Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Chaeyoung gấp gáp bước chân ra khỏi phòng khám, việc cần thiết nhất lúc này là đi mua gà đem đến Gangseoul. Nhưng bước chân vừa đi đến cửa đã lập tức chuyển hướng khi thấy hai cô y tá ở quầy tiếp tân hốc mắt đỏ ngầu, dựa vào nhau khổ sở.

- Hai người sao vậy?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc hai cô y tá kia vội vội vàng vàng đứng dậy chào, lau đi giọt nước mắt.

- Không có, không có việc gì.

Đôi mày Chaeyoung cau chặt vào nhau, rõ là nói dối.

- Lại còn muốn che giấu?

Hai cô y tá như muốn nín thở đến nơi, trong giờ hành chính làm việc xấu ai mà không sợ cho được nhưng mà vẫn quyết định thành thật khai báo.

- Không có gì, chẳng qua là thấy hiện tại không có việc làm nên chúng tôi cùng xem phim. Trong phim nam chính bị nữ phụ bỏ thuốc đem lên giường nên chúng tôi đau lòng cho nữ chính.

Chaeyoung cũng không muốn trách cứ, nếu hết việc làm thì làm việc riêng cô cũng không ý kiến.

- Tôi đi ra ngoài, nếu có bệnh nhân đến thì đưa qua bác sĩ Song, hôm nay chị ấy trực cả ngày. Còn nếu trực tiếp tìm tôi thì cứ hẹn lịch sau.

Chaeyoung bước ra xe vừa đi vừa suy nghĩ. Bỏ thuốc? Âm thầm dâng lên một nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức, tự nhận bản thân mình rốt cuộc là tài giỏi đến đâu, loại tình tiết máu chó thế này cũng có thể nghĩ ra được.

Cầm trong tay một hộp gà xiên to xụ trực tiếp đến thẳng phòng bác sĩ Kim, trên đường đi không biết đã đón nhận được bao nhiêu ánh nhìn. Chaeyoung không được giới trẻ yêu thích nhiều như Jisoo, không rầm rộ lên sóng truyền hình hay quá nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng danh tiếng cũng không phải thiếu. Không ít người biết được nữ bác sĩ tâm lý Park Chaeyoung từng xuất sắc chữa bệnh tâm lý cho con của một đại sứ quán tại Hàn Quốc và giành giải thưởng lớn về tâm lý học tại New Zealand hồi năm ngoái.

Chaeyoung bước vào cũng không thèm gõ cửa, lại thấy Jisoo vẫn đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó căn bản không biết sự xuất hiện của mình thì nhíu chặt mày lại tỏ vẻ không hài lòng. Cái người này, chuyện đã như vậy rồi sao còn không biết hưởng thụ cuộc sống.

- A! Ơ, Cậu vào đây lúc nào thế?

Jisoo vốn là đang ghi chép lại thêm một trường hợp phát sinh trong cuộc phẫu thuật vừa rồi của nàng, cái này phải lưu ý và nghiên cứu biện pháp khắc phục triệt để chữa trị, không thể để giống hôm nay, một chút nữa thôi là máu đã lan qua các bộ phận khác rồi. Cũng vì quá chăm chú nên bất ngờ trước mắt lại xuất hiện hộp gì to đùng nên mới khiến nàng hơi giật mình nhẹ, nhìn ra mới thấy là Chaeyoung. Lại càng kinh hãi hơn khi thấy vật làm mình giật mình kia, gà xiên? Cậu ta thật sự đem gà xiên đến cho nàng. Hôm nay uống lộn thuốc rồi sao, nàng tưởng chỉ là trò đùa.

Chaeyoung hừ lạnh một tiếng kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc của nàng, vẻ mặt muốn đàm phán.

- Mình có chuyện muốn nói với cậu.

Jisoo nhìn Chaeyoung căng thẳng cũng bất giác rùng mình theo, ấp úng.

- Chuyện...chuyện gì?

Chaeyoung liếc một cái, điệu bộ lại càng nghiêm túc hơn.

- Mình đồng ý đem Lisa dâng cho cậu với một điều kiện.

Jisoo ngờ nghệch không hiểu chuyện gì. Cái gì mà đồng ý dâng Lisa lên rồi còn đòi điều kiện? Chaeyoung nhìn qua cũng biết là Jisoo chưa thể tiếp thu được, hừ lạnh thêm một tiếng nữa.

- Jisoo, nếu cậu đồng ý với mình đi điều trị, mình sẽ đem Lisa dâng lên cho cậu.

Jisoo lại bị đứng hình lần hai, gương mặt không thể ngơ hơn được nữa. Chaeyoung, cậu có thể nói tiếng người được không? Cái gì mà điều trị?

- Cậu nói khùng nói điên gì đó?

- Cậu đừng có làm bộ không hiểu, mình đang nói chính là việc này.

Chaeyoung giận tái mặt quăng điện thoại đến trước mặt nàng, trong màn hình là tiêu đề bài báo lúc nãy. Jisoo thắc mắc cầm điện thoại lên nhìn. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là suy nghĩ tiếp theo không nhịn được nữa cười lớn.

- Ha ha ha...

Chaeyoung lại càng tức giận hơn, việc đến lúc này còn cười được sao?

- Mình là đang lo cho cậu đó.

Jisoo khó khăn lắm mới nhịn được cười, chỉnh lại tư thế nghiêm túc nhưng vẻ cười trên mặt vẫn không mất đi.

- Cậu tin cái này? Lúc nãy y tá trưởng vào đây khóc lóc một trận thảm thương bị hố làm mình cười mệt rồi, bây giờ tới cậu. Ha ha...

Chaeyoung bị ngớ người. Không phải sự thật, đây là giật title câu fame? Vậy là...cô cũng bị hố? Tức giận đứng dậy.

- Cậu không chết sớm là tốt rồi. Hừ, mình về trước đây. Ở đây cố gắng dồn hết đống gà xiên này vô họng cậu, ăn cho tắt thở luôn đi để đừng cười nữa. Người ta lo cho cậu như vậy mà cậu lại cười vào mặt mình.

Jisoo lại muốn cười lớn, mỗi lần Chaeyoung tức giận đều sẽ buồn cười như vậy nhưng lại nhớ đến chuyện gì đó vội vàng đứng dậy chạy đến ấn Chaeyoung ngồi xuống ghế.

- Chuyện gì nữa?

Jisoo cười hì hì, làm bộ mặt cún con chỉ thiếu cái đuôi, hai tay xoa bóp bả vai cho Chaeyoung.

- Lúc nãy cậu nói có cách đem Lisa dâng lên cho mình?

Chaeyoung khinh bỉ liếc nhìn nàng. Không vì chuyện này có phải cậu không những không giữ mình lại mà còn tiếp tục cười vào mặt mình đúng không? Giận dỗi khoanh hai tay quay mặt đi chỗ khác.

Jisoo biết là bị dỗi rồi, đôi mắt long lanh chớp chớp.

- Cao nhân đừng trách tiểu nhân mà. Chaeyoung à, cậu cũng biết tớ đã khổ tâm thế nào mà~

Chaeyoung muốn cười một cái, bộ dáng này nếu mà bị tung lên mạng thì đảm bảo mấy cái hot search kia sẽ bị đè đầu cưỡi cổ hết nhưng cũng cố gắng làm bộ dạng lạnh lùng.

- Để bổn cô nương xem biểu hiện của cậu đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com