Chap29
Những tiếc học đầu tiên sau mấy năm bỏ học, không tệ vì nó nói về những thứ Lisa thích, Lisa tập trung chăm chú nghe, viết viết vào cuốn tập của mình, gần như là mọi lời giảng của giảng viên.
*reng*
Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ giữa giờ, khi các sinh viên đều ra ngoài, chỉ còn mỗi Lisa và Yerim ngồi đó
"Cậu ơi.."-Lisa quay đầu nhìn người vừa gọi mình
"Hửm?"
"Đi uống nước nha? Mình mời cậu"
"Được thôi"
Xem như có thêm một người bạn, Lisa cùng Yerim mua nước ở quầy tự động, tìm một ghế đá dưới gốc cây mát mẻ mà ngồi.
"Nhìn cậu ra vẻ đã trưởng thành quá"- Yerim nói, Lisa cười trừ, điều đó là đương nhiên rồi
"Thật ra tôi lớn hơn em đến 4 tuổi đấy"- Yerim tròn mắt nhìn Lisa, nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa
"Tôi vì người tôi yêu mà nghỉ học, hôm nay đi học lại vẫn là vì cô ấy"- Lisa hớp một ít nước, sảng khoái nuốt loại nước có gas
"Vậy.. nên xưng hô thế nào ạ?"
"Thích thế nào cũng được, tôi tên Lalisa Manoban"
"Hả? Lalisa Manoban.. ba năm liên tiếp đều đứng đầu bảng đó ạ?"
" Quá khứ rồi.."- Lisa cười nhạt
"Em là Kim Yerim.."
"Lúc nãy.. sao em không đi ra chỗ khác hay phản khán lại bọn chúng?"
"Thật ra.. chỗ đó là chỗ ngồi mà cô bạn thân của em rất thích ngồi đó.. giờ cô ấy đi du học rồi.. em chỉ muốn ngồi ở đó xem như cậu ấy vẫn ở bên cạnh em"
"Ra là vậy.. cô bé bạn thân của em tên gì vậy?"
"Kim Saeron"
Lisa nhìn vẻ mặt của cô bé đó khi nhắc đến người bạn của mình, trông rất vui vẻ khi nhớ đến, Lisa chắc chắn rằng cô gái trước mặt này rất thích cô gái mà cô ấy đang gọi tên.. thích đó được gọi là tình yêu
"Có thật là bạn thân không? Tôi nhìn em.. chắc là yêu.."
"Thật ra cậu ấy nói rằng ghê tởm em và chọn rời xa em mãi mãi.. vì em là con gái nên như vậy.. "
Lisa nghĩ cô bé kia chắc là tin vào cái truyền thống nam nữ kia quá mức nên không nhận ra tình cảm của mình thôi, cô gái này sao đáng ghê tởm được chứ? Nhìn vẻ ngoài lẫn cách nói chuyện chỉ có thể thốt lên hai từ đáng yêu.
"Mặc kệ đi, tìm một cô gái khác tốt hơn là được rồi, nhỏ đó chính là có mắt như mù thôi"
"Vâng"- Yerim cười cười, Lisa đưa tay xoa xoa đầu con bé.
"À, Lisa unnie, có thể cho em số điện thoại của chị không?"
"Ừ"
Lisa lấy điện thoại mở khóa đưa cho Yerim, hình nền điện thoại của cô làm con bé vui không nổi vì đó là hình của nữ vương Kim:))
"Em bấm số vào đi, sắp hết giờ giải lao rồi"
"Vâng"
Yerim bấm số nháy qua máy mình, Yerim còn tự lưu tên vào máy Lisa là RimRim, Lisa chỉ biết cười cho sự dễ thương của cô bé rồi thôi. Tiếng chuông báo hết giờ, lại tiếp tục học
"Unnie.. chị có thể ngồi cùng em không?"- Lisa chỉ mấy đứa to con khi nãy đang chằm chằm nhìn mình. Lisa gật đầu, thu dọn sách vở ngồi xuống chỗ Saeron lúc trước vẫn hay ngồi
"Vậy là yên tâm rồi chứ?"
"Vâng~"
Họ tiếp tục học cho đến 2 giờ chiều, Lisa quyết định đi bộ về như lúc trước thì đằng xa người kia hớt ha hớt hải gọi tên cô
"Lisa! Lisa unnie"
"Hửm"
"Mình về chung được không ạ?"
"Được"
*rột*- sau câu trả lời của Lisa là tiếng réo bụng của Yerim, cô ôm miệng cười, con bé đỏ mặt không nói được lời nào, Lisa nhìn xung quanh
"Có tiệm gà bên kia, mình vào ăn rồi về nhé?"
"Vâng~"- Yerim cười rất tươi khi nghe Lisa đề nghị đến gà, cô nghĩ cô bé này là rất thích gà rồi. Vừa ngồi vào bàn ăn, Yerim không nương tay chỉ mỗi loại gà là một đĩa nhỏ
"Em thích gà đến vậy à?"
"Vâng, em muốn ăn hết mỗi loại luôn nhưng em cần để giành tiền để sống hết tháng nên gọi đĩa nhỏ thôi chứ bình thường em ăn đĩa lớn hoặc trung bình cơ"
"Phục vụ, đổi lại đĩa cỡ lớn hết nhé"
"Vâng"
Ngay sau đó nước được đem ra, Yerim nhìn chằm chằm vào Lisa rồi nói
"Chị chắc là một tiểu thư giàu có nhỉ?"
"Không"
" Quần áo chị mặc toàn bộ là đồ đắt tiền, giày và balo cũng vậy, vả lại còn gọi thức ăn như vậy, chị à, em không đủ tiền bù với chị đâu"
Nhìn cô bé trước mặt nhăn nhó, Lisa đưa tay xoa xoa đầu một cái rồi nói
"An tâm, chị trả hết"
"Woa~ unnie à~ bao nuôi em có được không?"- câu nói nửa thật nửa đùa của Yerim khiến Lisa chỉ biết cười cho qua thôi.
"Unnie hay giải quyết mọi thứ bằng nụ cười xinh đẹp của mình sao?"
"Sao em lại nói vậy?"
"Vì khi nào chị trả lời không được là lại cười hay chị ngại cũng thế, mấy giảng viên nói chuyện với chị vì tái ngộ chị cũng chỉ cười cho qua"
"Chắc là do thói quen trước giờ của chị, thôi, đừng để ý nữa, gà được đem ra rồi kìa"
Đôi mắt Yerim mở to tròn, xoăn ống tay áo lên, cầm nĩa, lướt qua một lần rồi bắt đầu ăn từng thứ Lisa nhìn cô bé.. không giống với cô bé hay ngượng mà hôm nay đã gặp đâu phải không?
"Unnie ăn đi ạ~ ngon lắm"
"Ừ, em cứ ăn đi"
"Nae~"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com