Chương 38
Chương 38:
Trí Tú bị tiếng vải ma sát bên tai đánh thức.
Nhận ra người trên giường mở mắt, Lisa nhanh chóng thả nhẹ động tác, "Sao tỉnh rồi, xin lỗi, làm ồn tới chị."
Căn phòng kéo rèm kín lại không có mở đèn, Trí Tú chỉ có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng Lisa đã ăn mặc chỉnh tề, nàng đưa tay bật đèn ngủ, "Mấy giờ rồi?"
"7 giờ sáng."
"Sao đi sớm như vậy?"
"Thái Anh nói vụ án có tiến triển, vừa điện thoại gọi em qua."
Trí Tú nghe xong lập tức muốn rời giường, sau đó bị Lisa ấn trở về.
"Chị phải nghỉ ngơi thật tốt, vụ án này còn có em, không cần lo lắng."
Bị cưỡng chế nằm lại trên giường, Trí Tú nắm lấy tay Lisa, "Em đến kỳ..."
Lisa nắm chặt tay nàng, xoa xoa mái tóc nàng mềm mại nói, "Nhờ có chị nên đã qua rồi."
Lúc này Trí Tú mới yên lòng nhắm mắt một lần nữa.
Trong không gian vẫn còn lưu lại nhàn nhạt vị chocolate sữa. Sáng sớm Trí Tú mang theo hơi thở nhu hòa, vài sợi tóc đen che khuất cổ in đầy vết tích hoan ái đêm qua. Đây hết thảy đối với Lisa là độc dược.
Thật sự không muốn rời đi!
Ôm ý nghĩ như thế, Lisa hạ xuống một nụ hôn trên trán nàng, "Ngủ thật ngoan, hôm nay chị cứ nghỉ ngơi đi, nếu muốn ra ngoài nhớ gọi Tiểu Vương đi theo, em sẽ rất vui nếu chị có thể thông báo cho em biết một tiếng."
"Được." Phát ra một hơi thở dài, vừa rồi đứng dậy toàn thân lập tức đau nhức tê tái, Trí Tú liên nghe lời cô vùi vào ổ chăn. Rõ ràng là em ấy hoạt động từ đầu đến cuối, vì cái gì kết quả mình lại là người mệt nhất?
Lúc này Lisa mới tắt đèn, nhẹ chân nhẹ tay đi khỏi phòng ngủ đóng cửa lại. Quay người liền bị hai con vật nhỏ bám hai bên đùi.
"Meo."
"Gâu."
Mỗi tay Lisa xách lên một con thả về ổ, "Ngoan ngoãn ở đây đợi, hai đứa không được phép làm phiền mẹ, biết chưa?"
-
Thái Anh đang ngồi ở văn phòng, tay trái cầm bút viết viết vẽ vẽ lên tư liệu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc này Lisa đẩy cửa đi đến.
"Phát hiện được cái gì lại gọi mình sớm vậy."
"Đã giải quyết xong chuyện đến kỳ rồi?" Thái Anh nhỏ giọng hỏi Lisa, cũng không ngẩng đầu lên.
Lisa ngồi vào vị trí đối diện nàng, theo thói quen bật máy tính, "Rồi."
Lúc này Thái Anh mới ngẩng đầu, đưa tài liệu đã được ghi chú tốt trong tay qua cho cô.
"Hôm qua sau khi cậu về, mình đã gọi Khương Sáp Kỳ đến uống trà, cô ta thừa nhận cuối năm ngoái có về nước, lý do là để chuẩn bị tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc, cũng xác nhận có đi qua buổi tiệc của Ngô Phùng Xuân, là được một người bạn giới thiệu. Thời điểm nhìn thấy hình của mình trong điện thoại Ngô Phùng Xuân còn thật hoảng sợ, cũng không biết vì sao Ngô Phùng Xuân có ảnh của cô. Tụi mình không có đủ chứng cứ, đành thả người.
Mình cân nhắc thật lâu cảm thấy không đúng, suốt đêm thức tìm kiếm thông tin của cô ta, này, đây là những cái đã đánh dấu."
Lisa cầm lấy tài liệu, bởi vì trọng lượng quá nặng khiến cổ tay hạ xuống, "Woa, nặng như vậy, suốt đêm qua á?"
"Đúng."
Lisa lấy một vật từ trong túi mình, ném qua cho Thái Anh, "Chụp lấy."
Thái Anh nhận được liền xem xét, là một hộp sữa bò.
"Chạy gấp, mình chưa kịp mua bữa sáng, cái này cậu dùng tạm đi, sau đó đến phòng trực ngủ một chút." Lisa bắt đầu nghiên cứu đống tài liệu Thái Anh đưa.
"Cảm ơn."
Khương Sáp Kỳ, CEO công ty TNHH dược phẩm Minh Huy, đã học tại các trường nổi tiếng trong và ngoài nước, chuyên ngành dược học và độc chất.
"Công ty dược phẩm Minh Huy là của gia đình Khương Sáp Kỳ, lần này cô trở lại để tiếp nhận công tác. Nhìn một người vẻ ngoài xinh đẹp, sạch sẽ không ngờ lại có tiền án." Thái Anh đang hút sữa bò bỗng lên tiếng.
Lisa nghe Thái Anh nói, lật tài liệu sang trang kế tiếp.
Trong thời gian học đại học, cô đã tặng bạn học kẹo pha lẫn thuốc diệt kiến, khiến 8 người bị trúng độc phải nhập viện.
Lisa nhanh chóng đọc một lần các ghi chép sự kiện đã qua, liền nhìn về phía Thái Anh nói, "Tại sao cô ta lại muốn đầu độc những người này?"
"Nói thật thì.. không biết." Trông thấy biểu cảm khinh bỉ của Lisa, Thái Anh hất cằm hướng về đống tài liệu, "Tờ này có ghi lại năm đó, bất kể nhân viên cảnh sát hỏi thế nào, cô ta đều nói 'Đây là trừng phạt', hỏi cô ta trừng phạt cái gì, tại sao muốn trừng phạt, lại không trả lời. Cuối cùng bởi vì không có thương vong, Khương gia bồi thường vô cùng nhiều, gia đình của người bị hại cũng mong dàn xếp ổn thỏa, cứ như vậy cho qua. Nhưng Khương Sáp Kỳ cũng không thể tiếp tục ở lại đại học Hải Dược, không lâu sau đó liền ra nước ngoài."
Lisa xem kỹ ghi chép năm đó, xác thực như Thái Anh nói, tiếp tục lật xem trang khác. Phần sau chủ yếu ghi lại những hoạt động của Khương Sáp Kỳ ở trường đại học nước ngoài, thành quả nghiên cứu, các loại giải thưởng được nhận, trong mắt Lisa không có bao nhiêu giá trị.
"A...." Xem xong tài liệu, Lisa duỗi cái lưng mỏi nhừ, chờ đến bả vai truyền đến đau đớn nhỏ như kim đâm mới buông xuống hai tay.
"Xem xong rồi?" Thái Anh thấy Lisa đã ngẩng đầu lên, hỏi.
Lisa bị âm thanh này dọa giật nảy người, "Này, sao cậu vẫn chưa đi?" Trước đó quá tập trung xem tài liệu, hoàn toàn không ý thức được Thái Anh vẫn ở đây.
Thái Anh liếc cô một cái, không đáp lời cô, vẫn hỏi, "Có ý kiến gì không?"
"Tương lai sáng ngời, đầu óc lại có bệnh."
"Cái gì?"
"Mình nói cái người Khương Sáp Kỳ này, nhà có tiền, người có tài, sao lại làm chuyện đầu độc hủy hoại tương lai bản thân, nếu không phải đầu óc bất thường thì là gì?" Lisa chỉ vào đầu mình nói.
"Mình cũng cảm thấy chuyện đầu độc không đơn giản." Thái Anh nghe được ý tứ trong lời Lisa.
"Xem ra phải đến đại học Hải Dược một chuyến." Lisa nhìn đồng hồ.
"Năm đó bởi vì đã dàn xếp ổn thỏa với người nhà không có tìm hiểu kỹ, thật sự muốn thăm dò nguồn gốc của chuyện này, mình cũng chưa tìm được lý do." Thái Anh dứt lời liền đứng lên.
"Cậu làm gì?" Thấy đối phương đứng dậy, Lisa hỏi.
"Lấy xe, đến đại học Hải Dược." Thái Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt đần độn của người đối diện.
"Đi sao, cậu chịu được không?"
"Cậu cảm thấy mọi chuyện tắc nghẽn ở chỗ này mình vẫn có thể ngủ sao?"
-
Người trên giường bị một hồi chuông đánh thức, Trí Tú say ngủ đưa tay lung tung mò mẫm. Sờ đến điện thoại, mở đôi mắt mông lung xem xét, là cuộc gọi của Khương Sáp Kỳ, do dự một chút vẫn tiếp nhận.
"Alo."
"Tổ tông của tớ, cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại!" Thanh âm đầu bên kia vẫn tươi đẹp như cũ, không có gì bất thường.
"Tìm tớ có việc gì sao?" Bởi vì vừa tỉnh, giọng nói Trí Tú vẫn còn khàn khàn.
"Ôi trời, đừng nói cậu vẫn chưa rời giường đấy nhé?"
Trí Tú ngáp một cái, "Có hơi khó chịu nên hôm nay xin nghỉ ở nhà, còn không phải vừa mới bị cậu đánh thức à."
"Cái gì? Không khỏe sao? Tớ tới ngay."
"Ừm." Trí Tú thuận miệng trả lời, tắt điện thoại nằm lại trên giường.
30 giây trôi qua, một phút trôi qua, hai phút trôi qua..... hả???!!! Trí Tú đột ngột bật ngồi dậy mở mắt ra, khoan đã, Sáp Kỳ mới vừa nói cái gì, cậu ấy nói sẽ đến đây ư!
[Hi vọng chị không buông lỏng cảnh giác với người bạn này, vì chính chị, cũng vì Lisa, cậu ấy rất lo lắng cho chị] Nhớ đến lời nhắc nhở trước đó của Thái Anh, nàng thoáng bối rối một chút. Manh mối trước mắt tạm thời chỉ có thể chứng minh Sáp Kỳ có tiếp xúc với nạn nhân, việc điều tra này là thông lệ để bắt đầu tiến hành loại bỏ, ngay cả người hiềm nghi Sáp Kỳ cũng không hẳn. Trí Tú cảm thấy nhóm bọn họ thật là trông gà hóa cuốc, muốn nàng phải đề phòng người bạn thân rất nhiều năm, trong lòng vô cùng áy náy.
"Chỉ là đến nhà ngồi một chút, chắc là không có gì đâu." Trí Tú tùy ý vuốt vuốt mái tóc rối loạn, đứng dậy chuẩn bị sửa soạn bản thân. Dù sao có khách tới nhà, mình không thể dùng bộ dạng lôi thôi này gặp người khác được.
-
"À Khương Sáp Kỳ, đương nhiên tôi nhớ kỹ, chính là một nhân vật làm mưa gió năm đó. Thông minh, xinh đẹp, chăm chỉ, nếu không xảy ra sự tình kia đoán chừng sẽ trở thành một sinh viên đầy quang vinh của trường chúng tôi."
Ngồi đối diện là giáo viên năm xưa của Khương Sáp Kỳ - một vị học giả già danh giá, bây giờ vẫn chậm rãi nhắc lại Khương Sáp Kỳ, trong lời nói tràn đầy tiếc hận.
"Vậy ngài biết tại sao Khương Sáp Kỳ muốn đầu độc không?" Lisa đối với thành tích của Khương Sáp Kỳ không hề hứng thú, cắt ngang ký ức xưa của ông, đi thẳng vào vấn đề chính.
Sắc mặc giáo sư bắt đầu trầm xuống, ông đẩy kính mắt đã trượt xuống mũi, thấp giọng nói, "Năm đó rất xôn xao, thật ra chỉ cần là giáo viên hoặc sinh viên theo học thời đó đều biết được đầu đuôi câu chuyện."
"Xin ngài nói một chút." Thái Anh mở laptop, cầm bút lên chuẩn bị ghi chép.
"Nguyên nhân bắt đầu từ một bức thư nặc danh được gửi đến hòm thư của tôi. Nội dung báo cáo cậu ta bị một đàn chị cấp cao ỷ chức quyền quấy rối trong một thời gian dài, luôn yêu cầu cậu ấy làm những thí nghiệm ngoài trách nhiệm và đạo kết quả thí nghiệm của cậu. Ngoài ra còn bị bạo lực ngôn ngữ rất lâu."
"Người đàn chị này là ai?"
"Tên Irene."
"I-re-ne-" Thái Anh viết tên này vào laptop, "Nhưng chuyện này và Khương Sáp Kỳ có liên quan gì?"
"Irene lúc ấy là bạn gái của Khương Sáp Kỳ."
"Có hình của cô ấy không ạ?" Lisa hỏi, trực giác nói cho cô biết, chuyện này có quan hệ mật thiết tới bản án của Khương Sáp Kỳ.
"Đợi tôi tìm xem."
Giáo sư lật tung cuốn tập một lúc rồi lấy ra tấm ảnh tập thể, chỉ vào một cô gái nói, "Đây chính là Irene."
Lisa và Thái Anh đồng thời nghiêng người đến, nhìn được lập tức hốt hoảng hô, "Giống quá!"
"Giống cái gì?" Người giáo sư bị hai đứa trẻ này hét lên có chút choáng.
"A, không có gì, mời ngài tiếp tục." Lisa siết tay, ép buộc mình phải bình tĩnh lại. Người trong ảnh rất giống Trí Tú. Loại giống này không phải nói ngũ quan đều giống, mà là chỉ nhìn qua một cái lập tức sẽ liên hệ cả hai với nhau.
Ông hít một hơi nói tiếp, "Lúc đầu tôi chuẩn bị gọi Irene đến hỏi chuyện này, dù sao con bé là học sinh tâm đắc nhất của tôi, nhận không ít giải thưởng, bỏ các mối quan hệ cá nhân sang một bên, phương diện này không nói, nhưng mà nếu việc đạo số liệu là sự thật, vậy con bé sẽ rất đau khổ. Nhưng mà đột nhiên học viện để tôi đi công tác, tham gia vào nhóm học thuật, tôi đành đưa chuyện này qua cho trợ giảng giải quyết.
Một tuần sau tôi trở về, Khương Sáp Kỳ khóc đến văn phòng tìm tôi, tôi mới biết đã lớn chuyện, không chỉ toàn bộ trên dưới học viện đều biết, ngay cả sinh viên ở học viện khác cũng muốn đến xem. Cô bé khóc đến thở không được, cầu xin tôi điều tra rõ ràng, nói Irene tuyệt đối không phải người giả tạo, cũng tuyệt đối không ức hiếp người khác.
Lúc ấy Irene đã lên mạng xã hội xin lỗi về vấn đề bạo lực ngôn ngữ, nhưng thề thốt phủ nhận việc đạo kết quả thí nghiệm. Tôi hiểu con bé, tính tình lạnh lùng, đối với người không quen thuộc sẽ không bày ra vẻ mặt tốt, đôi khi nặng lời cũng có thể hiểu. Nhưng là đạo kết quả không giống, dù sao cái này là vấn đề nhạy cảm trong giới học thuật.
Ngay lập tức tôi điều tra chuyện này, gọi toàn bộ nhóm sinh viên lại để họp. Nhưng chúng tôi không tìm được Irene." Ông nói đến đây đột ngột ngừng lại, giống như đang nhớ đến cảnh tượng kinh hãi, tay cầm ly nước trên bàn cũng bắt đầu run rẩy.
"Sau đó có tìm được người không?"
Ông uống một hớp nước, hít sâu một hơi mới nói, "Tìm được, chúng tôi tìm thấy Irene trong phòng thí nghiệm, nhưng mà cô bé đã chết. Bên cạnh thi thể còn bày ra các số liệu nghiên cứu ban đầu, cô dùng cách tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình."
Lisa và Thái Anh đồng thời thở dài, đều thở dài vì tuổi trẻ đã lầm lỡ.
"Sau khi Irene mất, tinh thần của Khương Sáp Kỳ vô cùng sa sút. Về sau tra ra chuyện đạo kết quả không hề có thật, cũng không tìm được nguồn phát thư nặc danh, sau đó bồi thường tiền trấn an người nhà Irene, vấn đề này liền kết thúc. Ai ngờ, nửa năm sau Khương Sáp Kỳ làm ra chuyện đầu độc, mà tám người trúng độc chính là tám người trước kia công kích Irene nhiều nhất."
Vu oan, tự sát, đầu độc trả thù. Dường như những cái này không có liên quan đến vụ án. Thầm nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lisa lại lên tiếng, "Cho hỏi, Irene chết như thế nào?"
"Succinylcholine, Irene đã tự tiêm vào Succinylcholine."
-
Tuy đang giữa mùa hè oi bức, nhưng thời tiết lại phá lệ âm u. Ánh mặt trời thiêu đốt đã quen với việc bị mây đen dày đặc che khuất, cuồng phong gào thét bên ngoài cửa sổ dường như đang báo hiệu một cơn bão sắp đến.
Trí Tú ôm Dalgom vào lòng, không vuốt ve bộ lông nó lấy một cái, tùy tiện dọn dẹp từ phòng bếp đến phòng khách, cuối cùng ngồi bất động trên sô pha nhắm mắt dưỡng sức.
"Nhìn lại dáng vẻ mệt mỏi của cậu đi, hồng sâm tớ vừa mua hai ngày trước, hiện tại lại phải dâng cho cậu rồi." Khương Sáp Kỳ từ phòng bếp đi ra, bưng một chén nước đến trước mặt Trí Tú.
"Cám ơn." Trí Tú nhận lấy cái chén, một hơi uống cạn sạch chất lỏng bên trong, liền nhíu mày, "Sao mùi thuốc nồng vậy?"
"Có tâm làm cho cậu uống, còn lộ mặt ghét bỏ." Khương Sáp Kỳ liếc nàng một cái, "Uống xong nghỉ ngơi tiếp đi, cạn lời với cái bộ dạng suy nhược hiện tại của cậu."
Bị Khương Sáp Kỳ nói như thế, Trí Tú cảm thấy đúng là rất buồn ngủ, thuận thế liền ngã xuống ghế sô pha, "Vậy tớ ngủ một chút, cậu cứ tự nhiên."
Khương Sáp Kỳ quan tâm lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho nàng.
Hôm này hình như chìm vào giấc ngủ vô cùng nhanh, trước khi ý thức của Trí Tú biến mất, nàng nghe phảng phất một câu kỳ lạ - Hãy ngủ một giấc thật ngon, chị của em.
=====
Ôi Trí Tú của mị T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com