Chương 28 : Cô Giãy Dụa Trong Ngực Lisa
Trên đường đi tới trang trại ngựa, Somi và Jisoo ngồi ở ghế sau.
Somi cúi đầu, tâm tình sa sút thấy rõ.
Mãi đến khi điện thoại báo có tin nhắn mới nhấc mí mắt lên nhìn.
Chó điên: [Cậu nhìn xem, tớ nghỉ hè làm bài tập, làm được rất nhiều đề rồi đấy ]
Chó điên: [ hình ảnh ]
Somi cất điện thoại, đầu gục vào cửa kính xe.
Không bao lâu, thanh âm nhắc nhở lại vang lên.
Chó điên: [ Tớ mài đít ở trường luyện thi suốt cả hè rồi, cậu cứ chờ nhìn bổn thiếu gia đây tỏa sáng lấp lánh đi.]
Tính tình Somi nhẫn nại, nghiêm túc trả lời một câu: [ Wang Jackson, hai chúng ta không thích hợp. ]
Bên kia Jackson trả lời rất nhanh.
Chó điên: [ Vậy cậu thích người như thế nào?]
Chó điên: [Tớ biết bảy mươi hai phép biến hóa, cậu thích kiểu gì tớ cũng biến ra được.]
Somi thở hắt ra, không có trả lời lại, ném di động sang một bên.
Jisoo ngồi một bên nhìn, kéo bờ vai cô nàng, khẽ xoa an ủi.
Lisa đang lái xe phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy được cảnh này, cũng không lên tiếng hỏi.
- ------
Jeonju ở xa nội thành, thiên nhiên ở đây trong lành, non nước nên thơ hữu tình.
Trong đó có một sân bãi khoáng đạt, trước kia là đồng cỏ xanh, bây giờ trở thành chuồng ngựa tư nhân của La gia.
Lisa là người thừa kế của Celine, thành tích văn hóa luôn xuất sắc đứng đầu, cầm kì thi họa không gì là không am hiểu, tuổi thơ của Lisa so với Jisoo và Somi thì buồn tẻ hơn rất nhiều.
Sự yêu thích duy nhất của Lisa, có lẽ chính là cưỡi ngựa.
Khi còn bé, Jisoo đã không ít lần đi cùng Somi xem Lisa thi đấu, cưỡi trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt.
Nhưng mà hứng thú cũng chỉ là hứng thú, trên vai Lisa còn phải gánh sự nghiệp của gia tộc, lên Đại học ngành Lisa theo đuổi cũng phải là tài chính, chuyên ngành quản lí tài chính, hoàn toàn không dính dáng gì tới sở thích hiếm hoi này.
Vì thế cho nên, từ khi Lisa đi du học tới giờ, cũng rất ít khi tới trang trại ngựa này.
Hôm nay tới đây cũng chỉ bởi vì có một chú ngựa quý từ Anh vừa được chuyển đến, là ba của Jisoo tặng.
Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Lisa, con ngựa này là quà sinh nhật dành cho chị.
Trong chuồng ngựa, Bam Bam và Lee Jun Ki vây quanh con ngựa kia, khen không dứt miệng.
Bam Bam có chút không phục: "Lisa, chú Kim đối xử với cậu cũng rộng rãi quá đấy, lần trước sinh nhật tôi cũng không thấy chú ấy hào phóng vậy."
Lee Jun Ki vỗ vai cậu cười cười: "Người ta là chăm trẻ giúp chú Kim, cậu thì sao?"
Bam Bam : "..."
Jisoo : "..." Anh mới là trẻ con!
Nhưng mà quả thực Jisoo không nghĩ tới ba mình lại hào phóng như vậy với Lisa, còn đem con ngựa tốt quý nhất làm quà sinh nhật.
Trước đó Lisa có mua điện thoại mới cho cô, lúc bị mẹ phát hiện, cô nói chờ đến lúc sinh nhật Lisa mình tặng lại món quà giá trị tương đương là được.
Nhưng đây nào phải tương đương?
Con ngựa này bằng cả trăm chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay cộng lại đấy
Lỗ rồi!!
Thiệt lớn rồi!!
Jisoo lớn lên cùng với Somi ở La gia, vợ chồng bác La cũng đối xử rất tốt với cô.
Chỉ là nhìn Lisa hiếm khi vui vẻ như vậy, chính Jisoo cũng không hiểu sao tâm tình của mình tốt hẳn lên.
Thấy Lisa đã thay trang phục cưỡi ngựa rong đuổi trên lưng ngựa, Somi nằm sấp trên lan can, vỗ vỗ bả vai Jisoo: "Unnie tớ thích nhất là ngựa, món quà này của chú Kim quả thực gãi trúng chỗ ngứa của chị ấy rồi."
Nhìn thân ảnh nữ vương mạnh mẽ đang cưỡi ngựa kia, Jisoo bỗng hâm mộ.
Nếu như Lisa không phải là đại tiểu thư của tập đoàn Celine, hẳn là sẽ lựa chọn sự nghiệp đua ngựa nhỉ?
Nhất định có thể lấy được rất nhiều giải thưởng!
Jisoo đột nhiên nắm cổ tay Somi: "Chúng ta cũng đi cưỡi ngựa đi."
Kĩ thuật cưỡi ngựa của hai người bọn họ không được tốt lắm, thế nhưng dù gì những con ngựa này đều được nuôi lớn cẩn thận, được Lisa tự thân dạy dỗ.
Chỉ cần chọn chú nào hiền lành ngoan ngoãn một chút, đi vòng quanh sân bãi không thành vấn đề.
Thế nhưng Somi không có chút hào hứng nào, lắc đầu: "Không muốn đi."
Jisoo thở dài: "Lúc đầu nghĩ muốn kéo cậu tới đây giải sầu một chút, cho nên mới cùng bạn bè Lisa tới trang trại ngựa, nhìn cậu xem... "
Jisoo dừng lại một chút, nói: "Quên đi, cậu ở chỗ này đợi tớ, tớ đi nói với chị một tiếng, hai chúng ta về trước."
Jisoo nói rồi chạy hướng về phía mấy người Lisa bên kia.
Lúc này, ba người Lisa, Bam Bam và Lee Jun Ki đang mỗi người cưỡi một con ngựa, Lisa ở phía trước, Bam Bam và Lee Jun Ki theo không kịp tốc độ của chị nên bị tụt lại phía sau.
Lee Jun Ki là người mới, ngồi trên lưng ngựa cứ lắc qua lắc lại, nhìn có chút buồn cười.
Lisa quay đầu nhắc nhở cậu ta: "Cậu vừa học cưỡi, con ngựa này rất khó thuần phục, tốt nhất là cậu nên đổi sang một con khác đi."
Lee Jun Ki khịt mũi xem thường, cười nói: "Ông đây thông minh tuyệt đỉnh, con ngựa háu đá này không phải đã bị thuần phục dưới tay tôi rồi sao? Biết là cậu quan tâm tôi, nhưng mà cũng lo thừa quá rồi đấy."
Lisa xùy một tiếng: "Tôi là vì cậu, cũng là vì mọi người thôi."
Lee Jun Ki kiên trì như cũ, ngồi trên lưng ngựa lung lay như sắp đổ: "Tôi thấy con ngựa này rất hợp ý mình."
Lisa không thèm để ý tới cậu ta, quất ngựa tăng nhanh tốc độ.
Jisoo đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, vẫy tay gọi lớn: "Lisa ơi."
Ba người quay đầu, đều chạy về hướng phía bên này.
Con ngựa của Lee Jun Ki không hiểu sao đột nhiên mất khống chế, chấn kinh nâng hai móng trước lên hí vang một tiếng, rồi đột nhiên lao nhanh về phía trước, thẳng một đường hướng tới nơi Jisoo đang đứng.
Jisoo còn đang vẫy tay, trên mặt còn mang theo ý cười.
Nhìn con ngựa đột nhiên lao tới, ý cười trên mặt không kịp thu lại, khuôn mặt trở nên cứng ngắc, hai chân như bị dính chặt vào mặt đất, cả người sững ra.
Gió thổi qua khuôn mặt của Jisoo, những sợi tóc tơ khẽ bay chập chờn, môi nhỏ nhếch lên, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bam Bam cũng sửng sốt, mắt chợt thấy con ngựa kia lao đến chỗ Jisoo, tim hắn như đang treo trên cổ họng: "Con mẹ nó, Jisoo... Lee Jun Ki đang phi hướng về chỗ em đấy!"
Lời nói còn chưa kịp hét xong, cậu ta cảm giác được có một trận gió lướt qua bên tai mình, Lisa đã quất ngựa đuổi sang phía bên kia, trên mặt là biểu lộ thất kinh chưa từng có, khuôn mặt căng cứng đến đáng sợ, phảng phất bão tố đang nổi lên.
Đại não Lee Jun Ki lúc này đã trống rỗng, FUCK, cậu ta căn bản không nghĩ tới con ngựa này lại mạnh mẽ như vậy, đánh giá mình quá cao rồi, nhất thời quên đi việc phản ứng.
Mắt thấy mình cách Jisoo ngày càng gần, đáy lòng cậu càng kêu gào trong tuyệt vọng, da đầu tên rần, trái tim ngày càng chùng xuống.
Xong!
Lần này xong đời rồi!!
Có lẽ là quá thất kinh, cậu bị ngựa đá văng xuống đất, lăn lông lốc vài vòng.
Lúc ngẩng đầu lên, con ngựa kia đã đến gần Jisoo, tưởng chừng như một giây sau là có thể đạp qua người cô.
Cậu nhắm chặt mắt, không dám nhìn.
Lisa thúc ngựa vùn vụt phi qua, đuổi qua con ngựa phía trước, đem Jisoo đang thất thần kéo lên, đặt cô trên yên ngựa.
Răng Jisoo run cầm cập, chưa tỉnh táo lại, cả người có chút run rẩy.
Tay Lisa dùng sức, đem người ôm vào trong ngực.
Nhịp tim dồn dập không khống chế được, hô hấp có chút loạn, trán Lisa nổi đầy gân xanh.
Người phụ trách chuồng ngựa đã chạy tới, nhanh chóng khống chế con ngựa kia.
Lee Jun Ki cảm giác xung quanh an tĩnh lại, dần hé mắt ra nhìn.
Jisoo đang ngồi trong vòng ôm của Lisa.
Sắc mặt Lisa rất nặng nề, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, hung ác nham hiểm đến đáng sợ.
Rõ ràng ngày hè nắng chói chang như vậy, Lee Jun Ki lại cảm giác được tia lạnh rõ ràng, mồ hôi sau lưng túa ra.
Lisa nhìn cậu ta, chị mở miệng, thanh âm lạnh đến kinh người, như là rít qua kẽ răng, "Không phải cậu rất có năng lực sao?"
Lee Jun Ki há to miệng, muốn xin lỗi, nhưng lời nói như bị mắc kẹt nơi cổ họng, không phát ra thành tiếng được.
Cậu và Lisa lớn lên cùng nhau, đây là lần đầu tiên Lisa dùng ánh mắt và giọng điệu ấy nói chuyện với cậu, khiến người ta cảm giác được sự sợ hãi đến từ tận đáy lòng.
Lee Jun Ki ngồi ngơ ngác trên mặt đất, khắp người bị đau nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Lúc Jisoo định thần lại, cô mới phát hiện mình bị Lisa ôm.
Lisa dùng lực rất lớn, ôm chặt tới nỗi người Jisoo cũng thấy đau, hô hấp có chút khó khăn.
"Lisa thả em ra đi." Jisoo nhẹ nhàng giãy dụa trong ngực Lisa.
Lực đạo trên tay Lisa không có giãn ra nửa phần, siết chặt Jisoo như cũ.
Lúc cúi đầu nhìn Jisoo, ánh mắt đã không còn đáng sợ như nhìn Lee Jun Ki lúc nãy nữa.
"Vừa mới nãy gọi Lisa làm gì?" Thanh âm của chị rất nhẹ, so với trước đây còn ôn nhu hơn, dường như mang theo chút run rẩy không che giấu được.
Jisoo cúi đầu, không nhìn thấy được cảm xúc nơi đáy mắt Lisa, tinh thần cũng hốt hoảng.
Bị Lisa hỏi, sửng sốt hơn nửa ngày mới nhớ tới: "Em với Somi muốn về trước, định báo với chị một tiếng."
Somi bên kia vừa đi rửa tay, lúc trở về, thấy bầu không khí nơi đây có chút không thích hợp.
Jisoo với Lisa cô cưỡi cùng một con ngựa, Lee Jun Ki bị ngã xuống đất, cả người sững sờ không thấy đứng lên, càng không có ai tới đỡ anh ấy dậy.
Sắc mặt của anh Bam Bam cũng rất căng thẳng.
Tóm lại, không khí rất kỳ quái.
Cô nàng do dự một chút, hướng bên này gọi lớn: "Jisoo!"
Lisa hoàn hồn, thúc ngựa đưa cô tới cạnh Somi, đỡ Jisoo xuống dưới, dặn dò hai người bọn họ: "Về tới nhà thì gọi cho chị."
Jisoo gật đầu đồng ý, Lisa trực tiếp quất ngựa đi, không biết muốn làm gì.
Jisoo nhìn chằm chằm bóng lưng ngày càng xa của Lisa, trong đầu có điều gì chợt lóe lên.
Vừa rồi Lisa giống như có chút không kìm được nỗi lòng.
Phải chăng...
Có khi nào
Người Lisa thích,
Thật ra là...
Cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com