Quả Anh Đào
_______________________
Nàng xách đôi ba chiếc rổ, khoác lên mình một chiếc váy dài caro xanh dương pastel phong cách vintage độc đáo, làm vực dậy cả đất trời như mùa Xuân xinh đẹp tô hồng đôi môi nữ nhân xinh đẹp.
Nàng tuy không tung tăng như thời trẻ, không háo hức lộ rõ khi được đi thu hoạch hay chăm vườn, nhưng độ 26 tuổi như Nàng vẫn rạo rực niềm vui trong lòng, vì đơn giản là Nàng lại được làm những việc mình luôn yêu thích.
Jennie cùng Chaeyoung cũng đang theo sau Kim Jisoo, Nàng tuy không chạy nhảy nhưng tốc độ đi có hơi quá nhanh hơn bình thường, nên hai Cô phía sau cũng phải tranh thủ bước những bước dài hơn mọi hôm.
Trước mắt Nàng lúc này đây là vườn Cherry tràn ngập sắc đỏ, hương thơm đặc trưng cũng ươm đầy cánh mũi, Nàng cảm thấy những bông hoa Cherry đỏ rực kia cũng thật đẹp, quả cũng chẳng kém sắc, làm Nàng cảm nhận lại cảm giác vui vẻ mà lâu nay không tồn tại.
Jennie nhìn Nàng rồi quay sang Chaeyoung đắc ý:
"Cảm ơn Tôi đi, Tôi biết là Cô Jisoo sẽ không từ chối những thứ liên qua đến Cherry mà, xem Cô ấy vui vẻ kìa."
"Cảm ơn Cô, đúng là lâu lắm rồi mới thấy Cô Jisoo cười tươi đến thế, đẹp như lần đầu chúng ta gặp Jisoo..."
"Chúng ta? Ý Cô Chaeyoung là có cả Cô Seo Soyeon sao?"
"Ừm."
[...]
Hôm nay vì trời đẹp nên Lisa được anh giám đốc mời đi chơi một buổi, không có gì lạ vì bây giờ họ đã trở thành người yêu của nhau.
Em cảm nhận được ấm áp nơi anh ta, có lẽ trên cao kia Em nghĩ Nàng cũng sẽ hiểu cho Em. Nhưng cần gì phải hiểu vì Em và Nàng đã là gì của nhau.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, anh giám đốc nhìn vào chiếc kính chiếu hậu, anh thấy Em hơi bơ phờ nên cất tiếng hỏi:
"Em bị bệnh à Lisa, suy nghĩ gì đến nỗi mặt biến sắc thế?"
"À... Em đang nghĩ rằng anh sẽ đưa Em đến đâu, có vui không ấy mà."
"Em thích Cherry không?"
"Khá thích ạ."
"Anh tìm được một địa điểm mở hái Cherry cho khách tham quan, ta đi đó hái nhé."
"Vâng..."
Mắt Em chợt nặng xuống, "Cherry sao?" Đó chẳng phải loại quả Jisoo thích nhất sao? Loại quả anh đào mà hằng năm Em đều đích thân đi hái cho Nàng ta, Em muốn đem những quả ngon nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất để tặng người con gái Em yêu nhất.
Và tất nhiên Nàng sẽ nhận lấy hết tất cả, Cherry là thứ duy nhất Nàng chịu nhận từ Em, trong mắt Nàng trân trọng những quả Anh Đào này 1 nhưng Lalisa không biết Nàng tiếc những gì Em làm đến 10.
Năm đó, khi Em chỉ mới ở nhà Nàng tròn 1 năm, hội bạn bè của Nàng gồm Jennie và Chaeyoung có rủ cả Nàng và Em đi hái Cherry trong mùa Xuân ấm áp.
Em không thể quên đôi môi ngọt ngào đọng hương Cherry mê hoặc, không thể quên ánh mắt cùng cái cười tươi hào hứng của người con gái đó khi hái Cherry...
Mọi ký ức đó trong Em chợt sống dậy, làm Em thấy ân hận về những gì mình sở hữu hiện tại, Em nhìn tên giám đốc với ánh mắt lạ lẫm và tội lỗi, hệt như đáng lẽ Em không nên quen anh ta, Em thật ra là đang và chỉ muốn tìm thứ gì đó lấp đầy nỗi nhớ của mình.
[...]
Từng quả Anh Đào đỏ ngọt được Nàng nâng niu đặt vào rổ, đôi môi Nàng hòa vào cái đẹp rực rỡ của quả Cherry làm Nàng trông xinh đẹp hơn bội phần.
Jisoo hướng mắt về phía Chaeyoung, thấy Cô có vẻ mang mát một nỗi buồn gì đó, Nàng khẽ tiến đến, trao Cô một quả đỏ.
"Thử không?"
"Không, Tôi không thích loại quả này."
"Tại sao?"
"Chẳng gì cả."
Jennie giải nguy, tiến vào cuộc trò chuyện vừa hay giúp Nàng xách một rổ Cherry nhỏ.
"Cô Chaeyoung là vậy, Cô Jisoo đừng bận tâm."
"Vâng."
"Hôm nay nhiều khách đến vườn, Cô Jisoo tranh thủ về nhà sớm nhé, đừng để một ai bắt gặp."
"Tôi hiểu rồi."
Hai mắt hơi buồn, Nàng nhìn Chaeyoung lần cuối, rồi dần bước về.
8 năm trước, chẳng phải Chaeyoung thích loại quả này lắm sao, chỉ một lần Nàng trao loại quả cho Seo Soyeon làm Cô tức điên lên, ai chẳng biết hai người họ không thể hòa hợp, tưởng chừng như có thể giết nhau mỗi lần gặp mặt.
Thế mà hôm đó Nàng chẳng quan tâm Cô, lại đi đem tất cả những gì ngon nhất cho Ả.
Bao nhiều năm trôi qua mà Cô ta vẫn cố chấp vậy sao, nếu không có Jennie thì có lẽ tất cả những gì gọi à tình bạn sẽ tan rã bao năm qua...
Nàng vừa về được nửa đường, chợt thấy khó chịu trong lòng, một cảm giác lạ kì chạy mãi trong tim, hệt như một tí vui vẻ hòa đau đớn, Nàng chắc nó không xuất phát câu từ chối của Chaeyoung mà là từ một ai đó... Nàng không rõ nữa...
[...]
Lisa cùng tên giám đốc đỗ xe tại một nhà dân gần đó, Em cũng không quá háo hức khi biết được vườn Cherry này là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm xưa kia của Em và Nàng. À không, chỉ có Em và mình Em thôi...
Anh ta trả một suất hái với giá rất cao, bo toàn bộ khu vườn, ngay cả nhân viên cũng không được lảng vảng. Anh ta không muốn nhận tiền thừa, mà còn tặng thêm tiền cho đám nhân viên ngoài cổng vườn.
Đống tiền xanh đỏ bay tung tóe giữa trời gió, Anh ta vung tất cả vào nhân viên gác cổng...
Lúc đầu chả ai nhận cả, họ trọng danh dự đến mức không muốn cho anh và Em vào...
Nhưng nhờ Jennie nói một lời họ mới được vào...
Anh ta có vẻ bực tức về thái độ khinh tiền của bọn nông dân quèn, thế nhưng anh ta đâu biết được anh ta còn đáng khinh hơn gấp tỷ lần.
Lisa nghĩ bụng rằng anh thật bất lịch sự, tưởng như tiền sẽ mua được tất cả vậy, không xem ai ra gì thì tại sao Em có thể thích? Đơn giản vì muốn tìm thứ gì đó thay thế Nàng.
[...]
Trên tay đã nặng trĩu một rổ Cherry, Em định sẽ không hái nữa, thật ở đây mãi làm Em thấy khó chịu, nếu không vì anh ta hết sức van nài thì em cũng không ngu ngốc đến nơi này...
Nhưng nghĩ lại vẫn tốt nhỉ, Em đã gặp được Nàng... Đúng là Nàng.
Đó là khi định bước qua cổng vườn tính tiền, bỗng Em bị thu hút bởi một cây Cherry chín đỏ rực, thơm thoang thoảng quen thuộc, Em định bước đến nhìn ngắm nó thật kĩ...
Chợt một thân ảnh thân thuộc hiện ra, "Là.. là Kim Jisoo sao?" Em hét lên trong lòng một tiếng hét lớn, đúng là Nàng rồi, gương mặt đó, ánh mắt đó, thân ảnh và giọng nói đó, đúng rồi!
Nhưng khoan... Bên cạnh Nàng là Park Chaeyoung?
_____________
10/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com