Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12:

Sáng sớm, hai mắt Lisa mang theo quầng thâm nghiêm trọng, ngồi xổm trước tiểu khu của Trí Tú ngáp một cái. Bình thường có bản án cũng không phải chưa từng thức, thậm chí thâu đêm không đáng kể, nhưng sao chỉ chơi game đến nửa đêm lại mệt mỏi như vậy.

Bất quá cũng tốt, cuối cùng có thể thành thạo một chút, tỷ số thắng từng bước kéo lên, cũng có thể kết bạn với Trí Tú. Lại nhớ chuyện này, nửa đêm 1 giờ rưỡi gửi lời mời kết bạn, thế mà không đến hai phút liền được đồng ý. Lisa lại ngáp thêm một cái.

Nghĩ muốn kịp giờ bắt xe buýt đi làm, Trí Tú cố ý ra ngoài sớm hơn bình thường 10 phút. Vừa đến cổng đã nhìn thấy một con Golden Retriever lớn ngồi xổm ở ven đường ngáp, bộ dạng giống như trăm năm chưa ngủ.

Lisa vốn đang buồn ngủ, vừa bắt gặp Trí Tú như hóa điên, "Ở đây! Oppa đến đón đi làm đây!" Còn sợ nàng không nhìn thấy mình, giơ giơ cánh tay dài ra hiệu.

Thế là, dưới bao nhiêu ánh mắt chăm chú của người đi đường, Trí Tú đành bò vào xe Lisa.

"Không phải đã dặn đừng đến đón tôi hay sao?" Vừa lên xe, Trí Tú cắn răng nghiến lợi chất vấn cô.

Lisa cũng không giận, chậm rãi lái xe ra làn ngoài, một lúc sau mới hồi đáp, "Chen xe buýt đâu dễ chịu bằng xe riêng, mà chị đừng lo lắng nữa, vấn đề chị nói em đều giải quyết cả rồi."

"Em vẫn đến đây, giải quyết thế nào?" Trong quan điểm của Trí Tú, ngăn chặn lời đồn đại thì phải chặn đầu nguồn, mà cái đầu nguồn này chính là Lisa.

"Ha ha ha, cứ giải quyết thôi, chị đến cục trực tiếp kiểm tra thành quả là được." Lisa nhìn Trí Tú rối rắm nhíu mày trong kính chiếu hậu.

Gặp dáng vẻ đắc ý của Lisa, nàng không tiếp tục trả lời cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngược lại nàng cũng muốn xem xem thành quả thế nào.

Đến cục thành phố, Trí Tú như trước bỏ đi về phía trung tâm pháp y. Đẩy cửa vào văn phòng, đám người lên tiếng chào hỏi sau tiếp tục bận rộn, giống như thường ngày.

Nàng ngồi vào bàn của mình, bật máy tính lên, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Nhưng ngồi chưa nóng Lisa lại xuất hiện.

"Ăn vặt, để ở đây, mọi người tùy ý lấy." Thông báo mấy câu đơn giản, Lisa cầm bữa sáng đi đến trước mặt Trí Tú.

Nghe thấy giọng nói của cô, Trí Tú che mặt hít sâu một hơi, cố gắng không để bản thân làm ra loại hành vi hủy đi hình tượng của nàng, ví dụ như là lớn tiếng mắng chửi người khác trước mặt mọi người. Giải quyết kiểu thế này sao?

"Sủi cảo tôm, sữa chuối, sữa vẫn còn nóng, lúc mua em thấy khá lạnh, nên gọi bà chủ làm nóng một chút." Lisa đặt bữa sáng trên bàn Trí Tú, nhìn nàng chôn đầu xuống, Lisa không khỏi cảm thán: Quả nhiên người đẹp, đến cái ót cũng xinh đẹp như vậy.

Trí Tú bụm mặt, im lặng chờ đợi lời trêu chọc sắp đến. Một lát sau, thế nhưng không có động tĩnh. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc, lại bắt gặp nụ cười tươi rực rỡ của Lisa.

"Thế nào, em nói em sẽ giải quyết." Một mặt ngơ ngác này của chị ấy thật đáng yêu, Lisa nhịn không được, xích lại gần Trí Tú nói.

"....." Trong nhất thời nàng không biết nên phản ứng thế nào.

"Em lợi hại không?" Lisa tiếp tục trêu đùa nàng.

"Ừm."

Đáng yêu quá! Cô sờ lên đầu Trí Tú, "Tranh thủ ăn lúc còn nóng, em đi trước nha." Sau đó rời khỏi.

Trí Tú ngây ngẩn cả người.

Đợi Lisa đi rồi nàng mới từ từ hồi hồn.

Mình đây là bị con nít đùa cợt sao? Không biết lớn nhỏ dám sờ đầu mình? Không đúng, mục đích của mình là không cho em ấy làm phiền mình, không phải đơn giản khiến người khác ngậm miệng! Trí Tú cầm sủi cảo tôm lên cắn một miếng lớn, coi nó là Lisa mà gặm, hoàn toàn không còn hình tượng.

Đám người: Chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy gì hết.

Tâm tình vui vẻ, Lisa thong dong nện bước về văn phòng. Đi vào, bên trong ngoại trừ Thái Anh, cả đám đều dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm cô.

"Làm việc cho tốt, chưa thấy người khác hạnh phúc sao?" Lisa trừng mắt một tên cấp dưới, làm bộ không cảm nhận được oán niệm của bọn hắn.

Vừa ngồi xuống Thái Anh liền bu lại, "Haha cậu hay thật, vậy mà dám hạ lệnh khóa miệng với bọn hắn, không cho mọi người nghị luận cậu và Kim Trí Tú."

Lisa khinh thường nói, "Vậy còn nhẹ, nếu họ dám làm chậm trễ việc mình theo đuổi người, mình sẽ lột da tất cả xuống. Tại vì miệng của bọn họ, xém chút nữa không được phép đi đến trung tâm pháp y."

Tối hôm qua, Lisa vừa ăn gà rán vừa gọi điện thoại, lôi mấy tên nhiều chuyện ra cưỡng chế về sau không được phép lải nhải trước mặt Kim Trí Tú. Hừ dám cản đường truy vợ của Lalisa Manoban, đội trưởng cho các cậu mỗi ngày đều phải công tác ở hiện trường hoặc phải đi công việc điều tra ngoài đường.

Phác Thái Anh nghe xong, kế sách này quá hay, hôm nay trở về cô cũng muốn bắt chước.

Hai người nháo một hồi, bắt đầu trở về làm việc phần mình.

Tới gần giờ nghỉ trưa, bệnh viện điện thoại báo Lương Huyền tỉnh.

"Đi thôi, đi bệnh viện tra hỏi, nhanh chóng kết án." Thái Anh cúp điện thoại, lập tức đứng lên. Trên cơ bản vụ án này như ván đã đóng thuyền, chỉ cần cầm được khẩu cung Lương Huyền là có thể kết án.

Nhưng mà, Lisa động cũng không hề động, chống cằm tựa như đang tự hỏi vấn đề gì đó.

"Cậu còn suy nghĩ cái gì? Nhanh hành động." Thấy Lisa ngồi im lặng, Thái Anh thúc giục nói.

Lisa trầm ngâm một lúc, đối Thái Anh mở miệng, "Cậu đến bãi xe chờ mình trước, mình qua trung tâm pháp y có chút vấn đề."

"Ừ."

Lisa gõ mở cửa văn phòng pháp y, trực tiếp đi đến chỗ Trí Tú.

Trí Tú hiện tại còn mang thù, thấy Lisa cũng không buồn nhìn lên, "Giữa trưa đội trưởng Lisa đến đây làm gì?"

"Lương Huyền tỉnh rồi, chị có rảnh không, có thể đi cùng tụi em đến bệnh viện tra hỏi không?"

"Huh? Tôi đi sao?" Lúc này Trí Tú mới đối mắt với Lisa, khó hiểu hỏi.

Lisa giải thích nói, "Chứng cứ chúng ta nắm giữ trước giờ không trực tiếp chứng minh Lương Huyền giết bạn gái Tiểu Mẫn. Lỡ như hắn sống chết không chịu thừa nhận, vậy chúng ta sẽ gặp phiền toái. Cho nên chị có thể cùng tụi em đến bệnh viện không, biết đâu sẽ nhìn được điều tụi em bỏ sót."

Trí Tú đồng ý, nàng đứng dậy theo Lisa tiến về phía phòng bệnh.

-

Bên trong phòng bệnh, sắc mặt Lương Huyền trắng bệch, ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà, tựa như một con rối không có linh hồn.

"Họ tên?"

"Lương Huyền."

"Quê quán?"

"Huyện Giang Châu."

"Ngày 16 tháng 11. 11 giờ đêm đến rạng sáng cậu ở đâu?"

"Tại nhà Tiểu Mẫn, chúng tôi hẹn hò ở nhà cô ấy."

"Tiếp tục."

Phòng bệnh vắng vẻ chỉ còn lại thanh âm của Lương Huyền.

"Cha mẹ nàng luôn phản đối chúng tôi, nàng cũng dao động, nói chia tay với tôi, tôi không đồng ý. Nếu sống không thể ở bên nhau, vậy thì cùng chết đi. Cho nên chúng tôi quyết định hẹn nhau tự sát. Ngày thứ hai, nghe thấy tin Tiểu Mẫn tự sát, tôi liền uống thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn. Không ngờ tới, lại bị các cô cứu sống." Nói xong, Lương Huyền tự giễu cười một cái.

Hắn vừa dứt lời, Lisa liền nghiêm nghị trách cứ, "Cậu nói láo! Rõ ràng Tiểu Mẫn bị cậu giết chết, giờ ở đây giả trang tình thánh cái gì!"

"Căn cứ vào tin tức của pháp y chúng tôi cung cấp, Tiểu Mẫn không chết vì treo cổ." Thái Anh ở bên cạnh không nhanh không chậm giải thích.

Nghe nói như thế, Lương Huyền khẩn trương ngồi dậy, "Cô nói là, Tiểu Mẫn không phải tự sát? Vậy các cô biết ai đã giết em ấy sao?"

"Nhân viên kĩ thuật lấy được rất nhiều dấu chân của cậu ở hiện trường, đặc biệt phía dưới vị trí Tiểu Mẫn treo cổ." Lisa không trả lời vào vấn đề của hắn.

Lương Huyền lập tức kích độn quát lớn, "Ý của các người là tôi giết Tiểu Mẫn? Tôi yêu em ấy nhiều như vậy, làm sao nhẫn tâm để em chết trước mặt tôi. Còn có thể nghi ngờ tôi, tôi là súc sinh sao!"

Tên này thật là biết diễn kịch, trong lòng Lisa chửi thầm.

Toàn bộ quá trình, Trí Tú không hề lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Lương Huyền. Thật đúng là nàng đã phát hiện được chút gì đó.

"Lương tiên sinh, có thể mời cậu kéo cổ áo xuống một chút được không?" Trí Tú đột ngột mở miệng.

Lương Huyền lập tức sững sờ, nhưng vẫn làm theo, tay run run kéo cổ áo xuống. Mấy vết cào màu đỏ sậm đã kết vảy thành sẹo hiện ra trước mắt.

Trí Tú xem qua một lần, cũng không phản ứng quá nhiều, nói cám ơn liền rời khỏi phòng bệnh, bấm điện thoại gọi cho người trực ban, "Tiểu Trương, lập tức trích xuất DNA bên trong móng tay cô gái Tiểu Mẫn của vụ án thiếu nữ treo cổ, xét nghiệm và tiến hành đối chiếu với DNA của Lương Huyền, nhanh!"

"Vâng."

Cúp điện thoại, Trí Tú trở lại phòng bệnh. Lisa và Thái Anh tiếp tục đặt câu hỏi nhưng Lương Huyền nhất quyết không trả lời.

Không còn cách khác, ba người đành về cục thành phố trước.

-

Sáng ngày hôm sau mới có kết quả giám định DNA, thứ lấy được bên trong móng tay của Tiểu Mẫn trùng khớp với DNA của Lương Huyền.

Hai người Lisa và Thái Anh đến bệnh viện một lần nữa.

Bằng chứng trước mặt, Lương Huyền thừa nhận tội trạng của mình.

"Đêm đó, tôi dùng cầu thang thoát hiểm đến sân thượng, lại dùng dây thừng xuống lầu hai vào phòng Tiểu Mẫn. Tôi muốn gặp nàng, vừa thấy mặt, nàng liền đề cập chuyện chia tay. Tôi ra sức níu kéo, nhưng thái độ nàng vô cùng kiên quyết. Sau đó nàng ngủ rồi, để cho tôi trở về, tôi tức không nhịn nổi, chuyện lớn như vậy nàng vẫn có thể ngủ an ổn. Tôi càng nghĩ càng giận, nếu đã không sống bên nhau được, vậy liền chết chung đi. Đến khi tôi lấy lại tinh thần, tay tôi đang bóp cổ nàng, tôi kiểm tra hơi thở nàng, không còn thở." Nói đến đây Lương Huyền ôm lấy đầu mình, "Cho nên tôi liền tính kế, để nàng mặc vào quần áo và giày tôi mua, giả bộ thành nàng tự nguyện chết cùng tôi."

Lấy được khẩu cung, thời điểm chuẩn bị rời đi, Lisa quay đầu nói với Lương Huyền, "Có chuyện này tôi cảm thấy cậu nên biết, Tiểu Mẫn không bị cậu bóp cổ chết, chỉ bị đưa vào trạng thái sắp chết, nếu khi đó cậu áp dụng phương pháp cấp cứu kịp thời, nàng vẫn còn hi vọng sống sót."

Lisa dứt lời, cả hai ra khỏi phòng bệnh. Còn lại sau lưng là tiếng gào khóc hối hận của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com