Chương 39:
Chương 39:
Succinylcholine, một loại thuốc giãn cơ, thường được sử dụng để ngăn bệnh nhân cử động cơ thể trong quá trình phẫu thuật. Nó cũng đã được sử dụng để thi hành án tử hình. Một khi tiêm thuốc vào cơ thể, các cơ của con người sẽ nhanh chóng bị tê liệt, tình huống không có thiết bị hỗ trợ cung cấp oxy, cuối cùng sẽ ngạt thở và tử vong trong trạng thái ý thức hoàn toàn tỉnh táo.
Lisa đọc đoạn miêu tả về Succinylcholine trên mục tìm kiếm, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đến cùng đã tuyệt vọng như thế nào mới có thể khiến Irene dùng phương thức dã man như thế để kết thúc sinh mệnh mình. Mà hiện thực tàn nhẫn này chính là người yêu của Khương Sáp Kỳ, là một loại tra tấn.
Nếu như Trí Tú dùng cách này để chết trước mặt mình, chắc chắn mình sẽ phát điên mất.
Từ khi rời khỏi đại học Hải Dược, nội tâm Lisa luôn có cảm giác bất an mơ hồ. Đặc biệt là lúc cô gọi cho Trí Tú muốn thông báo nàng manh mối mới của vụ án liên quan đến Khương Sáp Kỳ lại không có ai nghe máy, bất an càng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân.
Lần nữa gọi điện cho nàng, vẫn như cũ truyền đến giọng nữ vô cùng máy móc, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lisa thở dài, cô nặng nề tự đập thân mình vào lưng ghế. Nhìn ra cửa sổ xe, bên ngoài mây đen dày đặc biểu thị mưa to sắp đến. Theo tốc độ xe quá nhanh, hàng cây hai bên đường lùi dần khiến người hoa mắt.
"Chị Trí Tú vẫn không bắt máy sao?" Thái Anh hỏi.
"Không, có thể vẫn đang ngủ." Lisa bất giác mím chặt môi. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời miêu tả về Succinylcholine mới làm đầu óc cô rối loạn.
Chờ một lát sắp xếp công việc xong, nhất định phải chạy về thăm nhà một chuyến, Lisa thầm nghĩ.
Trở lại cục thành phố, Lisa lập tức mở cuộc họp, phân công mọi người điều tra vụ án.
Mọi người đang nói chuyện, bỗng Trân Ni đẩy cửa đi vào.
"Có hai tin tốt, muốn nghe tin nào trước?" Nàng nói.
Lisa đang đứng trước bàn bố trí công việc cụ thể cho từng người, bắt gặp Trân Ni đi đến liền chống hai tay lên bàn, bày ra bộ mặt trêu chọc, "Người đẹp Nini muốn nói cái nào trước chúng tôi liền muốn nghe cái đó." Kết quả bị một bàn tay của Thái Anh đập lên lưng.
Thái Anh xoa xoa bàn tay vừa đánh Lisa bị đau lây, nhẹ nói với Trân Ni, "Chị nói cái nào trước cũng được." Lại tiếp tục quăng cho Lisa ánh mắt hình viên đạn, dám đùa giỡn vợ của mình, chán sống.
Trân Ni nhìn hai tên dở hơi trước mặt, cười khẽ một tiếng, "Tin tốt đầu tiên chính là chúng tôi đã tìm thấy DNA của hung thủ từ hiện trường vụ án ở công viên Hoa Khê, thật trùng hợp, DNA này còn có án cũ, đối chiếu trùng khớp, người này tên Khương Sáp Kỳ, nó được lưu trữ trong hồ sơ vụ án đầu độc trước đó."
"Ai da!" Lisa cố gắng xoa xoa vị trí bị Thái Anh đập, nhưng mà người kia cũng thật gian xảo, cô không thể với tới nơi bị đánh chỉ có thể cọ cọ xung quanh, thế là đành phải từ bỏ, chống hai tay lên bàn một lần nữa, "Khương Sáp Kỳ đúng không, chúng tôi lập tức cho người truy tìm cô ta." Lias đau nhe răng trợn mắt vẫn không quên lộ mặt đắc ý vì mình đã suy luận chính xác, "Vậy tin tốt thứ hai đâu?"
"Thứ hai là, nhờ sự cố gắng của nhân viên kỹ thuật, đã tìm được chất độc được tiêm vào các nạn nhân."
"Là cái gì?"
"Succinylcholine – Này em đi đâu đó!!!" Bên này đang vui vẻ báo cáo thành quả mình phấn đấu ngày đêm, đột nhiên Lisa như một cơn gió vượt qua Trân Ni, chạy ra khỏi phòng họp.
Trí Tú rất giống Irene, khi kết hợp các ngũ quan biến mất lại tương tự Trí Tú, hai vụ án đều có liên quan đến Succinylcholine --- cái tên điên này, ngay từ lúc bắt đầu mục tiêu chính là Kim Trí Tú!
Lisa vội vã đến bãi đỗ xe, đồng thời khởi động ô tô, lại bấm gọi cho Trí Tú.
"Tít ---- tít -----"
"Nghe đi!" Lisa sốt ruột nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Cô hung hăng đạp chân ga.
Đoạn đường 20 phút thường ngày đã rút ngắn chỉ còn một nửa. Xuống xe, Lisa như ngựa không ngừng vó vọt tới thang máy. Thật sự không chờ được, cô lựa chọn đi thang bộ.
Bóng dáng Lisa vừa biến mất tại bậc thang, không bao lâu Thái Anh dẫn theo một đám người đến dưới lầu nhà cô, sau đó cũng xông lên.
May mắn căn hộ không ở quá cao, ba bước thành một bước, rất nhanh Lisa đến được tầng lầu của mình. Tiếng bước chân dồn dập khiến đèn hành lang phát ra ánh sáng mờ nhạt, cô không kịp ổn định nhịp thở, tiếp tục chạy thẳng đến trước cửa nhà.
Trong quá khứ cho dù có nhắm hai mắt vẫn mở được cửa, giờ phút này đôi tay cô vì sợ hãi mà run rẩy không thôi, không cách nào bình tĩnh được.
"Cạch", rốt cuộc cánh cửa đã được mở ra.
Lisa gấp rút tiến vào, "Chị ơi! Chị có ở nhà không!"
Không ai đáp lời.
Tia sét cắt ngang bầu trời âm u làm căn phòng mờ tối lóe sáng, tiếng sấm ầm ĩ xuyên qua tấm kính pha lê đâm rách màng nhĩ, rốt cuộc mây đen không thể tiếp tục gánh chịu trọng lượng thân mình, lập tức trút nước xuống như thác đổ.
"Khốn nạn!!!!!!!" Lisa nắm tay đập một cái lên cửa.
Nhóm người Thái Anh mang tới lập tức phong tỏa nhà Lisa, bắt đầu tiến hành công việc điều tra. Lisa và Thái Anh dẫn theo vài người khác đi về phía văn phòng quản lý xem lại cctv sáng nay.
Cctv thu được lúc 10 giờ 9 phút Khương Sáp Kỳ đã đi vào tòa nhà của Lisa, khoảng một tiếng sau, cô đưa một người đến bãi đậu xe của tòa nhà, đưa người nhét vào chiếc xe màu đen số A52070, sau đó nghênh ngang lái xe rời đi.
Từ thân hình, Lisa có thể xác định người bị đem đi kia chính là Trí Tú. Nhìn vào màn hình giám sát, cô siết chặt nắm đấm, ánh mắt oán hận không thể xuyên qua màn hình giết chết Khương Sáp Kỳ.
Thời gian Trí Tú bị đưa đi là 11 giờ, mà lúc đó mình đang làm gì, mình ở đại học Hải Dược nhàn nhã điều tra.
"Toàn bộ nghe lệnh! Theo dõi tất cả camera giao thông trong vòng 3km từ cư xá Long Vận, không, trong vòng 5km, phải tìm được chiếc xe màu đen biển số A52070!" Lúc trước khi Trí Tú chuyển đến nhà Lisa, nàng còn người nhạo cái tên "Long Vận" của cư xá này, nói đã là thế kỷ nào rồi còn lấy tên cổ lỗ sĩ như thế. Nghĩ đến đây, Lisa nhịn không được lại đập một cái lên bàn trong phòng giám sát.
"Mẹ nó!"
Phòng quan sát nho nhỏ, tràn ngập âm thanh tức giận của cô. Nhân viên bên cạnh bị dọa đến mức co lại trong góc phòng.
Chú ý đến biểu cảm của người nhân viên, Thái Anh vỗ vỗ vai Lisa, "Cậu bình tĩnh một chút."
"Bình tĩnh một chút, cậu muốn mình bình tĩnh thế nào!" Vốn dĩ Lisa đang nhìn chằm chằm màn hình lại quay đầu quát vào mặt Thái Anh, "Hiện tại Trí Tú bị đưa đi rồi! Cái người bắt chị ấy chính là tên điên đã giết tận 4 mạng người! Làm sao mình có thể bình tĩnh!"
Nhìn đôi mắt đối diện đỏ bừng, nhất thời Thái Anh không còn biết an ủi ra sao. Thử nghĩ nếu như người mất tích là Trân Ni, mình cũng không hề tốt hơn Lisa là bao.
"Cậu đừng..."
"Xin lỗi." Lisa đột ngột cúi đầu, lời xin lỗi còn mang theo nghẹn ngào, "Xin lỗi, là tại mình, biết rõ có thể chị ấy sẽ gặp nguy hiểm còn để chị ấy ở nhà một mình, lỗi của mình."
Thái Anh chỉ có thể vuốt nhẹ bả vai run rẩy của Lisa.
"Bây giờ nói gì cũng vô dụng." Không lâu sau Lisa ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt nói, "Mình phải đi đến đội cảnh sát giao thông, bên kia thấy mình sẽ hành động nhanh một chút."
Sau khi lên xe, Lisa ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, không ngừng bẻ khớp tay tạo ra tiếng răng rắc. Sở dĩ chỉ ngồi cạnh tài xế bởi vì Thái Anh sợ cô sẽ trình diễn một màn tốc độ kích động bên trong nội thành.
Thấy Lisa bên cạnh không nói một lời, Thái Anh thở dài nói, "Hiện tại chúng ta biết được, ảnh ghép đó giống Irene, không phải Trí Tú. Cô ta giết bốn người kia, thu nhập ngũ quan cũng tương tự Irene. Trí Tú có quen biết cô, không loại trừ khả năng bởi vì thấy Trí Tú có vẻ ngoài tương tự Irene. Nhưng hai người thân thiết nhiều năm như vậy, nếu như Khương Sáp Kỳ có ôm sát tâm ngay từ đầu cũng không cần chờ đến bây giờ mới ra tay. Mình đoán bởi vì hai ngày nay chúng ta điều tra kinh động tới cô ta nên mới bắt đi Trí Tú. Dựa vào chấp niệm của Khương Sáp Kỳ đối với Irene, cũng vì gương mặt có phần tương tự kia, chị Trí Tú tạm thời không gặp nguy hiểm."
"Mình biết." Đã trầm lặng thật lâu rốt cuộc Lisa lên tiếng, "Nhưng chúng ta cũng không thể lý giải một kẻ điên. Chị ấy ở trong tay cô ta nhiều hơn một phút, là nhiều hơn một phần nguy hiểm. Người đã bị bắt đi hai tiếng, nhất định chúng ta phải tranh thủ thời gian nắm bắt hành tung của cô ta."
Trên đường đi Lisa đã sớm gọi cho đội trưởng đội cảnh sát giao thông chào hỏi, cảnh sát giao thông bên kia biết nhân viên của cục thành phố mất tích, lại thêm việc đội trưởng hình cảnh tự thân tìm kiếm, liền nhanh chóng kiểm tra tất cả camera công cộng trong phạm vi 5km từ cư xá Long Vận sau 11 giờ hôm nay.
"Dùng tốc độ nhân 8 lần, nhanh chóng tìm được xe con màu đen số A52070!"
"Rõ!"
Tất cả mọi người không dám lười biếng, nhìn chằm chằm màn hình, tìm kiếm thật cẩn thận.
Lisa quan sát màn hình, bên thái dương đầy mô hôi lạnh. Thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua, bên trên xe tới lui vô số, nhưng lại không thể nhìn thấy chiếc xe kia.
"Tìm được rồi!" Một cảnh sát nhỏ hưng phấn la lên đánh vỡ không khí ngột ngạt trong phòng.
Cuối cùng --- Lisa cố nén con mắt nhức mỏi, vội vàng xoay người qua, chiếc xe màu đen số A52070 nổi bật trên màn ảnh.
"Hướng này đi đâu?" Cô hỏi.
"Đường Nam Vịnh." Một người cảnh sát thông thuộc mạng lưới giao thông lập tức đáp lời.
"Camera đường Nam Vịnh, nhanh."
"Tìm được, nó đã rẽ sang đường Đông Hồ."
"Nơi này cách trung tâm thành phố ngày càng xa." Một người dân quân dường như đang suy nghĩ gì đó nói, "Tiếp tục hướng về phía trước chính là khu đô thị mới Thành Nam."
"Khu đô thị mới..." Đôi mắt Lisa chợt phát sáng, "Tôi biết rồi, mọi người lập tức theo tôi đến khu đô thị mới Thành Nam."
Công ty Minh Huy của Khương Sáp Kỳ vừa xây dựng một xưởng bào chế thuốc ở khu Thành Nam.
-
Đây là đâu? Không phải mình vừa ngủ thiếp đi trên ghế sô pha sao?
Sau khi tỉnh dậy Trí Tú cảm thấy choáng váng, ánh đèn huỳnh quang chói lọi đâm vào mắt đau nhức. Qua một hồi lâu hai mắt mới thích nghi được, nàng nhìn bốn phía đánh giá tình cảnh xa lạ xung quanh.
Bàn thí nghiệm chuyên dụng, các loại bình đựng hóa chất bày đầy trên mặt bàn, giữa đống chai lọ, có một người mặc áo khoác trắng đang ngồi chơi đùa.
Lúc Trí Tú muốn ngồi dậy xem xét mới phát hiện tay chân mình bị trói chặt, hiện tại nàng đang nằm ngửa trên bàn phẫu thuật.
Chú ý bên này có động tĩnh, người nọ liền quay đầu, nhìn thấy cô gái trên giường đã tỉnh lại, lập tức nở nụ cười ấm áp, "Cậu tỉnh rồi."
"Sáp... Sáp Kỳ, đây là sao, cậu mau cởi trói cho tớ!" Trí Tú vẫn không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi khốn cảnh.
Khương Sáp Kỳ chậm rãi đi đến trước giường, tay phủ lên bàn tay Trí Tú đang bóp thành nắm đấm, nhẹ lên tiếng, "Đương nhiên tớ sẽ cởi trói cho cậu, nhưng không phải hiện tại." Khi cô nói lời này, mặc dù đang cười nhưng giọng nói không hề có nhiệt độ.
Âm thanh cơn mưa ồ ạt bên ngoài đập vào cửa sổ và tiếng ù ù của chiếc máy điều hòa tiến vào lỗ tai, cộng thêm lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ dính dính mồ hôi lạnh khiến toàn thân Trí Tú dâng lên một nỗi ác cảm.
"Bốn cô gái đó là cậu giết?" Tuy là câu nghi vấn, nhưng Trí Tú lại dùng giọng khẳng định.
-
"Nói nhanh, thường ngày Khương Sáp Kỳ sẽ ở đâu!" Lisa hiện tại đầy sát khí đang túm lấy cổ áo người phụ trách quản lý xưởng thuốc chất vấn. Camera thu được hình ảnh Khương Sáp Kỳ đã lái xe vào nhà xưởng này.
Người quản lý bị đôi mắt đỏ rực như ác quỷ của tên cảnh sát này dọa đến cà lăm, "Vâng, giám đốc rất ít đến, nếu có đến, tôi.. chúng tôi cũng không thể xen vào."
"Má nó phế vật!" Lisa tức giận ném người té nhào trên ghế.
"Aizz...." Thái Anh thở dài, bước đến trước mặt người quản lý dùng ngữ khí hòa bình nói, "Vậy có nơi nào chuyên dành cho giám đốc của các cậu không, ví dụ văn phòng riêng, hoặc phòng thí nghiệm."
Rốt cuộc người quản lý đã gặp một người bình tĩnh tra hỏi, chỉnh sửa lại cổ áo nhăn nhúm, cẩn thận nghĩ nghĩ, đáp, "Có, lầu 4 số 404, có một phòng thí nghiệm riêng của giám đốc."
"Đi mau, lầu 4 số 404!"
-
Khương Sáp Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói, "Ai nha, bị phát hiện rồi, không hổ là pháp y vang danh của chúng ta!" Cô duỗi tay phải gắt gao nắm lấy cằm Trí Tú, mỉm cười tiếp lời, "Nhưng sao có thể trách tớ đây, có biết tớ mất bao lâu mới tìm được một người giống chị Irene như vậy không? Thế nhưng cậu, vừa về nước lại ở bên cạnh cái tên cảnh sát gọi Lisa gì đó. A, tên đó tốt hơn tớ chỗ nào? Đáng lẽ Vương Minh phế vật kia phải làm nổ chết cô ta mới đúng."
Chiếc nhẫn ở ngón trỏ Khương Sáp Kỳ khiến Trí Tú đau đớn, lắc lắc cổ mong muốn tránh thoát, "Vương Minh? Chính là người quản lý hiệu thuốc bị giết?"
Khương Sáp Kỳ buông lỏng cằm nàng, nhẹ vỗ về phần da thịt bị chiếc nhẫn cấn đến trắng bệch, cười khẩy nói, "Thế nào? Không ngờ đúng không, Vương Minh là người của tớ, đống hàng bên cảng cũng là của tớ, biết nhóm người tên kia sẽ đi niêm phong, tớ chỉ chuẩn bị chút quà cáp mà thôi. Nhưng mà đáng tiếc thật, người cần chết lại không chết." Nói xong, còn tiếc rẻ lắc đầu.
"Đồ điên!" Đột nhiên tiếp nhận một lượng tin tức lớn như thế, Trí Tú nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể phun ra hai chữ này.
"Ừm, cậu nói đúng!" Khương Sáp Kỳ không buồn ngược lại tươi cười, "Từ ngày chị Irene rời đi tớ chỉ là một cái xác không hồn đang sống tạm mà thôi, 'Đồ điên' này ngược lại là nhận xét không tồi!"
Bỗng nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo của cô leo lên gương mặt Trí Tú, "Chị à, sao chị có thể bỏ lại một mình em."
Thanh âm mê luyến cùng xúc cảm lạnh buốt khiến lông tơ Trí Tú đều dựng đứng lên, mặc dù Khương Sáp Kỳ đang nhìn mình, nhưng Trí Tú biết trong mắt cô không phải mình mà là cái người tên Irene. Nhìn vào ánh mắt mắt tan rã của cô, Trí Tú suy đoán chắc chắn đã đưa mình thành người kia.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là có thể trấn an tâm tình cô ta.
"Ngoan, chị không hề rời bỏ em." Trí Tú cố gắng dịu dàng nhất có thể.
"Phụt~" Ai ngờ, Khương Sáp Kỳ lại bật cười.
Trí Tú nghi hoặc nhìn cô cười híp hai mắt.
"Nghịch ngợm." Khương Sáp Kỳ dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, "Cậu so với tớ còn nhỏ hơn, vậy mà dám xưng chị." Nói xong xoay người trở lại bàn thí nghiệm, tiếp tục táy máy những thứ chất lỏng trong chai.
Một lát sau, dường như cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu hướng về phía Trí Tú vẫn không ngừng giãy giụa nói, "Cậu sẽ không thật sự cho rằng tớ nhìn cậu thành chị ấy chứ? Làm sao có thể được, cậu và chị ấy không giống."
"Cô!!!" Trí Tú cực kỳ chán nản, tay chân đều bị trói chặt không thể động đậy, "Tên điên này, cô nhanh cởi trói cho tôi!"
"Ách, thật sự không nỡ giết cậu. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt này mới có thể làm tớ nhớ lại chị Irene." Khương Sáp Kỳ buông lời đáng tiếc, một bên kéo lên tay áo của Trí Tú.
"Trong tất cả các loại thuốc giãn cơ, mình đặc biệt yêu thích Succinylcholine." Khương Sáp Kỳ giơ kim tiêm lên, mỉm cười nói, "Không chỉ có thời gian hấp thu ngắn, mà người được tiêm vào Succinylcholine sẽ bắt đầu cảm thấy tê từ đầu ngón tay, từ từ tràn đến bàn tay, cánh tay, sau đó sẽ đánh mất khả năng hành động, cảm giác không còn sức lực, cuối cùng các cơ bắp toàn thân tê liệt, cho đến khi cơ hô hấp cũng tê liệt và ngừng thở. Đồng thời, trong suốt quá trình này diễn ra não người vẫn còn tỉnh táo. Thân thể đã mất khống chế của mình, nhưng vẫn còn năng lực suy nghĩ, thật là thú vị."
"Cô định làm gì! Thả tôi ra!" Ý thức được nguy hiểm đến gần, Trí Tú giãy giụa không ngừng.
"Suỵt ---- im lặng một chút, đừng nhúc nhích. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân tê một chút mà thôi, không đau đớn lắm đâu."
Mũi kim đâm rách làn da, cảm nhận được đau nhói từ cánh tay truyền đến, Trí Tú tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Ầm!" Cửa phòng thí nghiệm bị phá vỡ.
Lisa xông tới đánh Khương Sáp Kỳ.
Trông thấy Trí Tú nằm trên giường, cánh tay chảy máy, mà Khương Sáp Kỳ ở dưới đất vẫn còn cầm một nửa ống thuốc tiêm, não lập tức nổ tung.
"Mau gọi cấp cứu!" Cô vội vàng cởi trói cho Trí Tú, ôm nàng vào trong ngực, tiếng hét đầy sợ hãi.
"Lisa à..."
Nhìn thấy người mình luôn hi vọng, thần kinh căng cứng của Trí Tú cuối cùng đã bình tĩnh, mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh.
"Chị sao vậy? Mau tỉnh lại! Kim Trí Tú! Tỉnh!"
-
Hơi nóng trong đêm mùa hè đã lùi xa, làn gió mát mẻ hất tung mái tóc dài của người bên cạnh, khiến người bên cạnh thỉnh thoảng phải vén lại sợi tóc đã che khuất tầm nhìn của mình
"Thật hâm mộ em, có một chiếc mái ngang bất di bất dịch như thế" Trí Tú ủ rũ lại bắt lấy một nhúm tóc vướng vào lông mi, phàn nàn nói.
Lisa nhịn không được bật cười, cong khóe miệng đáp, "Chẳng phải mỗi buổi sáng chị không thấy cách em xử lý sao, chẳng lẽ còn không biết?"
Ngày đó, sau khi Trí Tú ngất đi, Lisa như phát điên ôm nàng chạy lên xe cấp cứu. Đến lúc bác sĩ tuyên bố không có nguy hiểm gì chỉ vì sợ hãi quá độ nên ngất, Lisa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ đó về sau, Lisa không hề rời Trí Tú nửa bước.
Khương Sáp Kỳ thành thật thú nhận hành vi bắt cóc, giết người của mình, chỉ cần hoàn thiện thêm vài chứng cứ là có thể chuyển giao đến viện kiểm sát, đêm nay Lisa mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi trở lại đại học Hải Công đi dạo cùng Trí Tú.
Thật ra chuyện về Hải Công là Trí Tú đề xuất, nói muốn trở lại trường đi dạo, tiện thể thăm hỏi giáo viên năm đó.
Người giáo viên nhìn thấy cả hai đồng thời xuất hiện vô cùng mừng rỡ.
"Trí Tú trở về rồi sao, ài, đây chính là Lisa thường xuyên đến học ké khóa của thầy đúng không, hai người vẫn còn ở bên nhau, rất tốt." Giáo viên không chỉ nhớ kỹ Trí Tú, thậm chí còn nhớ Lisa.
Bắt gặp chị liên tục hất tóc rất vất vả, Lisa lấy đồ cột tóc trên cổ tay vòng đến phía sau giúp nàng cột lại mái tóc dài.
Trí Tú dịu dàng ngoan ngoãn dừng ở ven đường, để ngón tay Lisa tùy ý xuyên vào tóc mình, "Em tốt nghiệp rồi chắc thường xuyên trở về nhỉ, dù sao ở gần như vậy." Mặc dù đã ra ngoài nhiều năm, nàng vẫn luôn hoài niệm thời gian vô tư ở sân trường.
"Không có, sau khi tốt nghiệp không quay lại nữa." Lisa trả lời.
Bên cạnh lối đi chính là sân vận động, sân vận động luôn có một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, không ít nam sinh nữ sinh ôm một cây guitar hay là loại nhạc cụ nào đó, đàn hoặc hát, không ngại phô bày nét thu hút của mình. Tốp năm tốp ba sinh viên đều thừa dịp ban đêm mát mẻ ra thư giãn, nói không chừng lại có thể kết thêm bạn, thậm chí là bạn đời.
Lúc trước Lisa đã quen biết Trí Tú bằng cách này.
Sau khi Trí Tú rời đi, hầu như mỗi khi không có lớp đêm cô đều đến khán đài ngồi nhìn xuống sân. Đôi mắt không ngừng nhìn đăm đăm vào đám người bên dưới mong muốn có thể tìm thấy hình ảnh của chị. Đương nhiên kết quả là không thể tìm được.
Sau khi tốt nghiệp, Trí Tú không ở nơi này, tất nhiên Lisa cũng không muốn trở về nữa.
"Vì sao?" Trí Tú thắc mắc.
"Bởi vì em làm việc quá chăm chỉ, nếu không hiện tại chị chỉ có thể thấy Lisa là một nhân viên cảnh sát phổ thông chứ không phải là đội trưởng đội cảnh sát hình sự." Lisa thay Trí tú cột tóc gọn gàng, đi đến bên người nàng, nắm tay của nàng cùng ngồi xuống trên khán đài.
"Chỉ biết nổ!" Trí Tú rút tay ra, oán trách đập lên bả vai đứa trẻ.
"A, đau đau đau!" Lisa ôm vai mình hét thảm thương.
Trí Tú bắt đầu khẩn trương, nàng quên nơi đó còn bị thương, là thời điểm phá cửa lưu lại, "Không sao chứ, chị cũng đánh nhẹ lắm mà, để chị xem xem."
"Ha ha." Lisa kéo tại đôi tay định mở cổ áo của mình, "Chọc chị thôi! Đừng nói chị định cởi đồ em ở chỗ này, có vẻ kích thích nha."
Trí Tú nghiêng người tránh đi, không nhìn cô nữa.
Lisa rạng rỡ cười một tiếng, không cần nhiều lời, mà xoay người nhảy xuống sân.
"Chị cũng xuống đi, chúng ta đến giữa sân đi một vòng." Lisa đứng trước khán đài, dang hai cánh tay ra.
Trí Tú nhìn đứa trẻ bên dưới tươi cười tựa như một đóa hoa hướng dương, nàng cũng đứng dậy, thả người nhảy xuống.
Hai tay Lisa vững vàng ôm được nàng.
"Lisa, có phải chị vẫn chưa nói với em ba chữ kia đúng không?" Giọng nói Trí Tú mang theo ý cười ở bên tai Lisa thì thầm.
"Ba chữ nào?"
"Chị yêu em."
=== Chính văn kết thúc ===
(Vẫn còn một chương ngoại truyện nha)
Lời tác giả: Love is a Sure thing —— yêu là điều chắc chắn.
Hoàn tất vung hoa ~
Lời của mình: Tác giả vung hoa còn mình mừng gớt nước mắt.
Lần nữa cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, xong ngoại truyện bộ này mình sẽ trở lại fic ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com