Chương 44 : Jisoo Và Chị Gái Somi Có Biến
Lisa nhìn thấy bốn chữ nơi góc bên trái, biểu lộ có chút cứng ngắc.
Chợt, sắc mắt nhanh chóng hồi phục vẻ tự nhiên trở lại.
Lisa nhìn về phía Jisoo đang cau có, giải thích: "Chị chỉ nhìn xem mấy năm nay em học chữ của chị có gì tiến bộ không, viết gần nhau thì dễ so sánh hơn."
Nghe Lisa nói như vậy, Jisoo cũng nhìn về phía bốn chữ kia, thoáng qua, còn tưởng là cùng một người viết.
Nhưng mà nếu nhìn một cách cẩn thận thì vẫn phát hiện ra, nét chữ Lisa đầy mạnh mẽ, cứng cáp.
Còn chữ của Jisoo thì có vẻ thanh tú hơn, không luyện được thành nét cứng cáp kia.
Jisoo sờ cằm nhìn một lát, cảm thán: "Hình như chữ chị nhìn đẹp hơn thì phải."
"Cũng đúng." Lisa tự hào trả lời, "Tập luyện nhiều năm mà."
"Đề nào không hiểu?" Lisa liếc nhìn bài thi của Jisoo.
Jisoo chỉ vào câu cuối của đề: "Bài này ạ, em xem đáp án rồi vẫn chưa hiểu lắm."
Nói xong vẫn hơi nghi ngờ nhìn Lisa : "Chị tốt nghiệp đại học rồi, lâu lắm chưa làm qua mấy loại đề này, có giải được cho em không đấy? Nói cho Lisa biết nè, bộ đề thi này khó lắm."
Lisa "xùy" một tiếng, cô nhóc này thế mà xem nhẹ chị.
Quét mắt một vòng nhìn qua đề, Lisa rút ra một tờ giấy nháp, thuận tiện bảo Jisoo: "Em đi chải tóc đi, nhìn như vừa trốn khỏi trại thương điên ấy."
Ánh mắt còn dời về phía trước áo ngủ Jisoo Sói đỏ tay giơ cái chảo, đánh bay lão sói xám.
Trên trời còn có mấy chữ: Tôi nhất định sẽ trở về!
Lisa nhớ tới khi còn bé, Jisoo và Somi đều say mê "Chú cừu vui vẻ và sói xám".
Về sau không biết ai mua cho Jisoo một chiếc áo in hình sói đỏ và chiếc chảo đồ chơi, mỗi ngày cô đều cầm chảo gõ lên đầu Lisa.
Còn hét với Lisa: "Còn không nhanh đi bắt cừu về đây cho tôi! Bắt không được cừu ông cũng đừng hòng trở về nữa!"
Lisa không để ý cô, Jisoo liền chống eo, khí thế hung hăng: "Hừ, sói xám ông thật vô dụng, tôi muốn gả cho sói trắng!"
Sau đó Lisa liền coi Somi là cừu, bắt tới ném cho Jisoo: "Ăn đi."
"... "
Somi vô cùng đáng thương nhìn qua hai người bọn họ, rất tự giác đọc lên lời kịch kinh điển của Cừu Lười Biếng: "Vì sao tôi luôn là người bị bắt chứ!"
Mỗi khi tới đây, Jisoo đều ôm bụng ngã vào ghế sofa, cười chảy nước mắt.
Nhìn chằm chằm áo Jisoo xem kỹ một lát,Lisa hững hờ hỏi: "Áo ngủ này của em độc đáo đấy, sao hồi nghỉ hè không thấy em mặc qua?"
Jisoo cầm lược chải tóc, nghe thấy liền cúi đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng nhớ tới những việc hồi bé, hai gò má đỏ lên.
Khi đó, cứ xem như là trẻ con đùa nghịch đi.
Jisoo xoay người sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của Lisa: "Em mặc chơi thôi!"
Chải kỹ tóc, Jisoo đem đuôi ngựa nắm ở trong tay, mắt liếc nhìn bốn phía: "A, dây cột tóc của em ở đâu ấy nhỉ?"
Jisoo đi qua đầu giường tìm, một bên nói với Lisa: "Lisa ơi, xem giúp em trên mặt bàn có không, màu đen ấy ạ."
Lisa nhìn qua bàn, lỡ đãng thoáng trông thấy trong khe hở dưới ngăn kéo có kẹp lấy một dây thun màu đen.
"Có phải cái này không?" Lisa thuận thế mở ngăn kéo, đem đồ cầm lên.
Lúc ánh mắt nhìn về phía thứ đồ mình đang cầm, chợt cứng đờ.
Jisoo nghe tiếng Lisa bèn nhìn qua, thấy áo ngực của mình đang còn treo trên ngón trỏ của Lisa, còn lung lay sắp rớt.
Con ngươi bỗng dưng phóng lớn, khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng chạy tới đoạt lại.
Tóc chưa kịp cột lên thuận thế rơi xuống, tán loạn ở trên vai.
Tình huống hết sức khó xử!!!
Bên tai Lisa cũng mất tự nhiên khẽ đỏ lên, đem ánh mắt dời về phía nơi khác, nhìn thấy trên cạnh ghế sofa có một dây thun màu đen.
Lisa mím môi, chỉ xuống: "Ở kia."
Jisoo đỏ mặt đem áo ngực nhét vào trong chăn, bình tĩnh đi qua, lấy dây thun cột tóc một lần nữa.
Lisa xê dịch cái ghế bên cạnh: "Lại đây, chị giảng đề cho em."
Jisoo đi sang ngồi.
Hai người đều ăn ý xem như đoạn nhạc dạo vừa rồi là ảo giác, ai cũng không nhắc lại.
- -----------
Tháng chín dần tới, lớp mười và mười một cũng lần lượt khai giảng, sân trường so với trước đây náo nhiệt hơn rất nhiều.
Jackson mặc dù học tập chẳng ra sao, nhưng lại trị được đám học sinh đang tuổi lì như trâu này, trong trường không ai không sợ.
Xuất phát từ phương diện kỷ luật, trường học bầu cậu làm chủ tịch hội học sinh.
Do việc chào đón học sinh mới nên mấy ngày nay khá bận rộn, trong phòng học cơ hồ là ít khi thấy bóng dáng của Jackson.
Giờ ăn trưa, Jisoo và Somi ngồi trong phòng ăn dựa vào cửa, thấy cậu ta lười nhác đi tới, phía sau vẫn là một đám nam sinh quen thuộc đang trêu đùa nhau.
Người cậu cao, bộ dáng lại đẹp trai, đứng giữa một đám người nhìn rất nổi bật, xung quanh có rất nhiều nữ sinh nhìn sang.
Jackson thoáng nhìn cô nàng, nháy mắt.
Somi giả vờ như không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Jisoo nói: "Thật ra Jackson cũng ngầu phết chứ đùa."
Somi cắn đũa: "Ngầu hơn chị tớ không?"
"À thế thì không." Nói xong, Jisoo sửng sốt, lại bổ sung thêm một câu, "Dù sao hai người cũng là chị em, cậu xinh như thế, chị ấy giống cậu, cho nên cũng không kém quá nhiều."
Hai người đang nói chuyện, Jackson đột nhiên đi tới, đặt hai chai đồ uống xuống trước mặt.
Của Somi là Milkshake vị táo, còn Jisoo thì là trà hoa nhài, hiển nhiên rất hiểu rõ sở thích của bọn họ.
Đặt xuống cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Somi và Jisoo mới đầu cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng sau lại thành thói quen, tiếp tục vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất.
Jackson mang cơm ngồi xuống chỗ mà mấy người anh em của cậu chọn trước, hững hờ ăn.
Jin Hae bên cạnh còn đang trao đổi ánh mắt với mấy tên bên cạnh, quyết định đứng dậy phát biểu: "Jackson huyng, hỏi cậu vấn đề này được không?"
Mí mắt Jackson vẫn không nâng lên: "Sủa đi đừng ngại."
Jin Hae nói: "Gần đây bọn tớ phát hiện, cậu đối với Jisoo cũng rất tốt, bình thường cũng chú ý tới sở thích của cậu ấy, còn biết cậu ấy thích hoa nhài nữa. Huyng à, rốt cục là bây giờ cậu đang theo đuổi Somi hay Jisoo thế?"
Jackson trừng cậu ta: "Ông đây là người nhanh thèm chóng chán thế à?"
Một nam sinh khác chen vào: "Nhưng đang theo đuổi Somi mà vẫn đặc biệt chiếu cố Jisoo, đây đâu phải phong cách của Jackson huyng."
Với lại, Jisoo cũng rất xinh, khí chất thì khỏi bàn, lại luôn xếp top đầu!
Mặc dù Jisoo và Somi đều là nữ thần của trung học YG, nhưng trên thực tế, trong trường người hâm mộ Jisoo vẫn nhiều hơn một chút.
Mấy người anh em bên cạnh Jackson cũng có rất nhiều người xem Jisoo là nữ thần của đời mình.
Đương nhiên, một phần nguyên nhân xuất phát từ Somi là của Jackson bọn họ, ai dám sinh lòng vọng tưởng chứ.
Nhưng bất kể nói thế nào, với điều kiện của Somi, bọn hắn cảm thấy Jackson thật đúng là không phải không có khả năng "thay lòng đổi dạ".
Huống chi theo đuổi Somi khó như vậy, hai năm rồi vẫn chưa có tiến triển gì, bây giờ từ bỏ cũng là chuyện bình thường.
Jin Hae còn nói: "Jackson huyng, cậu cho anh em chúng tớ một lời chắc chắn đi, nếu cậu thích Jisoo cũng không có gì. Dù sao bọn tớ cũng chỉ vụng trộm thích cậu ấy trong lòng một chút, không ai dám theo đuổi. Hôm nay nếu cậu nói ra được những lời cất giấu trong lòng bấy lâu, về sau chúng tớ nhất định sẽ coi Jisoo là chị dâu, tuyệt đối không dám khinh nhờn!"
"... "
Jackson quả thực bị mấy lời của Jin Hae chọc cười, lại nhìn về phía những người khác: "Ai cũng nghĩ như vậy?"
Mọi người không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.
Jackson xùy một tiếng, để đũa xuống, nhìn mấy tên đần trước mặt, khó có khi tốt bụng giải thích: "Cuối năm mười một, chị gái Somi có tới đón hai người bọn họ tan học, nhớ không?"
"Đương nhiên là nhớ rồi, còn nhớ kỹ nữa là đằng khác, lúc đó cậu tưởng đấy là chị gái Jisoo, mém chút nữa là đã solo với chị vợ rồi."
Jackson gật đầu: "Đúng, chính là lúc ấy."
Cậu uống một hớp nước, thong thả nói: "Chị gái Somi cho là tôi và Jisoo đang hẹn hò, ánh mắt ghen tuông lúc chị ta chất vấn Jisoo, mẹ nó ông đây ăn giấm của Somi nhiều năm như vậy, liếc qua thôi cũng đủ hiểu!"
Đám người: "???"
Jackson liếc nhìn đám người đang ngồi nghệch mặt ra, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Cho nên có thể nói, không phải Somi và chị gái Jisoo có "biến", mà là Jisoo và chị gái Somi có "biến", hiểu không?"
Jin Hae đột nhiên đã hiểu: "Jackson huyng đỉnh quá, trước tiên là giải quyết chị dâu tương lai, tương đương với việc thu phục được chị vợ tương lai. Trách không được năm nay lại phá lệ chiếu cố thêm Jisoo, hóa ra là tính toán hết rồi!"
Người bên cạnh nghe nửa ngày, cũng bội phục giơ ngón tay cái lên: "CMN lợi hại!!"
"Còn phải nói."Jackson đắc ý cười, "Ông đây thông minh như vậy!"
Vừa rồi cậu còn nghe được Jisoo khen mình ngầu, rõ ràng nước đi này không tệ chút nào.
Mặc dù sau đó Jisoo vẫn nói cậu không ngầu bằng chị của Somi.
Nhưng so với chị vợ tương lai, ai thèm hơn thua cơ chứ!
- ----
Hạ đi thu đến, thời tiết ngày càng mát mẻ.
Buổi chiều nọ, Somi cầm cốc nước lên: "Soo, tớ giúp cậu đi lấy nước nha?"
Jisoo cười đem cốc nước đưa tới.
Jackson phía sau thấy vậy, cũng đưa cốc của mình lên: "Lấy cho tớ với."
Somi nhíu mày đẩy cậu ra: "Ai nói muốn lấy nước giúp cậu chứ?"
Đúng lúc Eun Bi phía trước cũng cầm cốc nước của mình đứng lên, nhìn về phía bên này, nhẹ nhàng hỏi Jackson: "Có muốn tớ lấy giúp cậu luôn không?"
Jackson miệng cắn đầu bút, khẽ giương mắt lên, mang theo vài phần kiêu ngạo cùng xa cách.
Cậu không để ý tới Eun Bi , đoạt lấy cốc của Jisoo và Somi, thanh âm vừa lười nhác vừa bất đắc dĩ: "Tớ đi lấy nước, được chưa?"
Somi nhìn chằm chằm bàn tay đột nhiên trống không.
Lại nhìn sang Jisoo bên cạnh, còn có sắc mặt khó coi của Eun Bi nữa.
Không hiểu sao trong lòng thật cmn thoải mái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com