05: Hồng tím mị hoặc
...
Trong căn phòng rộng lớn được trang trí lộn xộn có tổ chức, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên.
Phía trước màn hình, một cô gái đang ngồi vừa nhắn tin vừa húp mì, mắt không rời khỏi màn hình một giây nào.
Đoạn hội thoại trên màn hình:
Manobancutie: Chế, em tìm được rồi!! 😃😃😃
Manobansexy: Cái gì? Cuối cùng cũng tìm được?!
Manobancutie: Đúng vậy! Là một người vừa đẹp vừa đáng yêu đó! 😚
Manobansexy: Thiệt không đó?! =.= Đừng lừa chế nha! Cưng kì quặc bỏ xừ, làm sao kiếm được người như thế? 😂
Manobancutie: Chế!!!! Em mách mẹ chế bảo em kì quặc 😠😠😠
Manobansexy: Chấp nhận đi đồ người ngoài hành tinh!
Manobancutie: Có chế ý!! Chế là đồ dở người!!! 😠😠😠
Manobansexy: ...
Hai phút sau.
Manobancutie: Ớ, đi đâu rồi? 😐
Manobansexy đang nhập văn bản.
Manobansexy: Mẹ vừa đem sữa vào cho chế, còn bảo chế hỏi em bao giờ thì quay về Thái Lan!
Nửa phút sau.
Manobancutie: Sẽ sớm thôi! Chỉ cần thỏa thuận với người kia là okay rồi! 😞
Manobansexy: Nghiêm túc một chút, thực sự người đó có thật không? Cả nhà đều đang trông chờ lắm!
Manobancutie: Thật mà. Tin em đi!!
Một phút sau.
Manobansexy: Được rồi, mau lên đấy! 😧😧😧
Manobancutie: Đã rõ thưa chế!! 😤
Hội thoại kết thúc.
Lisa ngả người lên ghế, trút ra một hơi thở nặng nề. Tin cái gì mà tin chứ, chẳng biết có được không mà dám bảo người khác tin mình. Đúng là tay nhanh hơn não. Ngốc quá!!
Cô nhóc đưa mắt nghía lên đồng hồ, trời đất, đã 11h đêm rồi mà Jennie vẫn còn chưa về đây sao?!
Ít nhất cũng phải gọi cho cô nhóc một cuộc điện thoại để thông báo về muộn chứ? Nhỡ người nhà Jennie có vô tình gọi điện tới hoặc là họ trực tiếp đi tới đây để kiểm tra Jennie một tuần một lần thì Lisa phải lo liệu sao chứ?
"Cháu là bạn thân của nó, bác nhờ cháu canh chừng con bé này hộ bác!".
Lời của mẹ Jennie vang vảng trong đầu Lisa, phút chốc khiến cô nhóc vò đầu gãi tai.
Tiếng tút dài cứ vang lên bên tai Lisa không ngớt, cô nhóc đang rất kiên nhẫn đây.
"Sao lại không nghe máy chứ?". Lisa lầm bầm. "Jennie xấu tính ghê!".
Sau đó liền ném điện thoại qua một bên, đứng dậy đi đánh răng để chuẩn bị nằm xem phim hoạt hình.
Theo lịch chiếu thì hôm nay bộ phim hoạt hình Lisa hay theo dõi sẽ ra phần mới. Cô nhóc đang vô cùng nóng lòng!
- - -
ChaeYoung ngớ người nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ả trông có vẻ sắp cầm cả ly rượu hất vào mặt ChaeYoung tới nơi rồi.
"Con nhóc này là người yêu của chị?". Cô ả bật cười chế giễu, "Người có một mẩu thế kia không ngờ chị cũng có hứng thú đấy!".
Cái gì đó? ChaeYoung ngẩng phắt đầu lên. Nhưng bắt gặp ánh nhìn của cô ả kia, ChaeYoung lại hoảng sợ cúi đầu xuống.
"Hứng thú của tôi ra sao, chưa tới lượt cô phán xét!". Jennie nhếch miệng cười lạnh. "Chỉ là cô gái này so với cô thì tốt hơn nhiều!".
"Chị...". Ả kia nắm chặt lấy cái ví của mình, vẻ mặt tức tối.
"Ở lại mạnh giỏi!". Jennie xoay người, kéo theo ChaeYoung, tay cô ta đưa lên vẫy vẫy cô ả phía sau làm cho cô ả tức điên lên đem cả ly rượu hất sạch.
"Ê cô kia, làm vỡ cốc phải đền!!". Bartender đứng trong quầy kêu lên.
"Bà đếch đền!!". Ả hét lên.
Lúc đó ở ngoài cửa ra vào, ChaeYoung bị Jennie kéo đi nhưng mắt vẫn ráo diết nhìn về phía sau để tìm EunSeo. Con nhỏ đó biến đâu mất rồi? Còn không mau tới cứu bạn thân?!!!
"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!". Jennie nói.
"Hả?". ChaeYoung giật mình nhìn Jennie. "À, không - không cần đâu!".
"Đã muộn rồi, cô đi một mình không an toàn đâu! Để tôi đưa cô về thì hơn!". Jennie đề nghị. Quay người sang nói với tên nhân viên club. "Ducati Veron màu đỏ nhé!". Rồi đưa tay ném chìa khóa cho gã cùng một tờ 100 nghìn won.
Tên nhân viên lập tức gật đầu hứng khởi đi lấy xe.
ChaeYoung liếc thấy tờ tiền mệnh giá lớn tới mức cả đời mình đều chưa từng động vào trên tay nhân viên club mà không khỏi đờ ra như tượng. Giàu quá đi mất...
Thấy ChaeYoung cứ nghệt mặt ra nhìn theo tên nhân viên, Jennie khó hiểu huơ huơ tay trước mặt cô, hỏi:
"Cô không sao chứ?".
ChaeYoung như tỉnh mộng mà ấp úng đáp, "Tôi - tôi ổn!". Rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất.
Jennie âm thầm quan sát người bên cạnh, cảm thấy người này hình như có chút không thoải mái thì phải.
"Bruh!". Tiếng xe mô tô tiến lại gần rồi đỗ trước mắt khiến cô nàng không khỏi ngỡ ngàng. Là lần đầu ChaeYoung tận mắt nhìn thấy cái xe kiểu này đấy!
Jennie tiến tới mở cốp xe, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm nữa. Cô ta xoay người, đem chiếc mũ đội lên đầu ChaeYoung.
Cô nàng đang đứng im lặng phía sau đột nhiên cảm nhận có thứ gì trên đầu mình, cô nàng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Jennie cũng đang nhìn mình cùng một nụ cười như có như không.
"Cạch". Tiếng chốt mũ bảo hiểm vang lên. Jennie đem kính mũ của ChaeYoung gạt xuống một cái kèm theo câu nói đùa: " Cô nhìn tôi gì mà chăm chú thế?".
ChaeYoung lại vội vàng đem kính mũ gạt lên, lúng túng, " Đâu có, tôi đâu có___".
ChaeYoung chưa trả lời hết câu, Jennie đã cài xong mũ của mình rồi leo lên xe.
"Bruh bruh!!". Tiếng xe mô tô khởi động đột ngột làm ChaeYoung giật mình nhảy lùi ra sau một bước. Cô nàng cứ đứng đờ người ra không dám ngồi lên xe.
Trông có vẻ nguy hiểm quá!
Jennie đợi ChaeYoung mãi chẳng lên, cô ta xoay đầu lên tiếng: "Cô không muốn về hả?".
ChaeYoung chần chừ mãi mới gan dạ ngồi lên xe. Nhưng Jennie độc ác tới mức, chưa để ChaeYoung ổn định ngồi đã vặn tay ga tiến lên một cái, khiến cả người ChaeYoung chút xíu nữa là bay theo làn gió, may mắn thay cô nàng đã kịp ôm lấy eo Jennie.
Mà khoan đã, hình như có gì đó không đúng...
Jennie lén mỉm cười vui vẻ, cô ta đánh tiếng nói: "Bám chặt vào nhé!".
"Cái g___".
ChaeYoung chưa ngạc nhiên xong, cả người đã hòa vào gió thổi vù vù.
"Aa nhanh quá!!". Cô nàng gào thét lên. Tay càng ôm lấy eo Jennie chặt hơn. "Cho tôi xuống!!".
Nhưng đời không như mơ, ChaeYoung càng gào thét lo sợ bao nhiều thì Jennie càng vặn tay ga nhanh bấy nhiêu. Chiếc mô tô chạy như xé gió dưới ánh đèn đường rực rỡ của thủ đô Seoul. ChaeYoung nhắm nghiền mắt, sợ tới nỗi muốn phát khóc.
Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi!!!!
Tới khúc quành, Jennie quay đầu xe, nghiêng hẳn sang một bên khiến ChaeYoung bất chấp tất cả đem cả hai tay cả hai chân cuốn chặt lấy Jennie. Cô nàng cả người bám dính vào người phía trước. Chỉ mong bảo toàn mạng sống trở về!
Vài phút sau, Jennie đang thích thú trêu chọc ChaeYoung, đột nhiên thấy người phía sau im ắng cuốn chặt vào người mình mà không khỏi kinh ngạc. Cô ta cho là mình đã quá đà nên tốc độ càng lúc càng giảm đi, sau đó dừng lại tấp xe vào lề đường.
"Này, không sao chứ?". Jennie cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình, quay đầu ra phía sau.
Thế nhưng người ở đằng sau vẫn chỉ ôm chặt lấy cô ta, cánh vai có hơi run lên, không đáp trả lời nào. Đột nhiên Jennie nghe thấy tiếng sụt sịt phía sau kính mũ bảo hiểm. Jennie vội vàng lấy tay gạt lên, phát hiện khóe mắt ChaeYoung đã ướt từ bao giờ.
"Cô... cô khóc sao?". Jennie bối rối. "Tôi xin lỗi, tôi chỉ...".
ChaeYoung mím môi ngăn nước mắt đang không ngừng chảy ra. ChaeYoung rất sợ tốc độ. Hay nói đúng hơn là cô nàng bị một kí ức ám ảnh lấy. Lúc nhỏ ChaeYoung thường được anh trai chở đi bằng chiếc xe máy đã cũ của mẹ. Vào một ngày nọ, cô nói muốn biết tốc độ tên lửa như thế nào. Chỉ vì một câu nói vu vơ, anh trai cô vì thương em gái nên đã gạt bỏ luật giao thông qua một bên mà phóng vào làn đường cao tốc. ChaeYoung thậm chí cổ vũ thích thú. Rồi chiếc xe tải phía trước xảy ra sự cố khiến đống hàng đổ xuống đường. Anh trai cô tránh không kịp...
ChaeYoung đã may mắn sống sót qua vụ tai nạn và người ra đi lại là anh trai của cô. Cho nên tới tận bây giờ, ChaeYoung vẫn rất sợ, cô sợ kí ức sẽ lại xảy ra lần nữa ở hiện tại, cô sợ nó sẽ lại ghé thăm cô rồi đem tất cả những người xung quanh cô đi mất.
"Đừng khóc nữa!". Jennie đưa tay lau đi những giọt dòng lệ trên mắt ChaeYoung, âm giọng trầm xuống. "Tôi xin lỗi mà...".
ChaeYoung không phải là người không biết điều hay thích làm phiền tới người khác, cô nàng gật nhẹ đầu với Jennie, nhắm mắt lại một cái để bản thân được an tĩnh trong ba giây rồi mới nói với Jennie:
"Có thể đi chậm hơn được không... chậm thật chậm thôi...".
Jennie nhìn ChaeYoung gật đầu. Nói thật thì từ trước tới nay tốc độ của Jennie vốn rất nhanh, trong từ điển của cô ta chưa bao giờ có chữ "chậm" cả. Nhưng Jennie không còn muốn trêu ChaeYoung nữa, cô ta chấp nhận làm theo lời ChaeYoung cho dù cô ta không hề thích điều đó.
"Bám chặt vào tôi đi!". Jennie nói.
ChaeYoung lập tức giật mình, "Cô định đi nhanh nữa sao?".
"Không". Jennie lắc đầu, mỉm cười, "Bám chặt vào tôi nếu cô vẫn cảm thấy sợ!".
ChaeYoung ngượng ngùng tránh ánh mắt của Jennie, cô nàng quay mặt đi chỗ khác.
Jennie không nói gì, chỉ khẽ cười rồi đem mũ đội lại. Nhưng ngay khi cô ta vừa vặn tay lái, ChaeYoung lập tức ôm chặt lấy Jennie, giống như muốn bóp nghẹt cô ta vậy.
Jennie bất đắc dĩ cười, cái người vừa ngốc vừa đáng yêu, đúng là làm khó mình quá!
- - -
Chiếc xe mô tô dừng lại trong một con ngõ nhỏ tối đen, ChaeYoung xuống xe, đem mũ trả lại cho Jennie.
Người ngồi trên xe tháo mũ, lắc lắc mái tóc của mình rồi đưa mắt nhìn vào con ngõ tối. Cô ta lập tức nhíu mày.
"Cô sống ở trong này?". Có chút lên giọng.
ChaeYoung ngập ngừng gật đầu. "Ừm!".
Jennie quan ngại đánh giá một lúc, sau đó liền gạt chân chống xuống xe.
"Tôi đưa cô vào!". Jennie nắm lấy tay ChaeYoung kéo vào bên trong.
"Khoan đã!!". ChaeYoung chỉ vừa hét lên một tiếng, phía trong bóng tối, một người từ từ đi ra.
Là một người đàn ông, râu ria xồm xoàm, dáng người cao lớn nhưng thô. Hắn liếc mắt nhìn xuống tay hai người, sau đó ánh nhìn hung ác hất mặt với Jennie.
"Mày là ai?!".
Chất giọng ồm ồm của hắn thực sự làm cho Jennie phải mất bình tĩnh trong vài giây. Sao có cảm giác như tên này đang chuẩn bị giết mình luôn vậy?
Chưa kịp để Jennie mở miệng, ChaeYoung đã vội vàng giật tay mình ra, cô nàng nói với người bên cạnh:
"Cô mau rời khỏi đây đi!".
Cái gì?! Jennie giật mình. Tôi đưa cô tới nhà, chưa một lời cảm ơn thì thôi, ít nhất đừng xua đuổi tôi thế chứ?!
"Nhưng...". Jennie định nói nhưng ChaeYoung lại xen vào, ngữ điệu có vẻ chưa đựng sự sợ hãi. "Làm ơn đi giùm đi!".
Jennie hoàn toàn cảm nhận được sự lo lắng lúc này của ChaeYoung thế nhưng cô ta lại không rõ vì sao. Vì ChaeYoung cứ thúc giúc nên cô ta cũng không tiện lưu lại, vì thế liền đi về phía cái xe.
"Nó là đứa nào?!". Tên phía sau gầm lên khiến Jennie giật bắn mình. Gì mà như chạm phải dây thần kinh thế?!
"Là bạn tôi!!". ChaeYoung tức giận hét lên, sau đó lập tức bảo Jennie rời đi. "Lần sau gặp lại!". Đó là lời cuối ChaeYoung nói với Jennie rồi lao vào con ngõ tối đen kia. Người đàn ông kia hằm hừ đứng nhìn Jennie không chớp. Cô ta dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sợ nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới ChaeYoung, vì vậy lập tức lái đi.
Tiếng xe mô tô lại vang lên trong đêm dưới một khu ổ chuột ở Hàn Quốc, ngay từ ban đầu đi vào Jennie đã thấy kì lạ rồi nhưng cô ta không muốn hỏi. Con người với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu đó không lí nào lại sống ở đây chứ?
- - -
Jisoo trườn người vào bồn tắm thở dài một hơi. Hôm nay đúng là mệt chết người mà! Tự dưng lại gặp phải ba cái chuyện rắc rối không đâu!
"Gâu gâu".
Một chú chó mang bộ lông trắng trên mình, nó lon ton chạy đẩy cửa phòng tắm khép hờ chạy vào.
"Soomi, vào đây với chị nào!". Jisoo bế chú chó bông trắng đặt vào bồn tắm của mình.
Soomi đưa cái mũi khịt khịt nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm vật gì đó. Jisoo lập tức nhớ ra, cô rướn người ra cái kệ phía sau đem con vịt cao su giả bỏ vào bồn. Soomi thích thú đạp nước, thè thè cái lưỡi nhỏ rồi đưa hai tay tròn như hai cục bông bắt lấy con vịt, loay hoay dùng nó như một cái phao để nổi lên mặt nước. Sau khi ổn định vị trí, nó lại ngước cái mặt tròn xoe long lanh của mình nhìn Jisoo như một chuyên gia tâm lí sẵn sàng lắng nghe câu chuyện mà Jisoo sắp chia sẻ.
"Aigoo Soomi ah ~ vẫn là em hiểu chị nhất!!". Jisoo cưng nựng bấu má cục bông trắng mũm mĩm kia.
Soomi sủa lên hai tiếng, kiểu như muốn nói: Xin quý cô cứ tự nhiên bắt đầu câu chuyện đi!
Jisoo mỉm cười, cô ngả người ra sau. Miệng than thở: " Hôm nay chị xui xẻo lắm Soomi à, chị chạm mặt một người rất kì cục!".
"Xem nào, cô ta có một mái tóc vàng, mình mẩy hơi gầy nhưng nhìn không giống người Hàn cho lắm...".
"Cô ta đã hôn chị đấy, tin nổi không chứ?!".
Cục bông trắng nhìn Jisoo im phăng phắc.
"Ừ thì nụ hôn đó cũng không đến nỗi tệ nhưng mà... cô ta là con gái đó!! Một đứa con gái lạ huơ lạ hoắc luôn!!" Jisoo ôm đầu nói.
"Gâu gâu". Soomi lại sủa hai tiếng. Vâng quý cô cứ tiếp tục nói đi!
"Sau đó cô ta nói với chị mấy cái cậu lạ lùng lắm, chị nghe chẳng hiểu gì hết trơn cả!".
Giờ Jisoo mới hay, thực ra IQ mình có cao tới mấy cũng không thắng nổi đám người kì quái. Họ có lối tư duy đặc biệt quá mà!
"Nhưng mà tiền hoa chị cũng chưa lấy luôn, mắc công chọn một bó hoa đẹp...".
Jisoo thở dài. Một lúc sau lại lên tiếng:
"Chắc em cảm thấy chị đứng là đứa ngốc đúng không?". Jisoo vuốt ve Soomi. "Học nứt đầu mẻ trán, đỗ đại học Seoul bảng vàng mà cuối cùng lại chọn mở một tiệm bán hoa?". Jisoo khẽ cười khổ tâm.
"Thực ra chị cũng muốn đi làm quan chức cao cấp lắm... nhưng em biết đấy, chị chẳng còn người thân nào bên cạnh, ra xã hội tàn khốc ngoài kia, thực sự rất khó sống....".
Soomi đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nét mặt đượm buồn của Jisoo, nó với với cái tay trắng muốt lên như muốn vuốt lấy má Jisoo để an ủi.
Quý cô xinh đẹp đừng buồn mà, Soomi dù chẳng hiểu chị nói gì nhưng Soomi không muốn chị khóc.
Jisoo mỉm cười ấm áp ôm lấy Soomi, bảo bối bé nhỏ này là điều quý giá duy nhất còn lại của Jisoo, vừa là người thân vừa là bạn bè.
"Mau ra ngoài thôi không cả hai sẽ cảm lạnh bây giờ!". Jisoo cuốn khăn lên người mình và cả Soomi.
"Ngày mai chị sẽ đi lấy tiền rồi mua len đan cho em một bộ đồ nhé, sắp vào đông rồi!". Jisoo nói trong lúc sấy khô bộ lông trắng muốt của Soomi.
Ngày mai phải tìm cách tránh cô ta ra mới được! Jisoo hạ quyết tâm.
- - -
>> qmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com