06: Hải đường gần gũi
...
Sáng hôm sau, Jisoo đã ra khỏi nhà để đi chạy bộ.
Vì nơi này không ở gần khu trung tâm Seoul cho lắm nên nó khá là yên tĩnh. Đa phần xung quanh toàn là nhà cao tầng, chung cư hiện đại, mấy căn nhà nhỏ nhỏ như của Jisoo thực ra chẳng có nhiều và vì thế cuộc sống ở đây vô cùng thanh tĩnh. Không ồn ào, không náo nhiệt, đối với Jisoo thì chính là thiên đường.
Nhưng cái cảm tưởng về thiên đường -nơi có những con đường lát gạch còn đọng lại những chiếc lá tắm mình trong mưa phùn ban sớm, các bà các cô đi tập bộ vừa rôm rả vừa nhịp nhàng vào cái lúc 5h sáng - chính thức đổ lụp xụp trong tư tưởng của Jisoo vào giây phút đó. Giây phút cô nhìn thấy một đứa con gái tóc vàng dáng người cao ráo đang đứng ngay cột điện trước cửa nhà của mình.
Ấy, không lẽ lại là...
Người tóc vàng như cảm nhận được có ánh mắt của Jisoo thì liền xoay người lại, bắt được đúng lúc cô đang định chạy trốn.
"Jisoo Jisoo!". Lisa hai mắt sáng rực rỡ, vẻ mặt vui vẻ gọi tên cô.
Ngay tức thì, mặt cô liền xám đen lại. Nhóc vừa gọi ai cơ? Không dùng kính ngữ sao?
"Yah, ăn nói cho có trên có dưới! Chúng ta không phải là bạn bè với nhau đâu!". Jisoo ở lại thuyết giảng thy vì bỏ trốn như ý định ban đầu.
"Dạ?". Lisa nghe không hiểu ý của Jisoo, cô nhóc ngớ mặt ra.
Điều này lập tức khiến Jisoo đặt ra nghi ngờ. Cô hơi nhíu chân mày, hỏi:
"Nhóc không phải người Hàn đúng không?".
Vừa nói ánh mắt vừa suy xét từ đầu tới chân Lisa. Bề ngoại thực sự không có nét giống người Hàn cho lắm...
"Không đâu, em là người Thái!". Lisa thành thật đáp.
Lúc này thì Jisoo mới ồ lên một tiếng. Kế tiếp thì mới nhớ ra vấn đề ngôn ngữ của Lisa, Jisoo lại nói với vẻ rất nghiêm túc, "Nhóc có học tiếng Hàn không thế? Với người không quen thì không nên gọi tên trống không thế đâu!".
"Á, thật sao?!". Lisa ngạc nhiên trước điều mình mới biết. Tại sao Jennie lại không nói cho Lisa biết điều này nhỉ?
Jisoo đứng khoanh tay trước mặt Lisa, sau đó đột nhiên lại nhớ ra một chuyện nữa.
"Mà nhóc ở đây làm gì? Đừng có bảo là lại định đau dạ dày nhé!". Jisoo nhìn người kia bằng đôi mắt dè chừng xen lẫn hăm dọa. Thực ra là Jisoo đang rất cố gắng để trông đáng sợ một chút, từ trước tới nay cô chưa bao giờ phải mang bộ mặt dữ dằn ra nói chuyện với bất kì ai cả. Chỉ sợ nhóc này lại lên cơn nhảy bổ vào đánh Jisoo sau đó là an ủi cô rồi tiếp đó lại đánh cô, cứ liên tục như thế cho tới khi cả người Jisoo bục ra như một con gấu ôm lòi bông...
"Không có, em muốn đi tập thể dục với Ji... à không, với chị Jisoo!". Lisa vội vàng sửa lỗi ngay khi nhận ra mình lại tiếp tục nói nhầm. Lisa là bé ngoan, phụ thân mẫu thân dạy Lisa phải luôn lễ phép với mọi người!
Chỉ có khi bị đau dạ dày là Lisa sẽ có những hành động lạ, cái này cô nhóc từng tự quay video chính mình rồi ngồi xem rồi. Y chang như người ngoài hành tinh nhập vậy!
"Sao lại muốn đi tập thể dục với tôi?". Jisoo ngờ vực hỏi.
Lisa nhìn ngó sang hai bên, sau đó ghé vào tai Jisoo nói thầm: "Em muốn cho chị gặp một người!".
"Một người?". Jisoo lập tức nhăn mày vào.
"Chúng ta sẽ đi thôi! Người đó đang chờ đấy!". Lisa nắm lấy tay Jisoo, mỉm cười hồ hởi rồi kéo cô đi. Thái độ của Jisoo rất không vui, nhưng cô cá là Lisa chả thèm để ý tới điều đó, cô nhóc cứ vui vẻ lôi Jisoo đi mặc dù Jisoo đã nói mấy câu như: "Đừng có kéo nữa!", "Yah, tôi sẽ đánh cô đó!", "Đừng có tự tiện như thế!".
Hai người đi xuống con dốc giữa hai dãy nhà, vì thời gian còn sớm nên những chiếc ô tô đỗ ven đường vẫn còn lóng lánh những giọt sương đọng trên kính và mui xe. Hoa anh đào rơi đầy mặt đường vẫn chưa được quét đi, rải lên cả những lối thoát nước nhỏ nơi góc phố. Một khung cảnh đẹp giản dị thế này mà Jisoo lại chả có đủ thời gian để ngắm nhìn.
"Chị, vào đây đi!". Lisa lên tiếng.
Ngay lúc dừng lại, Jisoo liền đánh mắt vào con hẻm nhỏ, nơi mà hai bên bước tường cách nhau vẻn vọn 60cm nhưng lại có những bức họa vẽ bằng sơn dầu đẹp tới động lòng. Jisoo đi tới rờ tay lên bức tường, đưa mắt ngắm nhìn bức vẽ cô bé váy trắng đứng dưới bầu trời sao lấp lánh, rồi cô bé cưỡi kì lân bay vào làn cầu vồng và cứ thế, Jisoo bị đắm chìm vào chúng.
"Sao...". Jisoo định hỏi tại sao Lisa lại biết những điều này, nhưng chưa cần mở miệng thì cô nhóc kia đã ngay lập tức nói:
"Thứ bảy tuần trước, Jennie mời người yêu tới nhà, không muốn làm phiền cậu ấy nên em đã đi lang thang quanh đây. Vô tình tìm thấy chỗ này nên em đã làm quen với tác giả của những bức tranh này".
"Tác giả là ai thế?". Jisoo hỏi.
"Đi theo em!".
Lisa nắm lấy tay Jisoo, dẫn cô đi vào bên trong theo chiều ngang. Jisoo cư nhiên bị lôi kéo vào bên trong cái hẻm nhỏ chật hẹp, đã thế lại có gián bò qua, không khỏi giật mình ôm lấy tay Lisa.
"Đừng sợ, nó không cắn chị đâu!". Lisa dí dỏm nói đùa, vô tình lại khiến Jisoo có cảm giác như bản thân là một cô tiểu thư chảnh chọe làm mình làm mẩy.
"Tôi nói sợ hồi nào chứ?". Jisoo ẩn tay Lisa ra, thoáng đỏ mặt xấu hổ.
Lisa nhìn Jisoo bằng ánh mắt phức tạp, cô nhóc nghiêng đầu nhìn Jisoo như chất vấn.
"Yah!!". Jisoo giật tay Lisa ra, hét lên một tiếng,"Đừng có coi tôi giống như bọn con gái bệnh công chúa chứ! Tôi cực kì nam tính luôn đó!".
Lisa ngạc nhiên nhìn Jisoo đang tức giận, không phải lần đầu, nhưng mà lần này nhìn chị ấy đáng yêu lắm luôn, thế là vô thức, Lisa giơ tay lên xoa đầu Jisoo, dùng giọng dỗ dành bọn trẻ con giống như bà chị cô nhóc vẫn hay làm.
"Ừ ừ, chị Jisoo rất nam tính, chị Jisoo ngoan chút nữa Lisa mua kẹo cho chị Jisoo ăn ha?". Rồi mỉm cười tươi rói.
"Cô...". Jisoo cả giận giơ tay định đánh người kia, thế nhưng giọng nói của một đứa trẻ đã vô tình xen vào.
"Aa, thuyền trưởng Manoban!".
Một cô nhóc tầm 7 - 8 đang ngồi trước cửa nhà, vừa nhìn thấy Lisa, vẻ mặt cô nhóc liền vui mừng thấy rõ. Cô bé với hai bím tóc tết gọn gàng, đôi má đỏ hây cùng cái miệng chúm chím cười.
"Ji Ah hôm nay đợi chị sớm thế sao?". Lisa mỉm cười ngồi xuống trước mặt cô bé.
"Ưm!" Cô bé gật đầu, "Vì thuyền trưởng Manoban hứa hôm nay sẽ vẽ tranh cùng em mà!".
"Ừ được rồi, chúng ta cùng vẽ!". Lisa xoa mái đầu cô bé ngồi trước thềm nhà.
"Hì hì!". Con bé cười ngượng ngịu. Lộ ra vẻ đáng yêu vô cùng.
Đột nhiên cô nhóc hướng ánh mắt ra sau Lisa, phát hiện ra còn một người nữa.
"Ai đây ạ?...".
"...". Jisoo đang chăm chú quan sát hai người trò chuyện, đột nhiên bị nhắc liền giật mình.
"À, chị ấy là bạn của chị!". Nói xong liền quay qua nhìn Jisoo, ý hỏi: Nói như thế có được không?
Jisoo liền vội gật gật à à, mỉm cười: "Ừ chị là bạn của... thuyền trưởng Manoban...". Mình không nghe nhầm là con bé đã gọi cô ta như thế...
Ji Ah nhìn Jisoo từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên, cô bé rướn người lên, nói thầm vào tai Lisa:
"Chị, bạn chị đẹp quá!".
"Em cũng nghĩ vậy sao?". Lisa ngạc nhiên.
"Ưm!". Cô bé dứt khoát gật đầu, còn hỏi: "Bạn chị có vẽ cùng chúng ta không?".
Lisa nhìn con bé một lúc, sau đó mỉm cười nói: "Tất nhiên là có rồi!".
"Wa, thích quá!!". Cô bé vui thích reo lên.
"Vào lấy màu vẽ nào!". Lisa bước qua thềm nhà được vài giây, bên trong liền vang ra tiếng kim loại kêu trên nền đất.
Jisoo không thế cứ đứng thần mãi ra như một đứa con gái khó gần, cô là người thân thiện mà. Cho nên cô liền đi tới, ngó đầu vào bên trong căn nhà để xem Lisa xem đang làm gì.
"Nào, để Lisa bế em!". Lisa cúi người xuống ôm lấy Ji Ah, đặt cô bé lên cái ghế đằng sau.
Jisoo ngạc nhiên tiến thêm một bước để nhìn cho rõ, hóa ra đó là một chiếc xe đẩy dành cho bệnh nhân.
"Cô bé... không đi được sao?...". Cô thảng thốt.
Lisa vừa chỉnh lại chiếc khăn đang đắp lên chân Ji Ah vừa đáp lời Jisoo: "Ừm, cô bé bị khuyết tật bẩm sinh!".
"Ồ...". Jisoo hơi sững ra. Cô bé với vẻ tươi vui đó, Jisoo nhìn từ xa thì cứ nghĩ đó hẳn phải là một cô bé nghịch ngợm và thích chơi đùa xung quanh cơ. Thực sự không ngờ đến...
"Chị Jisoo, chị có muốn làm thuyền phó không?". Ji Ah tươi cười hỏi cô.
"A...". Jisoo mỉm cười, "Tất nhiên là có rồi!".
___
"Nhìn đây, đây chính là tàu của thuyền trưởng Manoban!!". Lisa hứng thú nhấc cái bút lông ra, reo lên.
"Waaa, thuyền trưởng Manoban vẽ đẹp quá!!". Jisoo reo lên cùng với JiAh, hai người vỗ tay tán dương Lisa.
"Ba cái chấm đen đen kia là gì thế?". Jisoo đột nhiên tò mò ghé mắt lại, hỏi.
"A, em biết nè! Đây là thuyền trưởng Manoban, đây là thuyền viên Ji Ah và đây là thuyền phó Jisoo!". Cô bé chỉ tuần tự vào từng chấm một và rành mạch nói.
"Deng, sai rồi!". Lisa chẹp chẹp miệng, lắc đầu. "Phải là thuyền phó Jisoo, thuyền trưởng Manoban và thuyền viên Ji Ah mới đúng!".
"Ơ nhưng mà em muốn đứng cạnh thuyền phó Jisoo cơ!". Ji Ah nói.
"Không được, Lisa là thuyền trưởng, Lisa phải đứng giữa, như vậy là hợp lí!". Lisa khoanh tay nói.
"Nhưng em muốn đứng cạnh chị Jisoo xinh đẹp cơ!!". Ji Ah làm bộ giận dỗi, quay sang ôm chặt lấy eo Jisoo, như thể hiện sự thần tượng vẻ xinh đẹp của Jisoo đến vô cùng.
"Ế, ai cho cưng ôm chị Jisoo, chị Jisoo là của chị mà!". Lisa vội vàng đi tới ôm lấy người Jisoo, cong miệng cãi nhau với đứa con nít.
"Ứ ừ, của em mà!!". Ji Ah phồng môi nói.
"Không, chị gặp chị Jisoo trước cho nên chị ấy là của chị!". Lisa càng nói càng ôm chặt Jisoo hơn.
Và bây giờ Jisoo chính là rơi vào trạng thái cái giò lợn bị bó trên bó dưới, hình như cô sắp tắt thở qua đời tới nơi rồi!!
"Chị Jisoo, chị thích ai hơn vậy?". Ji Ah rút cục nhận ra Jisoo đang rất khó chịu khi bị kẹp chặt như thế, vì vậy cô bé buông tay, ngước lên hỏi.
Jisoo nhìn khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn kia thì cầm lòng đặng, vì vậy liền nói: "Tất nhiên là chị thích Ji Ah hơn!".
Lisa lập tức bị tổn thương sâu sắc.
"Chị...". Lisa ngỡ ngàng.
"Đi nào chị Jisoo, em dẫn chị đi xem cây xương rồng của em!". Ji Ah kéo kéo tay áo Jisoo, trước khi đi cũng không quên lêu lêu với Lisa một cái.
Và Lisa chính thức đại bại dưới tay một đứa trẻ.
Ôi lòng kiêu hãnh bé bỏng của Lisa...
___
End 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com