02: Tulip cao lãnh
...
Cửa căn hộ bất ngờ mở ra. Phía bên ngoài, một nữ nhân dáng vẻ thanh mảnh khoác trên người một bộ đồ hàng hiệu thời trang đi vào.
Jisoo đầu óc ong ong dựng người dậy trên sàn. Chưa kịp định thần chuyện vừa xảy ra đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
"Ahhhhh!!! Biến thái!!".
Cái gì thế?! - Jisoo vội càng ngẩng đầu dậy, nhìn ra thân ảnh đồ đen trước mặt.
"Hai người đang làm cái trò 18+ gì thế hả?! Ôi cái tâm hồn trẻ thơ của tôi!!". Cô gái đó ôm mặt khóc lóc như mưa.
Jisoo luống cuống xua tay rồi lại xua tay, kêu lên:
"Không, không có!!".
Cảnh 18+ nào ở đây?! Tôi chỉ bị ngã lên bụng cô ấy thôi mà?
Í, mà nhắc mới nhớ...
"Cô gì ơi, này cô ơi!". Jisoo xoay người lắc lắc cánh tay người tóc vàng nằm bẹp dưới đất kia.
"Trời đất, cô giết cậu ấy rồi sao?". Cô gái mặc đồ đen đột nhiên chạy tới xê người Jisoo sang một bên.
"Không phải, tuyệt đối không phải!!!". Jisoo sợ đến chảy mồ hôi lạnh.
"Thế thì sao cậu ấy lại nằm im như vậy?". Người áo đen hỏi.
"Dạ dày, cô ấy nói đau dạ dày!". Jisoo lập tức lục lại trí nhớ.
Bấy giờ người áo đen mới bình tĩnh lại, thôi hét lên với Jisoo, thay vào đó là nói bằng giọng trầm thấp nhẹ nhàng:
"Cô đỡ cậu ấy cho tôi, tôi đi lấy thuốc!".
Jisoo gật đầu, di người tới ngồi sát bên cạnh cô gái tóc vàng. Trong lúc chờ đợi, Jisoo đã vô tình tranh thủ thời gian để quan sát người đang nằm đó. Một khuôn mặt lai xinh đẹp vẫn còn đọng nét trẻ con. Ngũ quan tinh tế. Đặc biệt là sống mũi thanh tú kia.
Jisoo đột nhiên nổi suy nghĩ muốn chạm thử vào da mặt trắng trắng của người kia, tay vừa đưa ra liền nghe tiếng chân bước đến, cô vội rụt tay lại.
"Cô đỡ nó lên hộ tôi!". Người áo đen đem thuốc và nước tới.
Jisoo lấy tay đỡ đầu người kia lên, đôi tay chạm vào mái tóc mềm mại đó, cảm giác thật thích.
Sau khi thuốc được cho vào miệng cùng nước, người áo đen ngẩng lên, nói:
"Giúp tôi khiêng con nhỏ này vào phòng!".
Người áo đen đứng dậy hất hai cái vạt áo, mái tóc nâu dài đong đưa. Cô ta đem tay áo xắn lên, hất mặt:
"Cô ôm đầu nó, tôi bê cẳng nó! Vào đến giường tôi đếm đến ba thì quẳng nhé!".
"Cái gì?!". Jisoo rùng mình.
"Hai ba!". Người kia hô lên một cái, theo phản xạ Jisoo vội vàng ôm chặt lấy phần trên của cô gái tóc vàng.
"Con lợn này nó lại tăng cân hay sao mà nặng dữ?". Người áo đen rống giận, nhìn cô gái tóc vàng hừ mạnh.
Jisoo khẽ nuốt khan nước bọt ở cổ họng. Ngôn ngữ có vẻ thù địch quá, không lẽ là ghét nhau lắm sao?
Bấy giờ người áo đen mới nhìn lên Jisoo, vừa đi lùi vừa nói:
"Cô tới giao hoa hả?".
"A đúng vậy!". Jisoo vội gật đầu.
"Làm phiền cô rồi, có thể ở lại trông chừng con nhỏ này hộ tôi một chút? Tối qua nó bị đau dạ dày, làm mấy hành động kì cục lắm, tôi sợ nó lại làm chuyện dại dột!". Vừa nói dứt, người áo đen liền đem chân cô gái tóc vàng ném lên giường.
"Cô buông đầu nó ra đi!". Người áo đen thấy Jisoo cứ khom người ôm lấy phần trên của Lisa như sợ tuột tay liền nhắc.
"A!". Jisoo vội làm theo nhưng cô không dã man như người áo đen mà chỉ nhẹ nhàng đặt xuống.
"Cô hiền quá đó! Cẩn thận bị bắt nạt!". Người áo đen đột nhiên nguy hiểm nói," Tôi là Jennie, có chuyện gì thì gọi cho tôi, đây là danh thiếp!". Jennie rút danh thiếp của mình ra đưa cho Jisoo, có cảm giác như doanh nhân thành đạt nhưng thực chất chỉ là một tiểu thư thích thể hiện.
"Tôi biết rồi!". Jisoo nhận danh thiếp, cúi đầu nói.
Sao cô ta trọng lễ nghĩa quá vậy?! - Jennie ái ngại nhìn Jisoo, thầm lắc đầu chẹp miệng. Thời buổi con gái là phải hầm hố lên, phải năng động chút, còn người này đến từ cách ăn nói tới hành động đều nhẹ nhàng, lịch thiệp quá mức. Đúng chuẩn con gái nhà người ta!
- - -
Sau khi Jennie rời đi, Jisoo đứng lâu bên cạnh giường của Lisa. Không gian yên tĩnh có phần kì quặc, Jisoo đi tới chỗ cửa sổ mở ra để không khí thoáng đãng hơn. Phía sau đột nhiên có tiếng nói vang lên:
"Đóng vào đi!".
Jisoo quay người, thấy người trên giường vẫn nhắm chặt mắt. Cô vội đem cánh cửa đóng lại.
"Cô tỉnh rồi sao? Chuyện vừa nãy tôi xin lỗi nhé, tôi định giúp cơ mà...".
"Suỵt.". Lisa đưa ngón tay lên môi, ra dấu im lặng.
Jisoo ngay lập tức im lặng. Ngoan ngoãn ngồi im bên lề giường không nói gì.
Bất ngờ Lisa ngồi dậy ôm lấy Jisoo khiến chị định vùng ra nhưng cô nhóc nói:
"Im nào!".
Jisoo đờ ra. Người như cứng đờ.
"Người chị ấm thật đấy!". Lisa rời ra nói, sau đó lại ôm lấy Jisoo.
"A này, tôi__".
"Im lặng để em kể chuyện của em cho chị nghe!". Lisa lấy ngón tay mình chặn môi Jisoo lại.
Jisoo bất lực thở hắt ra.
"Chị biết không, hôm qua em bị người ta từ chối đấy!". Lisa kể với vẻ mặt buồn bã.
"Từ chối?". Jisoo ngạc nhiên.
"Cô ấy không đồng ý kết bạn với em, em buồn quá!". Lisa đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Jisoo, kể lể.
"Vậy sao?". Jisoo gật gù như có vẻ hiểu, trong lòng thì chợt thấy lành lạnh. Sao có cảm giác như người này sau khi nói xong sẽ cầm dao đâm chết mình nhỉ?!
"Chị có hiểu gì đâu mà nói!". Lisa bất ngờ trở mặt ẩn người Jisoo ra làm cô xém ngã.
Gì kì cục vậy?!
"Tôi xin lỗi...". Jisoo dở khóc dở cười.
Chợt, Lisa lại sà đến kéo người Jisoo sát lại, cô nhóc chỉnh tư thế, gối đầu lên đùi Jisoo.
"A..". Jisoo nhất thời bị dọa cho giật mình, miệng bất chợt thốt lên.
"Chị khó chịu à?". Lisa đưa đôi mắt nai tơ hỏi. Vẻ mặt giống như cho dù câu trả lời là gì thì chỗ này ta thích nằm ta cứ nằm.
"Không có!". Jisoo lắc đầu. Ừ là nói dối đó, cô đang cảm thấy sởn da gà vì độ kì quái của người này.
"Tốt!". Lisa với tay xoa đầu Jisoo.
Sau đó cô nhóc liền nằm im trên đùi Jisoo, bộ dạng như đang muốn ngủ.
Jisoo định lên tiếng bảo Lisa hãy nằm gối thì êm hơn nhưng tự lúc nào, Lisa đã ngủ mất.
Chuyện quái gở gì đang xảy ra với tôi đây thần linh ơi?
"Người ta không thích em đúng không chị?". Trong cơn mê man, Lisa vẫn lẩm bẩm miệng, giọng nói nhỏ yếu ớt, rồi khóe mắt cô nhóc bắt đầu ướt, nước mặt nóng hổi rớm trên khóe mắt chạm vào đùi Jisoo, khiến cô đột nhiên chột dạ.
"Sao lại khóc rồi? Đau khổ tới vậy sao?". Jisoo cúi người lấy ngón tay thanh mảnh khẽ lau khóe mắt Lisa trong lúc cô nhóc đang ngủ.
Và cứ thế thẳng tới tối, Jisoo vẫn phải ngồi im trên giường để Lisa gối đầu.
"Bao giờ Jennie mới về chứ?".
- - -
End 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com