin tưởng để có thể phó thác cả đời hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com