Chap 7: Bộ phận nhân sự quá trời người!
Tìm thấy phòng nhân sự, đẩy cửa bước vào thì bất ngờ...
*Đoàng
- A....
Jisoo bị bất ngờ kêu lên một tiếng, nhìn kỹ lại thì là pháo giấy đủ màu sắc, trước mắt là một câu gái vận váy hoa ngang gối, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương của một loli.
- Chào mừng chị gái xinh đẹp đến với phòng nhân sự! Chúng em đã chờ chị cả buổi sáng rồi!
Nàng nhìn quanh một vòng, miệng mấp máy.
- Chúng...chúng em?
Cô gái hơi ngượng ngùng nhìn nàng cười một cái.
- Thì toàn bộ phòng nhân sự ngoài trưởng phòng ra thì chỉ có em thôi. Phòng này vốn là chùa bà đanh của tòa soạn, bình thường trưởng phòng đi ra ngoài em ở một mình buồn muốn chết, nghe nói hôm nay có người chuyển đến liền nhanh chóng đi mua pháo về chào đón chị!
Jisoo ngờ vực nhìn cô gái trước mặt.
- Phòng nhân sự chỉ có em là nhân viên thôi sao?
- Ừm! Chị cũng biết làm việc ở phòng nhân sự vốn là để ngồi không chờ đơn xin phép gửi đến rồi lưu trữ lại. Lâu lâu tuyển đợt nhân viên mới thì ra mặt tổ chức sắp xếp. Việc không nhiều nên cũng không cần quá nhiều nhân lực.
Jisoo gật gù xem như đã hiểu. Cũng phải, bộ phận nhân sự vốn có cũng như không, ở tòa soạn vài năm mới có đợt tuyển nhân lực một lần, người của bộ phận ngoài trưởng phòng ra cũng không ai đủ tư cách ngồi vào ghế tuyển người. Suy đi nghĩ lại cũng là có để trang trí, cuộc sống nàng ở đây cũng được coi là nhàn rỗi đi.
- Chào em! Chị là Kim Jisoo!
Cô gái trước mặt cười híp mắt vui vẻ bắt tay nàng.
- Chào chị! Em là Kim Yerim. Từ nay sẽ là đồng nghiệp cùng chung chuyến tuyến với chị!
Jisoo cười an tâm, cô bé này rất hảo cảm. Những ngày tháng ở đây có lẽ cũng được xem là vừa vô vị vừa yên bình đi.
Sắp xếp xong mọi thứ, Jisoo ngồi yên ở bàn máy tính của mình xem phim. Yerim vừa mới chạy ra ngoài mua bữa trưa cho cả hai nên trong phòng chỉ còn duy nhất mỗi nàng.
Bất ngờ điện thoại sáng lên, là một số hoàn toàn lạ, nàng ngờ vực nghĩ ngợi một hồi mới bắt máy.
- Ai vậy?
Phía bên kia, gương mặt Lisa đen như đít nồi. Hay lắm! Vợ yêu của cô cư nhiên lại không lưu số chồng mình.
- Em ăn trưa chưa? tôi tới đón em.
- Tên điên nào vậy?
Mặt Lisa lại đen đi vài phần. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Lại dám nói cô là tên điên sao? Đã vậy nghe giọng cô rồi còn không nhớ ra. Chờ đi, sau này ngoài cô ra xem nàng còn nhớ đến ai được không.
- Lisa, Lalisa Manoban!
Jisoo như tỉnh ngộ, cười cười ra vẻ đã hiểu.
- A, chồng mới cưới hả? Mà sao cô có số của tôi?
- Em không cần biết. Tôi hỏi em đã ăn chưa? Chưa thì tôi đến đón!
Jisoo bĩu môi một cái. Sao không nói sớm, làm nàng tốn tiền cơm trưa rồi. Đi với cô ta còn được ăn ngon hơn.
- Không cần! Cơm của tôi cũng sắp về đến rồi!
- Vậy chiều tôi đến đón em đi ăn!
Lisa có chút khó chịu cúp điện thoại. Vợ đã không lưu số cô thì thôi, còn quên cả việc mình đã kết hôn. Thù này đợi sau này khi cô đem được nàng lên giường sẽ trả đủ. Nghĩ đến đó đột nhiên cảm thấy vui vẻ, hưng phấn đến lạ.
Buổi chiều, bỗng nhiên một chiếc Ferrari đỏ đậu trước cửa tòa soạn thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Quần chúng ăn dưa muối xung quanh bắt đầu xôn xao. Tổng giám đốc cũng không có đi xe sang như vậy nha, ước chừng là một đại gia nào đó.
Jisoo bên trong bước ra cùng Yerim chợt khựng lại khi thấy chiếc xe quen thuộc liền lấy điện thoại ra.
- Cô đậu xe xa tòa soạn ra một chút không được à?
- Tôi đón em mà~
Jisoo nàng cảm thấy thật phát tởm. Không thể nói bằng giọng điệu bình thường được à?
- Lui lui xe ra đầu đường. Tôi còn chưa muốn làm đề tài cho người ta bàn tán đâu!
Lisa thở dài một cái. Haiz, vợ nói sao thì nghe vậy, không dám cãi lệnh nữ vương. Ai bảo từ ba đời nhà trước gia đình cô đã theo chế độ mẫu hệ cơ chứ?
Jisoo thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu hài lòng một cái. Coi như cũng biết nghe lời liền quay sang nói với Yerim mình đi trước.
Jisoo bước vào xe liền nhận lấy lon nước ngọt từ Lisa uống một hơi sau đó quay sang nhìn cô.
- Cô đưa tôi đi đâu?
Lisa nhìn nàng cười một cái, ý vị xấu xa đến lạ.
- Gặp ba mẹ chồng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com