Chap 12: Đem người đến dâng lên tận giường cho bạn tốt.
Lisa nhìn nữ nhân đang say giấc trong lòng mình khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy? Từ bỏ giấc mơ của mình, mang một nụ cười công nghiệp ban phát cho mọi người, tạo nên một vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo che dấu đi sự yếu đuối trong con người cậu. Từ khi nào cậu lại tự gắng gượng xây nên cho mình một bức tường thành để cách xa với thế giới như vậy?
Nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà cô đợi nàng...
Đứng đó từ lúc một giờ, trên tay là một bó hoa hồng đỏ, niềm trông ngóng cần hân hoan mong đợi người thương. Khi ấy cô tự hứa với mình rằng, chỉ cần nàng xuất hiện, không cần phải đồng ý thì lập tức cô sẽ hủy chuyến bay đó. Chỉ cần nàng xuất hiện thôi thì ít nhất cũng cho cô biết được rằng trong tim nàng cô đã có một vị trí nhất định.
Lisa đã tự đánh cược với bản thân rằng hoặc là có hoặc là từ bỏ. Hoặc là tiếp tục hoặc là buông xuôi. Rất tiếc không như cô mong muốn, nàng không đến, cô từ bỏ. Không có vị trí của cô trong tim nàng, cô buông xuôi tất cả.
Giờ đây trở về, điều hy vọng duy nhất của cô là cùng nàng trở lại một tình bạn lúc trước, tình bạn vô ưu vô lo. Còn đoạn tình cảm đó...quên đi, để cô tự ôm thương nhớ vào mình là được rồi.
.
.
.
.
Bệnh viện Gangseoul_
Một tin động trời hôm nay được lan truyền với tốc độ chóng mặt bởi những cơn gió bằng miệng. Tất cả mọi người, hầu như là tất cả không muốn tin cũng phải tin. Kỳ lạ thay, hôm nay nữ bác sĩ xinh đẹp Kim Jisoo của bọn họ bước vào bệnh viện bằng một nụ cười, một tự cười thuần túy chưa bao giờ họ thấy được, đã vậy còn mua súp vi cá đãi bữa trưa cho toàn bộ nhân viên của bệnh viện. Không phải giống trong phim chứ? Khi biết được bản thân mình sống không được bao lâu nữa con người ta sẽ thay đổi, cảm thấy yêu đời hơn, thay đổi cách đối nhân xử thế.
Nếu nói như vậy...Kim Jisoo sẽ còn sống được bao lâu nữa? Một năm, nửa năm hay ba tháng?Thế là từ những suy luận không cần logic kia của hội bà tám trong bệnh viện, trong một buổi chiều lại tiếp tục đồn thổi đi xa tít. Bác sĩ Kim Jisoo của bọn họ mắc bệnh nan y!
Và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó, tin này lại được lan ra từ một tờ báo lá cải, những từ khóa liên quan đến cũng đua nhau tranh giành hot search.
Chaeyoung đang ngồi ở phòng khám của mình, cô vừa khám xong cho một cô gái 15 tuổi bị hội chứng rối loạn cảm xúc. Rối loạn cảm xúc là một rối loạn tại não bộ gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn, hưng cảm, sang cảm xúc ức chế, , bệnh có tính chất chu kì xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế. Không phải là lần đầu gặp nhưng đây thật sự là một ca khó, bệnh nhân là bẩm sinh có bệnh, trong quá trình phát triển còn phải đối mặt với một sự kiện gây tổn thương tâm lý và tư duy.
Nhàm chán lấy điện thoại ra lướt vài vòng nhưng lại bị tiêu đề ngay đầu web làm cho dọa sợ_ "Nữ bác sĩ xinh đẹp của bệnh viện Gangseoul- Kim Jisoo mắc chứng bệnh nan y"
Hai tay cô run rẫy đọc từng chữ, cho rằng bản thân mình bị hoa mắt, dụi đi dụi lại mấy lần vẫn không có gì thay đổi. Nước mắt không kiềm được bắt đầu lưng tròng ra ngoài.
- Jisoo...Jisoo cậu...
Jisoo nhíu mày khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ thấp thỏm.
- Chae, cậu sao vậy?
Chaeyoung rùng mình một cái. Bệnh nan y này không chỉ sắp chết mà còn gây tổn hại trí nhớ nữa sao? Cô tên là Chaeyoung, Park Chaeyoung. Cái tên ngọc ngà xinh đẹp thế này chứ không phải đơn thuần chỉ một chữ Chae. Nếu chuyện này không lộ trên truyền thông, rốt cuộc là cậu ấy còn muốn giấu bao lâu nữa.
- Mình không sao. Jisoo, cậu có thèm gà xiên không? mình mua đem qua bệnh viện cho cậu. À, cậu có thứ gì thích mà không mua được không? mình lập tức tìm nó dâng đến trước mặt cậu. Hay cậu có muốn đi du lịch không? mình đóng cửa phòng khám một thời gian đưa cậu đi.
Jisoo khó hiểu. Hôm nay cậu ta bị điên à? Sao khi không lại đem nàng đội lên đầu như vậy. Hay đây là một trò đùa gì đó, chắc là vậy, vậy thì nàng sẽ hùa theo.
- Mình đang thèm gà xiên, đi du lịch thì không đâu còn thứ gì muốn có nhất hả? mình nghĩ cậu đoán được.
Không đợi đầu dây bên kia trả lời Jisoo liền tắt máy, còn hướng điện thoại phì cười một cái, từ miệng phun ra hai chữ-" thần kinh".
Chaeyoung thấy đã ngắt kết nối nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thứ cậu ấy muốn có nhất? Lisa? Nếu là như vậy thì cô sẽ đánh nhanh rút gọn, lập tức đem Lisa dâng lên tận giường của Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com