Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị ngọt

__________________________

"Cô Lisa là ai? Cô ta đi cùng bạn trai thì liên quan gì đến Tôi? Cô Chaeyoung chẳng phải muốn Tôi yên tĩnh sao? Đừng nói những chuyện vô bổ như vậy với Tôi nữa."

Nàng điềm tĩnh nhìn thẳng gương mặt Chaeyoung, cố gắng xoáy sâu nhất điểm nhìn vào những suy nghĩ Cô ta đang ẩn dấu.

Cô ta luôn như vậy, không bao giờ thay đổi, luôn muốn Nàng hạnh phúc nhưng việc làm lại hoàn toàn khác. Nàng hiểu rõ việc này, vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy hận Cô, việc của Nàng thì cứ mặc Nàng tại sao lại cứ thích chen vào?

"Jisoo, Cô có thể quên Lisa nhưng chắc Cô vẫn nhớ Soyeon nhỉ?"

"Không, Tôi không biết một ai trong số họ cả, Cô Chaeyoung ngủ ngon nhé, Tôi lên phòng trước. Chào Cô!"

"Jisoo!"

Chaeyoung ôm chặt lấy Nàng, chặt đến nỗi hít thở của Nàng gặp khó khăn, Jisoo cố thoát ra nhưng không thể và thế là dần buông xuôi, mở lời trước:

"Nếu Cô Chaeyoung nhớ người yêu thì cứ lái xe đi tìm, không cần phải lo cho Tôi."

"Tại sao Tôi phải lái xe đi?"

"Vì Tôi chính là người Cô yêu à? Park Chaeyoung?"

Vòng tay Cô lỏng dần, Nàng nhân cơ hội mà thoát ra, Jisoo đứng đó nhìn ánh mắt của đứa trẻ vừa mới bị phát hiện ra bí mật, khẽ bật cười, Nàng nói:

"Thôi nào, Tôi chỉ giỡn, Cô đừng bận tâm."

Chaeyoung nắm chặt cổ tay Nàng, cố ý không muốn Nàng đi, Cô nhìn vào mắt Nàng, cánh môi đỏ khẽ run, đưa ánh mắt thèm khát nhìn vào đôi môi trước mắt.

Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, Cô trao Nàng một nụ hôn... Thật mềm mại và ngọt ngào, tựa như tất cả vị ngọt của Cherry chín mọng ươm trên đôi môi đó... Chỉ là hôn phớt nhưng hương thơm cùng cái hậu ngọt còn lưu lại khiến Chaeyoung mỉm cười, nhìn Nàng âu yếm nói:

"Tôi sẽ không bận tâm, nhưng Cô Jisoo thật sự là người Tôi yêu, xưa hay nay vẫn vậy."

[...]

Đêm mùa xuân tràn ngập ánh sao, Em ngồi trong lòng anh, đưa mắt ngắm nhìn triệu vì tinh tú rồi ao ước về một cuộc sống giản đơn sau này.

Anh đưa một miếng dưa hấu lên miệng, vị ngọt tan ra làm anh hứng phấn, cắn vội thêm một miếng nữa, thật ngọt ah~

"Lisa, Em ăn một miếng dưa đi, loại này lấy từ vườn lên cùng Cherry đấy. Nông dân dưới đó họ chăm khéo thật..."

"Ngon lắm à?"

"Để Em thử."

Lisa quay sang phía anh, áp môi mình lên môi anh một cái thật nhẹ nhàng, đúng là dưa ngọt, truyền từ môi qua mà vẫn thế này đúng là chất lượng.

Anh đơ ra, tưởng như đây là nụ hôn tuyệt vời nhất anh được trao. Em chỉ muốn quên cái ảo ảnh lúc sáng, không biết phải làm thế nào ngoài việc lấy anh ta làm một liều dược chữa đau khổ.

"Mùa hè này, chúng ta kết hôn được chứ?"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh không nghĩ đến sẽ có một ngày Lalisa Em nói ra những câu này. Anh chạm vào má Em, khẽ thì thầm vui sướng:

"Thật chứ? Em muốn ngay bây giờ cũng được."

"Em thích mùa hè hơn, ta sẽ ra biển tổ chức một lễ cưới thật thơ mộng."

Nói đến đây Em rưng rưng, mắt đỏ lên một chút, Em nhớ về những gì Em từng mong ước sẽ được làm với Nàng, cái lễ cưới trên biển đó cũng là ý tưởng của Nàng, khi đó Nàng nói với Em bằng ánh mắt sáng lên chờ mong, Nàng chỉ mong Em sau này cũng sẽ tổ chức một lễ cưới như vậy...

"Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc, nếu ngày cưới cơn gió biển nhuộm lấy váy cưới của Chị, Chị sẽ đứng bên Tôi, cùng nhau trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu... Rồi Tôi sẽ hôn Chị thật lâu. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong chữ "Nếu" mà thôi."

[...]

Công việc ổn thỏa, Jennie trở về sớm hơn dự định, ngó nghiêng mọi ngóc ngách không thấy một ai cả, chỉ thấy một tấm note vàng đính trên tủ lạnh, có lẽ chỉ là vài dòng viết vội.

"Jennie à, Tôi là Chaeyoung, hiện Cô Jisoo cùng với Tôi đang ở trong bệnh viện nhỏ cạnh Seoul. Cô Jisoo chợt tái phát bệnh, Tôi không biết phải làm gì nên mới đưa Cô ấy đến đó. Nếu kịp thì mau lên nhé, Tôi không dám chắc Jisoo sẽ qua khỏi lần này đâu."

Hơi bực tức trong lòng về việc Chaeyoung xử lý việc này, Jennie vo nát tấm giấy note. Chạy vội ra xe mà phóng đi thật nhanh.

"Park Chaeyoung điên rồi, đưa Jisoo đến bệnh viện làm gì, nhỡ có ai biết Jisoo còn sống thì sao? Trước khi đi chẳng phải mình đã dặn dò Cô ta kĩ lắm sao, có gì cứ gọi bác sĩ riêng của gia đình mình. Cô ta thật sự điên mất rồi."

...

Bước vào bệnh viện, Cô nhận được một tin nhắn báo số phòng bệnh của Jisoo. Tức tốc chạy đến đó, mở cửa vào phòng thấy Nàng vẫn ổn làm Cô như quên hết mệt nhọc.

"Cô Jennie làm gì mà gấp gáp thế?" - Jisoo đặt bát cháo sang một bên, lo lắng nhìn Jennie.

"Không, Tôi chỉ là muốn biết là Cô Jisoo có ổn hay không thôi."

"Ưm, Tôi ổn, chỉ là sốt nhẹ và đau dạ dày, không có gì đáng lo đâu."

"Vậy thì tốt, Cô Chaeyoung ghi note báo là Cô khó qua khỏi lần này nên làm Tôi lo vậy thôi. À mà Chaeyoung đâu rồi?"

"Cô ấy xuống căn tin ăn gì đó rồi, đã vài ngày nay Cô ấy chưa có gì bỏ bụng. Mà Cô Jennie vào đây ngồi đi, đứng hoài ngoài cửa kì lắm."

"Ừm..."

Cô nhìn gương mặt xinh đẹp gầy đi một chút do bệnh, gương mặt này dẫu có một sức hút mãnh liệt nhưng ẩn chứa sau đó là tâm tư, mảng tối không lối thoát trong tâm hồn Nàng.

Jennie chạm tay lên đôi môi khô khốc kia, hai mắt như muốn trào ra những giọt nước mắt thương tiếc.

"Cô Jisoo chắc khó chịu lắm nhỉ?"

"Không, lâu rồi Tôi mới được bệnh, cũng khá vui."

"Ngốc!"

"Jennie này..."

"Sao?"

"Cô cũng có tình cảm đặc biệt với Tôi sao?"

Dứt lời, Nàng nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang, lo lắng trước mặt. Ánh nhìn của Nàng thật khiến Jennie kia phải run rẩy, trực trào nước mắt, khó khăn mà mở lời:

"Đ... Đúng! Tôi yêu Cô! Kim Jisoo..."

Chẳng để cho Jisoo phản ứng, Jennie kia nâng cằm Nàng lên, áp sát và trao một nụ hôn. Không quá nông nhưng chẳng quá sâu, chỉ có thời gian chứng kiến từng giọt nước mắt của cả hai rơi xuống.

Jennie nhớ những tháng ngày ân thầm bên Nàng, luôn phải chứng kiến đại minh tinh kia trải qua những mối tình, mà ở đó Nàng luôn là người chịu đau khổ.

Jennie chỉ biết an ủi và giải hòa cho những xung đột trong nội tâm của Nàng.

Jennie luôn được chứng kiến, nhưng chưa bao giờ đứng lên bày tỏ tình cảm của mình với Nàng. Nụ hôn này xem như Jennie kia đang đòi lại tất cả những mất mát trong những năm tháng qua...

Lấy lại được bình tĩnh, Jennie ghé sát tai Nàng:

"Tôi thích Cô nhưng tôi biết mình không phải người mà Cô Jisoo thích. Tôi xin lỗi vì hành động này của mình."

Jisoo không nói gì thêm, nhìn Cô triều mến, đưa tay lau khô nước mắt Cô Ả trước mắt.

"Không sao, bỏ qua đi. Do Cô Jennie chăm sóc nên Tôi mới khó có cơ hội được bệnh. Cảm ơn Cô."

Jennie cười nhẹ, nắm chặt tay Nàng, đôi mắt sáng rỡ.

"Đúng rồi! Tôi vừa rời xa Cô vài hôm thì đã thành ra thế này rồi. Đúng là giao Cô cho Chaeyoung là sai lầm."

Chayoung ngoài cửa nghe tiếng Jennie đang bô lô ba la về mình liền bực tức đi vào.

"Cô Jennie vừa bảo sai lầm gì nhỉ?"

________

13/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com