Cửa Thiên Đường (END)
_____________________
Cánh cửa Thiêng Đường chợt mở ra trong tâm trí Em, hai mắt Em đã ngập trong giọt ngọc, Em xoa xoa lưng người con gái bé nhỏ đang thút thít trong lòng, môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Em thầm cảm ơn Chúa đã khiến Em say, cảm ơn thứ hơi men đã dẫn đường Em đến, cảm ơn con người cứng đầu Kim Jisoo đã chịu trải nỗi lòng với Em...
"Jisoo à, Tôi chờ câu xin lỗi của Chị lâu lắm rồi..."
"Lalisa yah, Chị nhớ Em."
"Đại minh tinh Kim Jisoo diễn vai lạnh lùng và mất trí xuất sắc lắm, hay đến nỗi Tôi đã từng tin đấy, thế mà bây giờ lại quay sang nói nhớ."
"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp nhau nữa sao?"
"Không có gì là tốt nếu trái tim cả hai đều đau khổ."
Dứt lời Em bế cả thân thể Nàng lên, theo phản xạ Nàng nép vào ôm chặt người Em, hai mắt e ngại cảm nhận từng di chuyển của con nhóc Lalisa.
Em đặt Nàng trên chiếc ghế sofa, tay Lisa mò đến đài radio mà vặn to hơn thứ âm nhạc jazz lãng mạn, cổ điển. Nhờ ánh sáng của chiếc đèn bàn mà nhìn xuống gương mặt đang đỏ ửng cả lên của Nàng, Em hít một hơi sâu hôn vào trán Nàng, thành khẩn:
"Cho Tôi chứ?"
"Chị phải cho Em thứ gì chứ Lalisa?"
"Chìa khóa mở cánh cửa đến Thiên Đường."
Nàng lưỡng lự hồi lâu rồi khẽ gật đầu, Lisa đưa tay lau đi một ít sương còn đọng trên mắt Nàng rồi hôn xuống đôi mắt xinh đẹp mang tên Kim Jisoo.
Đôi môi nóng rực ranh ma hôn xuống chiếc mũi cao xinh đẹp rồi hạ xuống nhân trung ngọt ngào, điểm đến cuối cùng chỉ có thể là đôi môi trái tim gọi mời của Nàng.
Cả hai hôn một cách chậm rãi, tưởng chừng như đang thưởng thức một loại kẹo của thần, không nóng vội làm tan chảy mà cũng không quá chậm để hương kẹo bay mất.
Cứ thế mà cùng nhau đắm trong tình yêu lạ kì mà phải rất nhiều năm họ mới có được. Chiếc lưỡi nóng ấm của Em khao khát khoang miệng thơm tho của Nàng, dần tách môi ngọt rồi đến hàm răng khép hờ của Nữ Thần, tiến đến đó mà lôi kéo chiếc lưỡi ngại ngùng kia cùng hòa quyện.
Trăng đã lên cao, tiếng côn trùng như hòa nhịp cùng nhạc jazz mà che đi tiếng rên của Nàng, thật lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.
Lúc trước Em nghe tiếng rên của Nàng bên những người đàn ông khác làm Em nổi máu bao nhiêu, thì hiện tại khi người Em yêu rên la do bị ngón tay Em hành hạ thì lại khiến Em phấn khích tột độ bấy nhiêu. Cứ thế mà lún sâu hơn, sâu hơn vào vũng bùn của "Thiên Đường".
"Jisoo ah~ Bây giờ Tôi không còn là "hạ nhân" dưới chân Chị, Tôi có thể hỏi Chị được rồi phải không?"
Nàng khẽ gật đầu, đôi má đỏ ửng chờ câu hỏi.
"Chị có từng yêu Tôi không?"
Môi Nàng từ từ tiến đến môi Em, đôi mắt xinh đẹp của Nữ Thần Em yêu kia làm Em thấy cả thân thể nóng ran, tựa như có thể bốc khói và bây lên Thiên Hà xa xôi. Jisoo ghé vào tai Em, thì thầm:
"Đã từng và vĩnh viễn sau này vẫn vậy."
Thật ngọt ngào như Trái Cấm được cắn gọn trong miệng, thật mê hoặc như Dahlia tỏa hương mùa hạ đêm muộn, Em si mê điều đó, giọng nói đó, hơi thở đó và cả con người mang tên Kim Jisoo đó....
Giá như thời gian có thể kéo dài mãi, Em sẽ không muốn thức dậy khỏi cơn mơ này...
"Catch me if you can
Working on my tan
Salvatore
Dying by the hand
Of a foreign man
Happily
Calling out my name
In the summer rain
Ciao amore
Salvatore can wait
Now it's time to eat
Soft ice cream..."
[...]
Mùi xăng nồng nặc lắp đầy buồng phổi Em, Em khó khăn mở mắt nhìn mọi vật xung quanh, tiếng gì đó lụp bụp như tiếng lửa, dần to hơn, to hơn, to đến nỗi át đi tiếng mưa khuya.
Cảm thấy điều không may, Em dùng tay chặn lại vết máu trên trán, Em không muốn nó chảy khiến Em bất tỉnh nữa. Tiếng lửa mỗi lúc mỗi to rồi "BÙM" một tiếng nổ lớn làm tan nát chiếc ô tô của Em.
Lisa đứng ở một nhà dân gần đó, nhìn ngọn lửa bừng sáng trong làn mưa âm u, từng hạt nặng trĩu nhưng chẳng thể nào hạ được ngọn lửa đang hừng hực cháy, giống như mưa kia chẳng thể nào dập được sự thật rằng những gì Em thấy đều là mơ.
Em gục xuống nền đường, tay cầm chặt một tấm ảnh trong tay, hai mắt nhíu lại rồi dần nhắm hẳn... Chúa đã cho Em một cơ hội đi tìm Nàng nhưng là ở trong mơ.
Tất cả đều do giấc mơ làm Em vui vẻ... Đêm nay, Em nhận được tin Nàng đã mất do ngộ độc rượu, quá đau đớn, Em lái xe rất nhanh, nhanh đến nỗi đâm vào một chiếc xe tưới hoa bên đường...
Vài phút trước vụ nổ Em đã bất tỉnh, những gì Em được Chúa cho thấy là cuộc trùng phùng khó khăn của cả hai...
Đúng là cánh cửa Thiêng Đường đã mở ra trong chốc lát rồi bị hiện thực vùi lấp, không một Kim Jisoo nào còn ở bên Em, không một lời nói dối nào diễn ra, không một vai diễn nào Nàng phải đảm nhận, tất cả chỉ là một giấc mộng đơn thuần của linh hồn đánh mất bản thân mình.
Chiếc xe bùng cháy, cứ thế thiêu rụi kí ức của Em, Em nằm trên mặt đường lạnh ngắt, máu trên đầu Em cứ chảy hòa vào làn mưa, tất cả cuốn vào bàn tay nắm chặt của Em, mạnh đến nỗi khiến Em tự thân thả lỏng bàn tay ra.
Tấm ảnh trong tay Em nằm vất vưởng với màu máu dính đầy trên đó, Em mỉm cười thì thầm tên Nàng cho đến khi bất tỉnh.
Tấm ảnh đó lại đi ngược với sự đau khổ của Em và Nàng, dưới làn máu đỏ của Em là hình ảnh Em cùng Nàng ôm nhau mỉm cười.
Trên tay còn lại của Em trân quý nâng lên chiếc bánh kem Cherry xinh đẹp mà Nàng làm tặng, bức ảnh chụp vào sinh nhật 19 tuổi của Em, thời điểm mà Em xem nó là tươi đẹp nhất đời mình.
Đến cuối cùng những Thiên Thần ích kỉ với bản thân, tàn nhẫn lừa dối chính mình và người mình thương sẽ sa ngả và rơi xuống tận cùng địa ngục.
Họ đã cố xem một người là thế thân của người khác mà ném đau thương còn sót lại ban phát cho họ, họ vì quá khứ mà đánh mất hiện tại, họ vì quá yêu một người mà luôn cố gắng nhập vai vô ích.
Và cuối cùng Thiên Thần sa ngã cũng chỉ là Thiên Thần sa ngã, chẳng có đôi cánh bay lượn, chẳng có ánh sáng Thiên Đường nào chiếu rọi đến họ, và chẳng có một ai có được hạnh phúc dưới vòng tay người mình yêu...
____________[END]____________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cô Kim Jisoo thấy kịch bản "Thiên Thần Sa Ngã" này thế nào ạ?"
"Tôi thấy cái kết thảm quá."
"Thế Cô Jisoo có đồng ý tham gia vào dự án phim này không ạ?"
"Khoan đã, cho Tôi biết diễn viên đảm nhận vai Lisa là ai?"
Một người con gái lịch lãm trong bộ vest với đôi giày đen bóng loáng, từ đằng sau bước đến, ôm lấy Nàng, rồi vội thì thầm vào chiếc tai nhạy cảm của Jisoo, người này khẽ cong khóe môi:
"Là Lalisa Manoban Tôi đây, thưa đại minh tinh Kim Jisoo."
_______END______
25/7/2021
P/s : Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ fiction này, hy vọng sau này chúng ta vẫn tiếp tục đi tiếp với nhau, au vẫn sẽ sáng tác tiếp và mong mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ tâm huyết của au nhaaa.
Love you guys!!!
17/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com