Chapter Four.
"Hãy buông tay tôi trước khi tôi bỏ rơi Người..."
~~~
Đứng trước ngôi nhà không quá lớn cách nhà mình một dãy phố, cô nàng với mái tóc nâu xinh đẹp bỗng mím môi, tự hỏi rằng bản thân có quá bất lịch sự hay không khi gõ cửa ngôi nhà này vào sáng sớm. Số lần nàng xuất hiện trước ngôi nhà này đếm trên đầu ngón tay cho nên nàng vẫn có chút e dè và ngại ngùng.
Một nụ cười xinh đẹp nở trên môi khi nàng nhận ra bên hông trái của ngôi nhà, một chiếc xe đạp quen thuộc đang được đậu ngay ngắn ở đấy, dáng vẻ ngây ngô của ai đó lập tức xuất hiện trong đầu nàng.
Nàng quay về phía sau ra hiệu rồi vẫy tay tạm biệt với người tài xế đang đứng cạnh một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Chiếc xe lao vút đi khi nàng đảm bảo mọi thứ đã ổn sau một cái gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Xin chào ?" Người phụ nữ trung niên trong một chiếc tạp dề khá giản dị mở một nửa cánh cửa bằng gỗ sậm màu, bà đưa người ra ngoài rồi sau đó kêu lên với nụ cười rạng rỡ, toang mở phần còn lại của cánh cửa khi nhận ra trước mặt mình là ai. "A, Jisoo. Xin chào cháu."
"Dạ vâng, cháu chào bác." Jisoo mỉm cười rồi khẽ cúi đầu. Nàng có chút bất ngờ, nàng không nghĩ rằng người phụ nữ này còn nhớ mình, đã lâu rồi nàng chưa đến đây, thật sự nó đã được một khoảng thời gian. Vẻ thân thiện và hiền lành trên gương mặt đã xuất hiện những vết chân chim đó làm sự ngại ngùng lúc đầu của nàng bỗng chốc tan biến. Ngay sau đó nàng đã cảm thấy thoải mái, người nhà Manoban ai cũng giống nhau đến vậy sao ?
"Vào nhà đi nào cô tiểu thư xinh đẹp." Người phụ nữ vui vẻ kéo tay Jisoo vào trong rồi nhanh chóng khép cánh cửa lại, trước khi ấn nàng ngồi ở sofa trong phòng khác không quá lớn của căn nhà có chút cũ kĩ, còn bà thì đi vào bếp và rót cho cô nàng một cóc nước cam bà đang vắt dang dở, ban đầu nó được dành cho đứa cháu bé bỏng nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn là của cô tiểu thư nhà họ Kim. Bà nghĩ đứa nhóc nhà bà sẽ không thấy khó chịu vì điều đó đâu.
Ấn tượng của bà về Jisoo cực kì tốt, không phải vì con bé là tiểu thư nhà giàu có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ, luôn mang trên người trang phục đắt tiền, hay đi xe sang trọng như những đứa trẻ gia đình khá giả khác. Mà vì con bé thật sự rất tốt với đứa cháu bé bỏng của bà, nàng cũng là người bạn mà bà cảm thấy nó đặc biệt dành sự yêu mến khi mà nhắc đến Jisoo Kim thì nụ cười xuất hiện trên môi nó không ngớt đi. Cứ như thể mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này mà nó thấy đều thuộc hết về Kim Jisoo, ngoài trừ cô nàng hay ngủ nhiều một tý mà thôi.
Bà nhớ rõ Lalisa bốn năm trước, trong một lần diễn tập văn nghệ cho hội thao của trường mà vô tình để chân mình bị thương. Một cô bé xinh xắn thấp hơn nó nửa cái đầu đã đưa nó về nhà với nét mặt khá nghiêm trọng, lúc đầu bà cứ nghĩ người bị thương là cô bé kia vì nhìn Lalisa mà xem, nó liên tục trấn an cô bé, trong khi đôi chân đang đang được băng bó là của đứa nhóc nhà bà. Tình cảnh ấy khiến bà vừa lo lắng nhưng cũng phải thầm bật cười, đứa nhóc đang bị thương đang đưa tay cố lau đi những vệt nước mắt trên má cô bé đang ngồi bên cạnh nó, là như thế nào đây ?
"Lali, ráng chịu đau một tý. Sắp về tới nhà rồi."
Đó là lần đầu tiên, tiểu thư nhà họ Kim phải ra sức đèo nó về bằng xe đạp bởi một quãng đường khá xa với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt nhăn nhó, tất nhiên là vì lo lắng. Lúc đó Lalisa đã suy nghĩ, cô nàng lười biếng sau xe của nó đi đâu mất rồi, nhưng từ lúc nó bình phục, có nài nỉ nàng thế nào thì cũng không thể tìm lại được dáng vẻ của tiểu thư nhà họ Kim lúc đạp xe đạp.
"Manoban~ Có Jisoo ghé thăm đây này, xuống đây nhanh nào!" Người phụ nữ gọi với lên lầu, sau khi đưa cốc nước cho cô nàng đang ngồi ở sofa. Jisoo mỉm cười vì mức độ khá tự nhiên của người ở nhà này, không gò bó, không kiêng dè, quá đổi thân thiện khiến người bên cạnh thấy thoải mái, cho người ta một cảm giác như thể mình là người đã thân thuộc trong cuộc sống của họ.
Lalisa hoàn toàn là như vậy.
Đôi mày thanh tú của nàng khẽ động đậy khi nàng nghe từng tiếng bước chân từ lầu trên đang chạy về phía mình, chính xác là nó đang chạy xuống trong khi đang khoác vội chiếc áo hoodie màu đen.
"Yaaaa Lalisa! Con bé chỉ mới đến thôi đó!."
Lalisa nắm lấy tay của cô nàng đang hướng mắt về phía mình rồi kéo đi ra phía cửa, bỏ lại người mợ lớn tuổi của nó đang khoanh tay lắc đầu. Tiểu thư nhà họ Kim không quên cúi chào bà trước khi nàng để cho nó kéo đi.
***
"Nàyyyy~ buông chị ra." Jisoo kêu lên khi nàng vung tay thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình. Nàng và Lalisa đang đứng dưới một tán cây khá rộng, đủ để bóng hai người in hằn lên thảm cỏ xanh mướt dưới chân bởi ánh nắng ấm áp vào buổi sáng, trước mặt hai người là một mặt hồ đang gợn những cơn sóng yên ả, nó làm nàng cảm thấy khá mát mẻ giữ một mùa hè nóng bức. Jisoo thầm cảm thán, tự trách rằng tại sao bây giờ Lalisa mới đưa nàng đến đây.
"Yaaaa~ Lalisa, mấy ngày qua em đã trốn đi đâu thế hả ?" Cô nàng tóc nâu kêu lên rồi quay sang người đã tự lúc nào ngồi xuống và tựa lưng thân cây to lớn, nó đang nhắm đôi mắt của mình lại và không hề có ý định sẽ trả lời nàng. Kể từ khi kéo nàng đi, nó luôn im lặng cho tới bây giờ. Điều này khiến nàng cảm thấy rất lạ, không giống Lalisa ngây ngô vui vẻ thường ngày mà nàng biết, thay vào đó là một khuôn mặt bình tĩnh và im ắng đến lạ thường.
"Jisoo.." Lalisa bỗng lên tiếng, dù không mở mắt nhưng nó vẫn đoán được nàng đang đứng đó nhìn nó với gương mặt khó hiểu. Nó đoán nàng đang suy nghĩ về sự thay đổi của nó, vì nó chưa bao giờ để Jisoo của nó phải rơi vào tình huống như thế này.
"Hmm?" Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lalisa, đưa đôi mắt trong veo ngắm nhìn gương mặt đứa nhóc trước mặt, theo từ cử chỉ trên khuôn miệng nó. Nàng nghe được tiếng nó thở dài, dù rất nhỏ nhưng nàng lại nghe được nó.
"Em đang tự hỏi... tình yêu là gì nhỉ ?"
"...."
"Có phải... khi bắt đầu có tình cảm với một ai đó. Ta sẽ biết được sức chịu đựng của bản thân mình mạnh mẽ đến mức nào. Buồn mà chẳng thể khóc, nỗi buồn đó nó cứ chất chồng cao như đỉnh núi vậy, còn đau đến cả không thể khóc... Còn Jisoo, chị đã bao giờ tự hỏi về nó chưa ?"
Jisoo thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu Lalisa nói những điều này với nàng, về tình yêu. Về thứ mà nàng cũng đang đặt câu hỏi cho chính mình, đó có phải giống như nàng hay thao thao bất tuyệt với nó về người anh chàng Robert cùng trường, người mà nàng nghĩ đó sẽ là một hình mẫu lý tưởng để bắt đầu tìm hiểu ? Kim Jisoo chưa từng yêu ai cả, với một đứa suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào việc học như nàng thì yêu đương đang là thứ khá xa xỉ, vì bố mẹ nàng sẽ không cho phép nàng hẹn hò ở thời điểm này. Nhưng nàng đã từng-và-sẽ nghĩ về nó.
Lalisa, đứa nhóc này tự bao giờ đã biết yêu ? Thậm chí nó đang diễn giải cho nàng thứ mà nàng đang khao khát muốn biết, nàng thật sự muốn biết thế nào là tình yêu như nó đang đặt ra, nàng còn muốn biết... người Lalisa để ở trong lòng là ai ? Ai mà lại có thể khiến đứa trẻ mà bao năm nàng quen biết bỗng trở nên trầm mặc như ngày hôm nay. Lalisa, là đứa trẻ khó điều gì có thể khiến nó buồn phiền như vậy.
Liệu có phải Lalisa đang đơn phương một ai đó ? Liệu nếu người đó cũng thích nó, thì sau này sẽ mang nó đi mất ? Jisoo không biết, thật sự đang không biết gì cả. Điều Lalisa đang nói đến, nàng không biết phải trả lời nó thế nào.
"Jisoo... những ngày qua em ốm. Không thể qua chở chị đi học được." Lalisa sau cùng cũng mỉm cười nhìn gương mặt đang nhíu nhẹ đôi mày. Những ngày qua nó ốm là sự thật, nó không muốn ăn uống gì là sự thật, nó chỉ nằm trên giường đầu óc suy nghĩ về những thứ khiến tâm trạng nó tệ hơn là thật, và mỗi ngày nó đều nhớ Kim Jisoo cũng là thật.
Cơn mưa đêm đó, làm nó trở về nhà với thân hình ướt sủng và đôi mắt sưng lên đỏ ngầu.
Jisoo im lặng, nàng đưa mắt nhìn về phía trước. Về mặt hồ có làng nước trong xanh, nó trong veo như đôi mắt của nàng vậy.
"Nói em nghe, sao hôm nay chị lại không đi học ? Từ bao giờ mà tiểu thư Kim lại biết trốn học thế kia ? Rồi bố mẹ chị sẽ mắng một trận cho xem" Sau câu nói nó liền bật cười cố xua tan không khí im lặng đang diễn ra, nhưng không thể vì Kim Jisoo bây giờ đang hoàn toàn nghiêm túc nhìn nó.
"Vì lo lắng. Đừng đột nhiên biến mất nữa, có được không ?"
***
"Với thời tiết này, ăn kem là thích nhất. Đi thôi, em sẽ mua kem cho chị ăn."
Từng vòng quay của chiếc xe đạp lăn bánh đều đều trên con đường ngoại ô quen thuộc, Lalisa đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang bám ở eo mình, nó thầm mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn về con đường phía trước. Nó biết, dù mọi chuyện có thế nào thì nó vẫn không muốn từ bỏ Kim Jisoo. Nó chưa sẵn sàng, hoặc không muốn và sẽ không bao giờ.
"À Jisoo.. Chúc mừng em đi, em đã là bạn cùng trường của chị rồi đó."
***
Phả những làn khói trắng vào không trung, Lalisa chợt thở dài rồi sau đó dập tắt điếu thuốc đang hút dang dở vào chiếc gạc tàn bằng thuỷ tinh trước mặt. Cô đưa tay vào ví, lấy ra một tấm ảnh được cất gọn gàng vào sâu trong một ngăn.
Hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang đứng trên bục phát biểu, đôi môi đang mỉm cười trong ngày chào đón học viên mới của trường phổ thông.
Mặt sau tấm ảnh được viết bằng một dòng chữ nắn nót rất chỉnh chu.
Kim Jisoo 2009.
"Giờ thì em biết vì sao năm đó chúng ta lại chia tay rồi."
Buông tay, cũng là một cách để yêu.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com