Chương 13
Chương 13:
Một đoạn thời gian dài về sau, Lisa đều đặn đưa đón Trí Tú đi làm mỗi ngày, tiện thể mua cho nàng đồ ăn sáng và cung cấp đồ ăn vặt cho văn phòng. Y hệt năm đó, mỗi lần Trí Tú có lớp buổi sáng, Lisa đến kí túc xá của nàng đưa nàng đến lớp, đồng thời cũng mua đồ ăn vặt mang lên cho bốn người trong phòng. Bởi vậy, từ lúc Trí Tú bắt đầu yêu đương bạn cùng phòng không ai đến căn tin vào buổi sáng, tình trạng như vậy duy trì tận đến lúc Trí Tú xuất ngoại.
Về phần hành vi hiện tại của Lisa, Trí Tú không còn biện pháp khác, chỉ có thể thầm cho phép em ấy tùy tiện đến, có lẽ cứ để em nhiệt tình lại vấp phải trắc trở rồi tự biết lùi bước, về sau không tiếp tục tìm nàng nữa.
Sắp tan việc, hẳn là Lisa sắp đến đón mình. Trí Tú nhìn đồng hồ, đóng lại tài liệu nghiên cứu, dọp dẹp một chút chuẩn bị tan tầm.
Hôm nay là cuối tuần, Hải thành tuyết rơi rốt cuộc cũng tạnh, khó có được một ngày hiếm hoi thời tiết sáng sủa giữa mùa đông.
Bởi vì cuối tuần, thời điểm tan sở của cục thành phố không ồn áo náo nhiệt như mọi ngày. Trong văn phòng chỉ có một mình Trí Tú trực, nàng đang nhàn nhã xếp gọn lại bàn làm việc, nắng chiều xuyên qua cửa sổ rơi trên người nàng, cả người tựa như đang tản ra tia sáng dìu dịu.
"Cho tôi hỏi, đây là văn phòng pháp y sao?" Một người đàn bà trung niên ăn mặc đơn giản nhô nửa người qua khe cửa, dè dặt hỏi thăm.
Ngoài việc giải phẫu thi thể, hỗ trợ cảnh sát điều tra tội phạm, bình thường các bác sĩ pháp y còn nhận làm những công việc giám định thương tật lặt vặt. Trí Tú đoán người này cần làm giám định, liền nhẹ nhàng trả lời bà, "Đúng, đây là văn phòng của trung tâm pháp y, nhưng nếu bác muốn làm giám định thương tật, thì trung tâm giám định của chúng cháu ở tòa nhà phía trước." Nói xong còn nhiệt tình chỉ ra tòa cao ốc ở bên ngoài cửa sổ.
Người đàn bà trung niên không nhìn về phía phương hướng ngón tay của Trí Tú, đẩy cửa đi đến, tiếp tục hỏi, "Vậy cô là bác sĩ pháp y sao?"
Trí Tú mỉm cười đáp lại, "Vâng ạ, xin hỏi có vấn đề gì------"
Người nọ đột ngột nổi điên, đưa tay vào túi móc ra một con dao gọt trái cây kề vào cổ Trí Tú.
"Tụi mày dựa vào cái gì nói con trai của tao giết người! Dựa vào cái gì! Con trai tao không hề có quan hệ yêu đương với cô gái nhà giàu kia, cô ta chết liên quan gì đến nó! Có phải đám tụi mày nhận tiền của bọn họ! Tụi mày là một lũ sâu bọ! Kinh tởm!"
Nương theo tiếng đồ vật rơi vỡ, Trí Tú bị người đàn bà bức hiếp lui về phía góc tường bên cửa sổ.
Nàng nghe xong trong đầu toàn là bùn nhão, hoàn toàn không hiểu rõ đối phương đang nói cái gì, đành phải chân thành nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của người trước mặt, dùng ngữ khí trấn định nhất mơ hồ mở miệng, "Có chuyện từ từ nói, có khó khăn gì tất cả cùng nhau giải quyết, tuyệt đối đừng nghĩ tiêu cực!"
Nhưng mà người đàn bà kia đã đánh mất lí trí, hô lớn, "Tụi mày không để con trai tao sống, hiện tại tao sẽ để cho mày chết đền mạng!" Nói xong giơ dao trong tay lên cao, chuẩn bị đâm vào Trí Tú.
"Ngừng tay!" Đồng nghiệp cách vách nghe thấy tiếng động liền tới xem xét tình huống, bắt gặp Trí Tú bị một người trung niên ép vào góc tường, bà ta cầm một con dao hành động như muốn đâm xuống, cô kịp thời quát to, "Mau tới! Mau tới đây! Kim chủ nhiệm gặp nguy hiểm!"
Người đàn bà bị tiếng hô hào dọa đến, động tác tay dừng lại. Trí Tú nhân cơ hội này muốn đoạt lấy dao của bà nhưng không thành công, ngược lại một lần nữa bị dao kề vào động mạch cổ. Sống chết tùy thuộc vào đối phương, nàng không còn dám làm bất kì hành động gì nữa.
Lisa nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy Trí Tú bị một người đàn bà điên kề dao ngay cổ, đầu óc lập tức nổ tung, đẩy ra đám người muốn xông đến cứu nàng.
"Không được lại gần! Ai dám bước lên, tao lập tức giết con ả này!" Người đàn bà giữ chặt Trí Tú, kích động nhìn về phía Lisa rống to.
Lisa thoáng sững sờ không dám tiếp tục hướng lên trước.
"Xin đừng kích động, chúng ta không tiến đến, có chuyện gì từ từ nói, có vấn đề gì mọi người cùng giải quyết được không?" Một người đồng nghiệp nhẹ giọng khuyên.
"Con trai tao không còn nữa! Tất cả là tại bọn cảnh sát tụi mày ngụy trang chính nghĩa! Vốn dĩ nó không hề giết người." Người đàn bà gào khóc.
Lisa mặc kệ tại sao bà ta uy hiếp Trí Tú, một lòng chỉ muốn cứu nàng ra càng sớm càng tốt, mím chặt môi, nhanh chóng phác họa lại địa hình của cục cảnh sát trong đầu.
Văn phòng pháp y ở lầu hai, ngoài cửa sổ lầu hai có mái hiên!
Nhìn một chút vị trí cả hai bên trong, Lisa lập tức xoay người đi vào căn phòng sát vách, leo ra cửa sổ, giẫm lên mái hiên có chiều rộng vẻn vẹn 10cm, tựa lưng vào vách chậm rãi di động đến bên trên cửa sổ chỗ góc tường của hai người.
Người đàn bà đang than thở khóc lóc kể ra con trai mình đã oan khuất như thế nào, làm sao một cô gái giàu có lại không biết xấu hổ, lòng dạ pháp y hiểm độc ra sao, khi thì kề dao vào cổ Trí Tú, khi thì vung vẩy trong không trung.
Lisa hướng đồng nghiệp trong phòng liếc mắt ra hiệu, chờ đúng thời cơ, một tay chống vào bệ cửa sổ, đùi phải dồn lực bay lên không, phá cửa nhào vào. Người đàn bà gặp biến cố đột xuất bị hù ngây người. Cô thừa cơ hội đá con dao trên tay bà ra xa, cấp tốc kéo Trí Tú về phía sau mình bảo vệ. Người ngoài cửa ùa lên, nhanh chóng khống chế bà ta.
"Có bị thương đâu không, nói cho em, chị có đau hay khó chịu chỗ nào không?!" Lisa tranh thủ kiểm tra trên người Trí Tú có thương tổn hay không, gấp đến độ sắp khóc lên.
Trí Tú bắt lấy tay Lisa, nhìn đôi mắt của đứa trẻ đã bắt đầu ngấn nước, ôn nhu an ủi, "Không có gì, không sao hết, đừng lo lắng."
Lisa nhịn không được nữa, gắt gao ôm Trí Tú vào trong ngực, yếu ớt lên tiếng nói, "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Nàng bị siết đến mức không thở nổi, cảm giác được thân thể Lisa bởi vì còn sợ hãi mà run rẩy, hai tay nàng đang chần chờ chầm chậm xoa lên lưng đứa nhỏ, lại vỗ nhẹ một chút, thẳng đến khi cô bình tĩnh lại.
Lisa cũng dần dần trấn định mới ý thức được mình lỗ mãng ôm Trí Tú, vội vàng buông ra nói xin lỗi.
Nàng không có trách cô, vẫn như cũ dịu dàng đáp, "Không sao đâu."
Lúc này mọi người đã đưa người đàn bà đó rời đi, Lisa cũng đưa Trí Tú đi xử lí dấu đỏ trên cổ.
May mắn thay, ngoại trừ dấu đỏ do dao ấn vào nàng không có bị thương nơi khác.
Trí Tú làm xong tường trình, Lisa nói cho nàng rằng người kia là mẹ của hung thủ Lương Huyền trong vụ án thiếu nữ treo cổ tự tử một đoạn thời gian trước đây, không tin con trai nhà mình là hung thủ giết người, cho rằng con trai bị vu oan, thế nên mới gây ra hành động quá khích.
"Nếu để cho em bắt được ai đã tiết lộ quá trình điều tra, nhất định sẽ trừng phạt hắn." Lisa cắn chặt răng hàm, vẻ mặt hung ác. Tiết lộ danh sách nhân viên điều tra, khiến người khác lâm vào nguy hiểm, về sau tên này đừng hòng trở lại ngành công an!
Cảm giác giống như có người kéo tay áo của mình, quay đầu lại trông thấy Trí Tú đang nhìn mình.
"Được rồi, chị không sao." Trí Tú nhẹ nói.
Lisa thở dài một hơi, "Tốt, nghe chị." Sau đó liền kéo nàng đứng dậy, "Đi thôi, em đưa chị về nhà."
"Cám ơn."
Vốn dĩ vào mùa đông, ngoài trời thường rất vắng vẻ. Lại thêm cuối tuần, hẳn bãi đỗ xe là nơi ít người lui tới nhất mới đúng. Nhưng mà, hai người LiTú đang bước vào đồng thời phát hiện, lúc này bãi xe tụ tập một đám đông, người thì cầm microphone, người thì giơ camera.
Phóng viên?
Lisa phản xạ có điều kiện bảo vệ Trí Tú. Cái người đàn bà điên kia dám đưa cả phóng viên tới!
"Chị đừng để ý bọn họ." Lisa cúi người nói nhỏ vào tai nàng.
Bọn người đã chờ đợi từ sớm thấy được nhân vật mục tiêu, lập tức như Husky ngửi được đồ ăn, như ong vỡ tổ vọt về phía hai cô.
"Nghe nói vụ án thiếu nữ treo cổ do cục thành phố điều tra cách đây không lâu còn nghi vấn, xin hỏi là thật sao?"
"Có người tiết lộ rằng nghi phạm trước đó đã bị vu oan, ngài có ý kiến gì với giả thuyết này?"
"Nghe nói, pháp y cục thành phố lòng dạ hiểm độc giả mạo chứng cứ vu hại người khác, xin hỏi có phải là sự thật không?"
Càng nghe càng thấy vấn đề đi xa những câu hỏi thường tình, sắc mặt Lisa càng lạnh đi, lo lắng nhìn Trí Tú ở bên cạnh, đối phương đang cúi đầu, không thể thấy rõ biểu cảm hiện tại của nàng.
Thực sự không hề muốn dây dưa với bọn phóng viên đáng ghét này, Lisa đành một bên ôm lấy Trí Tú vội vã di chuyển về phía xe, một bên kiềm chế tính tình máy móc lặp đi lặp lại, "Không thể trả lời."
Các phóng viên không vì mục tiêu né tránh mà từ bỏ ý đồ, bám theo hai người truy vấn cả đoạn đường. Hận không thể dán chặt máy ảnh vào mặt cả hai, cũng hận không thể nhét mic vào miệng cả hai. Một người quay phim bởi vì đến quá gần đụng phải Trí Tú.
Lisa hoàn toàn bùng nổ, "Toàn bộ đứng xa ra cho tôi!"
Đám người không ngờ đến Lisa nổi giận, vừa bị hét nháy mắt sững sốt, kể cả Trí Tú bị ôm ở bên trong.
Bàn tay Lisa cầm vai Trí Tú hơi dùng sức xoa một chút, "Làm gì vậy? Biến cục cảnh sát thành phố thành công ty giải trí sao? Ai cho phép mấy người đi vào nội bộ cục cảnh sát quay phim chụp ảnh? Bộ hậu cần là một đám thùng cơm sao?"
"Chuyện này, không phải----" Một phóng viên lên tiếng muốn giải thích.
"Cậu câm miệng cho tôi!" Lisa chỉ thẳng mũi đối phương mắng, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm số của đội trưởng đội cảnh sát giao thông, "Xin chào, đội trưởng Hoàng, có một đống xe đỗ trái quy định ở cổng cục thành phố, có thể xử lý một chút không? Cám ơn nhiều, hôm nào mời ngài dùng bữa."
Đám người đen mặt, vầy cũng được sao?
"Còn ở đây đợi cái gì? Chờ xe bị đưa đi hả?" Lisa nheo mắt nhìn bọn hắn nói.
Thế là, các phóng viên không những không đào được tin tức, còn bị chửi mắng một trận kèm theo hóa đơn phạt đỗ xe trái quy định.
Sau khi lên xe, Lisa lại bấm điện thoại, "Xin chào,... Vâng, con vẫn khỏe... Tết sao? Chắc năm nay con có thể về. Con có vài chuyện chính cần nói, ba đừng ngắt lời con, làm phiền ba phân phó không được phép xuất bản tất cả ảnh chụp và tin tức giới truyền thông thu được ở cục cảnh sát thành phố vào chiều hôm nay, cái này dính đến sự an toàn của nhân viên cảnh sát, cứ như vậy, con cúp trước a."
Tiếp đó Lisa lại gọi điện thoại, "Alo, Tiểu Lưu, thông báo mọi người ở cục đều ngậm chặt miệng lại cho tôi, nếu ai dám để lộ chuyện gì liên quan đến nhân viên điều tra vụ án thiếu nữ treo cổ tôi cho người đó cuốn gói đi ngay lập tức."
"Đã rõ."
Tắt điện thoại, Lisa lo lắng đưa mắt vào kính chiếu hậu xem Trí Tú, vẫn luôn cúi đầu thấp xuống như cũ không thấy được biểu lộ của nàng. Bị người nhà của nghi phạm uy hiếp, lại bị phóng viên bao vây chụp ảnh, khẳng định trong lòng rất khó chịu.
"Không nên suy nghĩ nhiều, bất luận là dấu chân ở hiện trường hay giám định DNA, kết quả cuối cùng là chính miệng Lương Huyền khẳng định, bản án của hắn không có gì nghi ngờ."
"Chị hiểu, cám ơn." Lúc này Trí Tú mới ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, "Đây không phải đường về nhà chị?"
Lisa thay đổi thái độ, thả lỏng giọng nói, "Ai nha, bị phát hiện rồi. Dù sao trở về sớm như vậy cũng không làm gì, dẫn chị đến một nơi tốt." Nói xong đạp chân ga, gia tốc hướng vị trí mục tiêu chạy đến.
Thời điểm leo lên tầng cao nhất cao ốc Chí Thành, trời đã gần tối đen, Hải thành lên đèn hoa rực rỡ, hòa lẫn vào đường chân trời vàng ánh bên cạnh.
Mặc dù bị gió lạnh đánh vào mặt hơi đau, nhưng giờ phút này Trí Tú vẫn đang bị phong cảnh trước mắt hấp dẫn, gương mặt ủ rũ bấy lâu rốt cuộc giãn ra một chút.
"Sao em có thể phát hiện nơi này." Trí Tú nâng cao giọng hỏi Lisa, nghe ra được nàng vui vẻ hơn rất nhiều.
Lisa đắc ý đáp, "Em còn biết rất nhiều nơi khác, chị mới ở nước ngoài về chắc chắn không hiểu rõ, từ từ sau này em đưa chị đi tận hưởng." Nói xong, phủ chiếc chăn từ trên xe đem xuống cho Trí Tú. Biết ở sân thượng có gió lớn, cô đã cầm theo tấm chăn được chuẩn bị từ trước.
Trí Tú đưa hai tay nắm chặt chăn, cười đến đôi mắt phảng phất ra ánh sáng, "Lisa a, đến cùng em thích chị điểm nào?"
"A?" Mặc dù biết tư duy của cô gái 4D không nhất định, nhưng đột nhiên nàng nhảy đến đề tài này, nhất thời Lisa chưa phản ứng kịp.
"Chị nói, vì sao em thích chị?" Ý cười trong mắt Trí Tú không giảm.
Lần này Lisa không hề đắn đo nghĩ ngợi nữa, trực tiếp lên tiếng, "Đã từng, em thích chị xinh đẹp, chị tinh tế hiểu lòng người, chị quan tâm chăm sóc em, bởi vì lớn hơn em hai tuổi, tất cả mọi chuyện đều cưng chiều em. Thời điểm đó em như một đứa bé, tùy hứng làm bậy, cho rằng bất kể mình làm cái gì chị đều tha thứ em, nên mới làm đánh mất chị rồi. Hiện tại, em thích chị điềm tĩnh lạnh lùng, trí tuệ thông minh, em không còn là đứa trẻ năm đó, em có thể trông coi chị, bảo vệ chị, vậy nên..." Lisa hít sâu một hơi, "Chị có đồng ý ở bên cạnh em không?"
"Nhưng mà, hiện tại chị đã không còn muốn ở bên cạnh bất cứ người nào nữa."
Mặc dù Trí Tú vẫn duy trì nụ cười như cũ, nhưng Lisa không còn thấy niềm vui trong mắt nàng. Giống như là rõ ràng chị ấy đứng trước mặt mình, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm vào, nhưng hết thảy những thứ này chính là ảo ảnh, gần ngay trước mắt, thực tế là không thể với tới.
"Hiện tại chị không cần trả lời, chỉ cần cho phép em tiếp tục chăm sóc chị, bảo vệ chị, để em biết được tin tức của chị, chỉ cần chị vẫn sống tốt ở nơi em có thể nhìn thấy, sống thật hạnh phúc, như vậy đủ rồi." Lisa đứng nghiêm, biểu hiện trang trọng tựa như ngày cô tuyên thệ đeo lên huy hiệu cảnh sát. Mặt dù giờ phút này trên đầu là bầu trời đầy sao, nhưng chúng vẫn không sáng lấp lánh bằng ánh mắt cô.
Thật lâu, rốt cuộc Trí Tú hé mở đôi môi tươi cười, "Cám ơn em."
Có lẽ nụ cười này quá chói lóa, Lisa cũng vô thức cười rộ lên theo nàng.
Là em nên cám ơn chị, cám ơn chị không đẩy em ra, cám ơn chị còn nguyện ý để em tiếp cận chị. Cô gái em yêu, nhất định chị phải thật hạnh phúc, nhất định so với em càng phải hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com