Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

Sáng hôm sau, như thường lệ Lisa bước vào văn phòng.

Mọi người đều mang theo thần thái sáng láng, không hề giống những người đã thức cả đêm qua để điều tra vụ án.

Phác Thái Anh ngồi ở bàn làm việc, ôm cánh tay dò xét Lisa vừa mới tới, giống như đang đánh giá một người lạ chưa từng gặp.

"Nhìn mình như vậy làm gì, có kết quả vụ án chưa?" Lisa thắc mắc hỏi Thái Anh.

"Kết quả đối chiếu DNA vừa mới đến, DNA của Vương Kiệt và DNA của nghi phạm thu được trên chuôi dao hoàn toàn trùng khớp nhau, hung thủ chính là Vương Kiệt." Thái Anh trả lời xong, thay đổi tư thế ngồi, một tay chống đầu tiếp tục dùng ánh mắt dò xét nhìn Lisa, "Mình đang nhìn xem não cậu có bị gắp đi mất không?"

"Im đi, nói chuyện chính." Lisa hờn giận nói.

"Đây là vụ án tự làm tự hủy. Tụi mình tìm được di thư bị giấu trong nhà Vương Kiệt, xác nhận rằng khi thua ván bài một tuần trước hắn đã biết mình bị lừa, nhưng quá muộn, hắn mất tất cả tài sản, nhà và xe. Dao đó do hắn mang theo, muốn tham gia ván bài này đợi thời cơ giết chết Trương Vĩ và Hoàng Kinh, sau đó tự sát." Thái Anh cầm lấy tư liệu để một bên đưa cho Lisa, "Đây, mọi thứ đều có trong này, cậu tự xem đi."

Lisa nhận lấy tư liệu, cẩn thận đọc từng chữ.

"Tốt, vậy có thể kết án!" Xem xong tất cả thông tin, Lisa sung sướng vặn thân mình.

"Biết án tử này muốn nói cho chúng ta cái gì không?" Thái Anh nghiền ngẫm nhìn Lisa.

"Cái gì?"

"Bỏ cờ bạc đi, đội trưởng."

Mọi người trong đội hình cảnh cười vang.

Lalisa Manoban, vua cờ bạc nổi tiếng của cục cảnh sát Hải thành, cược mười ván thu được chín, đôi tay bách chiến bách thắng.

"Đi đi đi, nhanh đi làm việc đi. Tất cả công việc đều xong hết rồi sao? Có tin tôi lại tìm đến cục trưởng Dương lấy hồ sơ về cho mọi người tiếp tục chỉnh sửa không." Đội trường Lisa bị cười nhạo cảm thấy thật là mất mặt, thế nhưng lại công khai uy hiếp mình trước mặt cấp dưới.

Cả đám đàn em lập tức cúi đầu, văn phòng chỉ còn vang lên tiếng gõ bàn phím và sột soạt của giấy.

Nhưng tất nhiên Thái Anh của chúng ta làm sao sợ lời hăm dọa này, nhìn máy tính được một lúc lại nghiêng đầu hướng Lisa nói, "Hồ sơ giao cho cậu, báo cáo kết án cũng cho cậu viết, trừng phạt tối qua dám để mình leo cây; tối nay phải đãi tiệc mừng, vì cái miệng thối của cậu hại mọi người tăng ca. Mình đã chọn địa điểm rồi, có một quán lẩu mới mở ở khu phố tây gần đây, nghe nói chuẩn vị truyền thống."

"Yeah----" Mọi người hoan hô.

Ánh mắt sắc nhọn như dao của Lisa liếc qua, một lần nữa văn phòng lại vang lên tiếng gõ phím và sột soạt của giấy.

Lisa siết chặt ví của cô và hét lên, "Mai mee tang ka"

Thái Anh giả bộ không nghe thấy, đắc ý rung đùi xử lý công vụ, cố tình gõ bàn phím phát ra tiếng cạch cạch thật to.

Thấy cảnh bán thảm không hiệu quả, Lisa đành phải nhận mệnh, ai bảo vì bản thân sai lầm trước.

"Được rồi, thuận tiện mời người bên trung tâm pháp y luôn đi, lần này bọn họ cũng vất vả nhiều."

"Cậu có ý đồ khác." Thái Anh ở phía sau máy tính đưa đầu ra suy tư nhìn Lisa.

"Nói nhiều lời vô nghĩa làm gì, cậu đi mời hay mình đi?"

"Mình đi!" Thái Anh nôn nao đứng lên, lập tức chạy mất. Có cơ hội nói chuyện với Trân Ni, phải nắm bắt bằng được.

Lần này đổi lại người suy tư là Lisa, đồ ngốc Phác Thái Anh, rốt cuộc cũng có chút cam đảm.

Chấm dứt một vụ án lớn, bên pháp y cũng muốn thư giãn một chút, đồng ý lời mời. Thời gian hẹn là bảy giờ tối, sau tan tầm sẽ tập hợp ở nhà hàng.

Cục cảnh sát cũng không cách điểm hẹn quá xa, Trí Tú và Trân Ni quyết định đi bộ đến đó.

Từ lập đông đến nay, dường như không thể thấy được ánh mặt trời ở Hải thành, thời tiết vô cùng lạnh lẽo. Bầu trời tối rất nhanh, chỉ mới sáu giờ rưỡi, đèn đường hai bên đều sáng lên. Phía dưới ánh đèn mờ nhạt kia, Trân Ni ôm tay Trí Tú đi trên đường, bước chân giẫm lên lá khô phát ra thanh âm răng rắc.

"Gần đây Lisa rất siêng chạy đến trung tâm pháp y." Đột nhiên Trân Ni bên cạnh cảm thán.

"Nói chuyện này làm chi?" Trí Tú không hiểu được Trân Ni có ý gì.

Trân Ni không quan tâm tới nàng, tiếp tục nói, "Trước khi chị đến, Lisa chỉ tiếp xúc với chúng ta những chuyện liên quan đến công việc. Sau khi gặp được chị, em ấy tặng chocolate, lần này lại mời đi ăn."

"Thì sao?"

"Cho nên em khẳng định rằng Lisa có ý với chị." Trân Ni nói xong liền nở nụ cười. Khuôn mặt có chút giống mèo khi cười rộ lên để lộ hàm răng trắng đều dễ thương.

Trí Tú thật sự cạn lời với trình độ tám chuyện của cô em này. Nâng tay vỗ nhẹ vào ót nàng, "Ừ, em biết nhiều lắm!"

"Nói, hôm nay là ai thấy đội phó Phác liền cười đến híp mắt nhăn mũi hả. Người ta nhắc đến lời mời, là ai lanh lẹ đứng ra đáp ứng thay chị rồi?" Trong tình huống này, muốn đối phó với người nhiều chuyện phải nhiều chuyện hơn. Trí Tú học vẻ mặt của Trân Ni, cười hì hì hỏi.

"Em đâu có!" Trân Ni làm động tác giả đánh Trí Tú.

Trí Tú nhanh chóng đưa chân, chạy đi.

Hai người ầm ĩ một trận cũng nhanh đến trước nhà hàng.

Nói là bảy giờ tập hợp, nhưng mọi người gần bảy giờ đã tới đông đủ. Hoàn hảo Thái Anh đã gọi món từ sớm, cả hai vừa tới cũng vừa vặn bày món ra.

Thái Anh là người phụ trách, ăn lẩu, đương nhiên phải ăn lẩu cay. Kết quả chính bản thân bị cay đến mức liên tục uống một ly nước lại thêm một ly nước. Lisa đồng dạng không thể ăn cay cũng không khá hơn là mấy, sắc mặt đỏ bừng, chết lặng nhìn chằm chằm đáy nồi đỏ rực, liên tục há miệng hà hơi.

So với hai người kia, Trí Tú vẫn đang ăn một cách an tĩnh. Lisa từng trêu chọc nàng có phải là người Tứ Xuyên hay không, sao có thể ăn cay đến mức đó.

Trí Tú có thể ăn cay cũng rất thích ăn cay, đây cũng là một trong các lí do Lisa muốn mời nàng. Mới bắt đầu thì một mình mời Trí tú đi ăn lẩu nhất định thất bại, vậy thì mời cả trung tâm pháp y.

Kết thúc bữa ăn, Lisa tính tiền xong nhìn thấy thời gian mới chín giờ, liền gọi mọi người tiếp tục chiến đấu ở quán KTV. Người trẻ tuổi sau khi no nê tất nhiên muốn dạo chơi.

Căn phòng tối tăm kín gió, còn có ngọn đèn chói mắt, hương vị rượu pha tạp cùng hương nước hoa rẻ tiền, Trí Tú rất không thích nơi này. So với lãng phí thời gian tại đây, không bằng trở về nhà chơi game. Vốn chuẩn bị ăn uống xong sẽ ra về, ai ngờ bị Trân Ni túm theo.

"Chị không cần cả ngày phải làm một cán bộ gương mẫu đâu, cũng trải nghiệm chút cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi đi." Trân Ni nói như vậy.

Kết quả hiện tại người này bỏ đi chơi xúc xắc cùng những người khác, để mình lại ngồi một góc.

"Vì em, tôi có đau cũng chẳng sao

Bởi trong khoảng thời gian bên nhau

Tôi chỉ để lại cho em vô vàn thương tổn

Nhưng em, thứ tình yêu em khao khát

Hãy tìm một người tốt hơn tôi và tận hưởng hạnh phúc

Chỉ mong em đừng quên mất tôi

......"

Bài hát Lisa hát chính là <Hope Not>, Trí Tú có nghe qua, là bài mới của một nhóm nhạc thần tượng nữ. Nàng cảm giác được Lisa vừa hát vừa nhìn mình, nhưng cách nhau quá xa, thấy cũng không rõ ràng, cũng có thể là nhìn chằm chằm vào cây cột gắn màn hình bên cạnh mình. Dù sao mắt cận khi cố gắng nhìn gì đó cũng rất chăm chú, có vẻ thâm tình.

Thật nhàm chán, thật sự muốn về nhà. Trí Tú chán muốn chết, chỉ có thể ngồi ngơ ngác nhìn chằm chằm li rượu trên bàn.

BGM thay đổi <Señorita>, không biết là ai đổi, cũng khá hợp sở thích của mình.

"Gần đây học được một chút vũ đạo, hiện tại bộc lộ tài năng cho mọi người xem." Lisa đứng lên cầm mic tự giới thiệu chương trình của bản thân.

Thì ra là Lisa.

Trí Tú ngẩng đầu nhìn Lisa đứng trên sân khấu, không biết ai mở đèn, ánh sáng màu sắc mờ nhạt chiếu vào trên mặt Lisa, từng đường nét ngũ quan thanh tú trở nên rõ ràng. Bóng lông mi in lên ánh mắt rất đẹp, hai má tròn cười rộ lên rất đẹp, chân dài đưa lên nhảy nhót cũng rất đẹp. Trí Tú nhìn Lisa, vô thức dùng ba lần "rất đẹp". Lisa luôn chói sáng rực rỡ như vậy, cho nên sẽ có rất nhiều người thích em ấy đi.

Chính mình vẫn rất thích em, sau một thời gian thật dài trái tim Trí Tú lại dâng lên chua xót.

Thời điểm Lisa nhìn về phía nàng, phát hiện Trí Tú vẫn luôn nhìn cô, nhất thời tim đập mãnh liệt, ma xui quỷ khiến cùng với âm nhạc dồn dập, cô hướng Trí Tú đi đến.

< Her body fit right in my hands, la la la.... >

Lisa đưa tay kéo Trí Tú ôm vào trong lòng.

"WOA OAAA----------" Thoáng chốc cả căn phòng bị tiếng la hét làm chấn động.

<It felt like ooh la la la, yeah>

Đợi cho Lisa buông tay ra, cả người Trí Tú sớm đỏ bừng.

=====


Ahihi cố gắng mỗi ngày đều chăm chỉ.  Nếu Lisoo cho mình ăn cẩu lương mình sẽ thêm nhiều nhiều sự chăm chỉ để ra chương như tốc độ ánh sáng. Nhớ đôi trẻ quá đi mất (ToT)/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com