Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

Đúng bảy giờ sáng báo thức trong điện thoại vang lên, mặc kệ đêm qua chủ nhân của nó đã trải qua chuyện gì vẫn làm theo cài đặt inh ỏi thúc giục.

Theo quán tính trong cơn mơ tỉnh dậy, Trí Tú đưa tay mò mẫm tìm điện thoại muốn tắt đồng hồ báo thức, đại não vẫn còn mê man nằm ngửa nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân có nên ngủ thêm 10 phút nữa hay không.

Đợi đã? Đây là sao?!

Kim Trí Tú lúng túng ngồi dậy, kích động kiểm tra bản thân, trên người vẫn còn mặc quần áo đầy đủ. Xác nhận xong, lại ngã mạnh xuống giường.

Đầu vô cùng đau!

Lúc này cửa phòng tắm bật mở, một người đi ra.

Trí Tú vội vàng dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể, cảnh giác nhìn đối phương.

Lisa bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô ngủ ở bồn tắm cả đêm, cảm thấy giống như mình vừa bị mười tên đàn ông lực lưỡng đánh một trận, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức.

"Chị tỉnh rồi?" Đôi mắt Lisa mờ mịt nhìn Trí Tú trên giường, mở miệng nói. Trí Tú không trả lời, vẫn như cũ cảnh giác nhìn cô.

Cảm nhận được ánh mắt nàng không tốt, Lisa vội vã giơ hai tay tỏ vẻ vô tội.

"Kim chủ nhiệm đừng căng thẳng, em không hề làm gì cả, em xin thề!"

Trí Tú quét mắt lướt qua cả người Lisa, cho đến khi nàng chắc chắn rằng quần áo cô vẫn còn mặc ngay ngắn mới thả lỏng tâm tình chui ra khỏi chăn, dè dặt hỏi, "Ừm... tối qua... Sao lại thế này?"

"Tối qua ở KTV chị uống say, Trân Ni bảo em đưa chị về nhà, nhưng chưa ra khỏi đại sảnh động dục kì của chị đột nhiên đến. Vừa lúc trên KTV là khách sạn, không thể làm gì khác phải đưa chị đến nơi này. Vốn dĩ định thuê một phòng hai giường, nhưng không còn phòng, đành như bây giờ. Phải rồi, thuốc ức chế và miếng dán đều đặt trên đầu giường của chị. Tin tưởng em, thật sự em chưa làm gì cả."

Thấy lời nói Lisa lưu loát rõ ràng, ánh mắt chân thành, Trí Tú lựa chọn tin tưởng cô.

"Cám ơn đội trưởng." Dứt lời, bởi vì đầu còn choáng váng, Trí Tú lại tựa vào giường. Không bao giờ... uống rượu nữa, Kim Trí Tú âm thầm tự nhủ với lòng

Nhìn dáng vẻ đối phương khó chịu, Lisa chỉ vào đầu giường nói, "Thuốc giải rượu ở trong bao, để em đi lấy nước ấm đến." Nói xong liền mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Sau khi Lisa rời khỏi, Trí Tú vẫn ở trên giường nằm chốc lát mới từ từ đứng dậy, chuẩn bị rửa mặt. Thời điểm đứng lên, nàng cảm giác như mình đang bước trên mây, đất trời bốn phía xoay chuyển, chỉ có thể bám tạm vào vật gì đó, từng bước từng bước một vào phòng tắm.

Đoạn đường ngắn ngủi dường như nàng đã đi qua ngàn dặm trường, Trí Tú đặt tay lên tay nắm cửa phòng tắm thở phào nhẹ nhõm, kết quả cửa không đóng chặt, cả người nàng nghiêng về phía trước.

Ngay thời điểm sẵn sàng "tiếp xúc thân mật" cùng mặt đất, một bàn tay khác ôm lấy eo nàng.

"Cẩn thận!"

Lisa thiếu chút nữa bị doạ xanh mặt. Vừa vào cửa liền bắt gặp hình ảnh người nào đó thẳng tắp hướng mặt đất ngã xuống, dù là ai cũng sẽ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Trí Tú đưa tay vịn cửa, thân thể hơi tiến lên phía trước, một tay Lisa bưng ly nước, một tay ôm lấy thắt lưng nàng. Hai người duy trì tư thế như vậy, vẫn không nhúc nhích.

"Đội trưởng Lisa có thể buông ra để tôi đi rửa mặt không?" Cuối cùng Trí Tú nhịn không được lên tiếng, tư thế này có hơi đau lưng.

"A, ngại quá!" Lúc này Lisa mới phản ứng, đưa tay đặt ly nước lên ngăn tủ bên cạnh, lại giữ cho Trí Tú đứng vững đi vào bên trong, "Em chờ ở ngoài, có việc gì cứ gọi." Trước khi đóng cửa phòng tắm Lisa không quên dặn dò nàng.

Khoảnh khắc cánh cửa đã đóng lại, Trí Tú ôm đầu.

Xấu hổ quá!

Sau một khoảng thời gian ngại ngùng một mình, nàng cũng bắt đầu quá trình tắm rửa.

Lisa đứng ở ngoài cửa, đợi nghe tiếng nước chảy mới cầm ly đi đến bên giường, dựa theo giấy hướng dẫn lấy ra đúng liều thuốc giải rượu đặt trên đầu tủ nhỏ, sau đó cô ngồi lên giường ngẩn ngơ chờ người bên trong phòng tắm đi ra.

Trí Tú tắm xong bước ra, Lisa đứng dậy nói, "Em đã chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu, nhớ uống nha, uống xong sẽ đỡ choáng và đau đầu." Cô không để nàng có cơ hội trả lời, lập tức vọt vòng phòng tắm.

Đã bị dặn dò kĩ như thế, Trí Tú cũng chỉ 'ục ục' hai ngụm nước uống hết thuốc giải rượu. Hoàn hảo không quá đắng, nàng thầm đánh giá.

Thời điểm Lisa từ phòng tắm đi ra, Trí Tú đang thu dọn đồ chuẩn bị đi làm, ngẩng đầu nhìn cô hỏi, "Tiền phòng bao nhiêu?"

"Tiền phòng? Không sao đâu, không nhiều." Đoán rằng nàng muốn trả lại tiền cho mình, Lisa liên tục xua tay.

"Tối qua làm phiền đội trưởng Lisa chăm sóc tôi, còn tiêu tiền của đội trưởng, tôi sẽ để bụng." Trí Tú không chấp nhận thuận theo bỏ qua chuyện này.

"Thật sự không có gì đâu, quan hệ của hai chúng ta còn phải tính đến thế sao?"

"Chúng ta là quan hệ gì?" Động tác dọn đồ này nọ của Trí Tú đều ngừng lại, nâng mặt bình thản nhìn Lisa.

Lại là ánh mắt này, thời điểm lần đầu gặp lại tại hiện trường vụ án, Kim Trí Tú dùng ánh mắt này nhìn cô, cũng chính là ánh mắt cô không muốn đối diện nhất, tựa như là nàng đang nhìn một – người xa lạ.

Lisa há miệng, giống như đang tự hỏi phải nói gì tiếp theo.

"Chúng ta là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không hơn không kém." Trí Tú thấy Lisa không trả lời, liền tiếp lời nói, "Cho nên..."

"Không phải." Lisa đột ngột cắt đứt lời nàng.

"Không phải cái gì?" Trí Tú thắc mắc nhìn cô.

"Không chỉ là quan hệ đồng nghiệp."

"?"

"Là quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi. Kim chủ nhiệm, không, Kim Trí Tú, em vẫn luôn thích chị, em phải theo đuổi chị." Lisa nói như đinh đóng cột.

Thông tin quá mức này đánh sâu vào nàng, trong nhất thời Trí Tú dở khóc dở cười, "Em đang kể chuyện hài sao?"

"Em từng phạm sai lầm, làm ra chuyện không thể tha thứ được, làm tổn thương chị, em khốn nạn, chị rời khỏi em là đúng, em cũng không dám mong chị tha thứ cho em. Suốt 7 năm chị đi, mỗi này em đều cầu nguyện có thể được gặp lại chị. Em nghĩ, cho dù không thể bên nhau ít nhất chị vẫn ở một nơi trong tầm mắt em, để em có thể bảo vệ chị. Hiện tại, cuối cùng chị cũng trở lại, em phát hiện thế nhưng em không thể làm được suy nghĩ đơn thuần là đứng từ xa bảo vệ chị, em vẫn luôn muốn ở bên cạnh chị. Vì vậy chị có thể để em càn quấy thêm một lần, một lần nữa theo đuổi chị?" Lisa kiên định nhìn Trí Tú, hít sâu một hơi nói cả đoạn dài.

Chịu không nổi ánh mắt nóng rực vô cùng chân thành của Lisa, nàng cụp mắt xuống không nhìn cô, cũng không nói gì. Em ấy luôn như vậy, giống một ngọn lửa mãnh liệt, khiến trái tim cả hai bùng cháy dữ dội. Nếu là Kim Trí Tú của 7 năm trước, chắc chắn sẽ lại yêu lấy ngọn lửa này. Nhưng Kim Trí Tú của hiện tại, ngược lại sợ hãi ngọn lửa ấy thiêu đốt thương tổn chính mình.

.........

Lặng, một khoảng lặng thật lâu.

"Lời khuyên của tôi là đội trưởng Lisa nên buông bỏ đi, tôi sẽ không quay trở về bên em một lần nữa." Trí Tú nhẹ nhàng lên tiếng.

Lisa vội giải thích, "Em không cần chị đồng ý ngay bây giờ, em chỉ là...."

"Huống hồ, đội trưởng Lisa hiện tại muốn làm gì cũng không hề liên quan đến tôi, không nhất thiết phải báo cáo." Trí Tú cắt ngang lời cô, ngữ khí thản nhiên nói, "Không còn sớm nữa, nếu không đi sẽ muộn." Dứt lời, nàng cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Lisa đang định giữ nàng lại, đột nhiên di động reo vang, nhìn vào màn hình thấy người gọi là Thái Anh, biết hơn phân nửa là có chuyện.

"Mình nghe?"

"Tiểu khu cao cấp Thành Nam, phát hiện một thi thể phụ nữ treo cổ, mình đã gửi địa chỉ cho cậu và phân loại thông tin chi tiết, nhanh đến đây."

"Được."

Sau khi tắt máy, Lisa chạy nhanh đuổi theo Trí Tú. Vừa hay thang máy tới chậm, người còn đứng tại cửa chờ chưa đi.

"Có vụ án mới ở Thành Nam, em lái xe, chúng ta đi chung đi." Lisa đại khái nói một câu.

Đề cập đến chuyện công việc Trí Tú cũng không ý kiến gì, gật gật đầu đồng ý.

"Tạm thời thông tin vụ án chưa có, cụ thể lên xe nói sau." Thang máy tới rồi, Lisa một bên nói một bên đưa tay cản lại cửa thang, ý bảo Trí Tú đi vào trước.

Tuy rằng nghĩ thế này có vẻ rất không tôn trọng, nhưng Lisa vẫn thầm tạ ơn vụ án này, để cô và Trí Tú có thể tiếp tục đứng chung trong một không gian. 

=====

Bước đầu thất bại, đồng chí cần cố gắng thêm  ┐( ̄ヘ ̄;)┌ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com