Chương đặc biệt
Chương đặc biệt:
Kim Trí Tú thu dọn các loại rắc rối của tiểu lưu manh Lisa.
Câu chuyện thời đại học của pháp y Tú và hình cảnh La.
1.
Nghe đươc Lisa lại đánh nhau, Kim Trí Tú từ phòng thí nghiệm lao ra ngoài, không kịp cởi áo blouse, mang theo nửa thân toàn là máu, vội vội vàng vàng chạy đến "hiện trường vụ án".
Lúc nàng đến nơi Lisa và nam sinh đang giằng co cùng một chỗ. Nam sinh bị đánh hai mắt biến xanh đen, dưới mũi chảy ra hai hàng máu mũi, mà Lisa chỉ có vài vết trầy da rất nhỏ trên mặt.
Hiển nhiên, Lisa chiếm ưu thế, Trí Tú không nhịn được thở dài một hơi.
"Lalisa em đang làm gì đó!" Mặc dù người yêu mình chiếm ưu thế, nhưng Trí Tú vẫn chưa quên mục đích mình đến đây để khuyên can.
Lúc này nam sinh đã bị Lisa khóa tay khống chế trên mặt đất, nghe được có người can thiệp, vộ hô to cứu mạng.
Lisa nghe thấy giọng nói của Trí Tú, bị dọa không nhẹ, cô phản xạ có điều kiện buông tay, đứng tại chỗ không dám động đậy.
Nam sinh hấp tấp đứng lên, không kịp lau máu mũi, xám mặt nhanh chóng chạy mất.
Quần chúng vây xem thấy không còn náo nhiệt cũng dần dần giải tán đi "hiện trường vụ án", chỉ còn sót lại một Lisa đầy bụi đất và một Trí Tú nửa người toàn là máu.
Hình ảnh này có hơi quỷ dị.
Trí Tú không nói gì, đi đến bên cạnh Lisa, đập sạch sẽ bụi bám trên người cô, sau đó lại kéo cô đến ngồi xuống ghế dài bên cạnh vườn hoa, lấy ra cồn và băng cá nhân trong túi.
Bởi vì người nào đó thường xuyên đánh nhau bị thương, Trí Tú đã hình thành thói quen luôn mang theo cồn và băng trong giỏ xách.
"Chị----" Lisa run rẩy gọi nàng, không còn xíu khí thế đánh nhau lúc nãy.
"Hiện tại không muốn nghe em nói chuyện." Trí Tú lạnh giọng cắt lời cô.
"Hic." Lisa ủy khuất mở to mắt đáp, giống như chú chó lông vàng lỡ phạm sai lầm.
Cẩn thận từng li từng tí dùng bông ngoáy tai thấm cồn chấm vào vết thương khử độc, lại thành thục dán băng cá nhân lên miệng vết thương, xong lấy khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên gương mặt tròn nhỏ của người nào đó.
Lúc này Trí Tú không thay đổi sắc mặt mở miệng, "Lí do?"
"Hắn nói xấu chị!" Chó con lông vàng đã oán giận lại ngày càng oan ức trả lời.
"Nói xấu thế nào?"
"Nói chị mặc váy lẳng lơ, nói một omega mặc như vậy chỉ có thể muốn câu dẫn alpha. Em nghe thấy được, tức không nhịn nổi liền đánh hắn." Lisa vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, "Bạn gái của em mặc váy xinh đẹp cũng tốt, quần áo thể thao thoải mái cũng được, đến phiên hắn nghị luận sao!"
"Phốc~" Nhìn bộ dạng Lisa bây giờ, Trí Tú bất đắc dĩ bật cười.
Lisa u oán nhìn nàng, "Chị cười cái gì!"
"Không có gì." Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, nàng mở nắm đấm của Lisa ra, cầm ngoáy tai cùng khăn ướt đã dùng nhét vào lòng bày tay cô, ra lệnh, "Đi bỏ rác của em đi."
"Hic."
Nhìn bóng lưng tên nhóc ấy hấp tấp đi vứt rác, Trí Tú nhận ra mình không hề tức giận chút nào. Lúc đầu trên đường đi đã chuẩn bị một đống lời mắng người, kết quả bây giờ một câu cũng trở nên vô dụng.
2.
9 giờ 50 phút tối, Trí Tú đang đánh game cùng đồng đội.
"Giết một đứa, lại giết một đứa, vẫn chưa chết...." Hệ thống thông báo trên kênh đoàn đội.
Lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo vang, khiến chiêu thức của nàng không kịp xuất ra tới.
Nhìn tên nhân vật của mình chuyển sang màu xám, Trí Tú hít sâu một hơi, cực độ nhẫn nại cầm lấy điện thoại bên cạnh--- [Lưu manh Lisa]
"Về sau chơi game nhất định phải để chế độ im lặng." Trí Tú nói thầm một mình.
Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói đáng thương của Lisa, "Chuyện này, chị ơi, bây giờ chị có thể đến phòng bảo vệ cứu em không? Em không có mang thẻ sinh viên nên bị giữ lại."
"Haizz, tên lưu manh đáng ghét này, không biết trường học luôn có gác cổng sao? Đi giờ này mới về còn không mang thẻ sinh viên, lại chạy chỗ nào chơi rồi!" Trí Tú trên đường vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ chửi.
Một trận gió ập đến, nàng lạnh đến rút cả người vào áo khoác. Bởi vì ra ngoài gấp, ngoại trừ quần áo thể thao nàng chỉ tùy tiện chụp lấy một cái áo choàng dài khoác lên người, lần này lại có thêm lý do để mắng Lisa.
Đến phòng bảo vệ, Lisa đang bị người ta làm tư tưởng giáo dục, cô trông thấy Trí Tú như nhìn thấy ân nhân. Nhưng mà lão này càng già càng dẻo dai, người già bình thường giờ này đã buồn ngủ, nhưng ông ta không hề, ngay bây giờ vô cùng cao hứng, thấy Trí Tú đến cứu người, tiện thể đem nàng vào cũng chỉnh đốn một trận.
Trí Tú cúi đầu khom lưng, thật vất vả mới lĩnh được Lisa ra.
Vửa ra khỏi cửa phòng bảo vệ, không khí lạnh đánh tới khiến nàng hắc xì. Nàng nên về nhanh thôi, không muốn bị cảm, về phần Lisa muốn làm gì thì làm.
Chưa đi được hai bước, Trí Tú cảm giác có một vật ấm áp quấn lên cổ mình, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Lisa gần ngay trước mặt. Cô nghiêm túc mang khăn quàng cổ cho nàng.
"Trời lạnh như vậy chị ra ngoài không đem theo khăn quàng sao?" Lisa trách cứ.
Trí Tú lập tức nổi giận không có chỗ xả, "Cũng không biết nhìn một chút là ai ban tặng, trời lạnh như vậy còn bị gọi ra ngoài." Nhưng nhìn xem Lisa lạnh đến mức cổ nổi da gà, nàng vẫn lấy xuống khăn quàng, một đầu mình dùng, một đầu cho Lisa dùng. Quả nhiên mua khăn loại dài một chút lại tốt. Mặc dù thời điểm nàng làm quà giáng sinh tặng cho Lisa cũng không nghĩ tới ngày sau sẽ có tác dụng này.
"Ha ha, biết chị tốt với em nhất, khẳng định sẽ đến đón em." Lisa cười ôm ngang Trí Tú lên, "Ah~ Kim bé heo không ăn cơm tối hả, sao không nặng lên chút nào vậy, còn rất nhẹ?"
Bị Lisa ôm ngang lên kiểu công chúa ở nơi công cộng, dù giờ này không có bao nhiêu người đi đường, nhưng nàng vẫn xấu hổ phỏng mặt, vội lên tiếng ngăn chặn lại, "A... Lalisa, em làm gì vậy, mau thả chị xuống dưới!!"
Lisa cười lớn, nhẹ nhàng thả Trí Tú trở lại mặt đất.
Chân nàng vừa chạm đất liền cắm đầu đi về phía trước, không để ý rằng đầu bên kia khăn quàng cổ còn một người.
"Ấy ấy, chị ơi, em có quà cho chị!" Lisa như một nhà ảo thuật lấy trong túi ra hộp bánh gato hoa anh đào nho nhỏ đưa đến trước mặt nàng.
Trí Tú nhận lấy bánh gato, mang theo dấu chấm hỏi nhìn cô.
"Em không có chạy ra ngoài chơi. Lúc chiều nghe nói khu phố đi bộ bên kia mới mở một cửa hàng bánh ngọt, nên nghĩ nhất định phải mua cho chị ăn thử. Kết quả người xếp hàng chờ đông lắm, cho nên mới về trễ." Lisa miết miệng, tội nghiệp nói, "Chị đừng giận em nha."
Nhìn hai mắt chú chó vàng ướt sũng, cho dù là ai cũng không có khả năng tức giận.
"Nhưng chị không thích hoa anh đào." Trí Tú vẫn tà ác trêu đùa đứa trẻ.
"Huh?"
"Xem em có thành ý như vậy, chị đành chấp nhận thôi--- này này này, em làm gì vậy!" Trí Tú chưa nói hết lời đã bị người bên cạnh ôm lên.
Lisa bế ngang nàng trong ngực, vui vẻ nói, "Vì Kim bé heo không ngại bỏ game để xuống lầu đi đón em, em sẽ hộ tống chị về ký túc xá."
"Lisa, thả chị xuống!"
"Không---"
3.
"Chị ơi, em muốn ra ngoài chơi~" Lisa ngồi trong phòng tự học, rụt rè chọt chọt cánh tay Trí Tú.
"Không được, em phải học bài, nếu không sẽ thi lại." Trí Tú kiên quyết từ chối thỉnh cầu của cô.
"Ahhh" Bị cự tuyệt thảm thương, Lisa đành dời mắt trở về trên sách.
Nhắc đến vấn đề này Trí Tú liền đau đầu. Cuối học kì trước, cho rằng mặc kệ người nào đó học hành cà lơ phất phơ vẫn không đến nỗi rớt tín chỉ. Không ngờ sợ cái gì gặp cái đó, nếu trượt quá nhiều không sao, nhưng kém chỉ có 0,5. Dù cầu xin giáo viên dạy toán cao cấp thật lâu, giáo viên vẫn giữ thái độ cứng rắn nhất quyết không cho, nói muốn cho Lisa một bài học, nếu không em ấy sẽ không ghi nhớ. Vốn dĩ vừa khai giảng không có nhiều tiết học, hầu hết mọi người đều thoải mái nghỉ ngơi chơi đùa, nàng đành bỏ game đưa Lisa đi ôn tập.
"Nếu em thi lại tốt chị có thưởng cho em không?" Chốc lát sau Lisa lại đưa đầu qua.
Trí Tú mạnh mẽ gõ một cái lên trán cô, nghiêm nghị nói, "Lại không chú tâm ôn tập, không có thưởng đâu chỉ có bị ký đầu."
Lisa che trán, tiếp tục xem sách trong tủi thân.
Một tuần sau, có kết quả thi.
Lisa chênh lệch 0.5 qua môn.
Xem thành tích Trí Tú không khỏi cảm thán, "Đúng là yêu vào sa sút a..."
"Chị, thưởng em đi, thưởng em đi, chị nói có thưởng cho em đâu." Lisa đưa đầu xù đến trước mặt Trí Tú, đắc ý đòi phần thưởng.
Trí Tú vuốt mái tóc cô qua một bên, vô cảm lên tiếng, "Điểm bài kiểm tra chính là phần thưởng."
Lisa đưa hai tay chống đầu, mặt u oán nhìn Trí Tú, "Chị gạt người, nói thành tích tốt sẽ có thưởng." Dứt lời liền hờn dỗi bỏ đi đến bên bồn hoa ngồi xuống.
Rốt cuộc đôi chân mảnh khảnh mặc quần jean đen vẫn bước đến đứng trước mặt Lisa.
"Ngẩng đầu lên."
Cô nghe lời ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Trí Tú dần dần xích lại gần.
Giống như đang ăn thạch, trên môi mát mát lạnh lạnh, Lisa định đưa lưỡi nhấp nháp một chút sự thơm ngọt này, thạch liền rời đi.
"A----- Còn muốn!"
"Hết rồi!"
4.
Lisa tỏ tình trong đêm Thất Tịch.
Gần tới khai giảng, không ít học sinh bắt đầu trở lại trường. Thăm dò được Trí Tú cũng đã trở về trường học, Lisa liền chuẩn bị kế hoạch tỏ tình của mình.
Mặc dù Thái Anh nghe được kế hoạch của cô, ghét bỏ nói, "Cậu có thể bớt quê mùa một chút không?"
Lisa bắn ánh mắt hình viên đạn, "Cậu biết cái gì, chính là mình muốn đứng ở trước mặt tất cả mọi người nói mình thích nàng."
Tối hôm đó, các bạn cùng phòng đều ra ngoài đi hẹn hò cùng đối tượng, Trí Tú vẫn giống bình thường vùi mình ở ký túc xá chơi game. Bất kể là ngày nào, mình luôn có trò chơi làm bạn --- mặc dù đồng đội bên trong cũng có người để sống chết.
Trí Tú nhìn tin nhắn trong kênh đoàn đội, hai người anh anh em em, vô cùng bực bội, đưa tay che đi.
Quả nhiên, ván này thua mất.
Bất đắc dĩ tháo tai nghe, lúc này Trí Tú mới chú ý đến bạo động ở bên ngoài. Thả lỏng tâm trạng, nàng cũng đi đến ban công xem trò vui --- không ngờ chính là trò vui của mình.
Ngọn nến bày thành hình trái tim, ở giữa cũng là nến xếp thành chữ [KJS]. Nơi lõm xuống của trái tim có một cô gái vóc dáng cao gầy đứng ở đó, người này chính là Lisa.
Lisa nhìn thấy Trí Tú đang thong thả bước đến ban công, đặt hai tay lên miệng làm thành cái loa hô lớn, "Kim Trí Tú--- Em thích chị---- Chị đồng ý làm bạn gái của em không------" nương theo ánh nến lay động trong màn đêm, hai mắt Lisa dường như có ngàn vì sao đang lóe sáng.
Nhưng mà, người ở tầng 4 không thể nhìn thấy được ngàn vì sao trong mắt Lisa. Nàng chỉ biết bên dưới có ánh nến mờ nhạt chiếu rọi, một người dưới lầu la lo rằng thích mình. Trong nhất thời Trí Tú không biết đáp thế nào, lặng im rụt đầu trở về.
Quá mất mặt, còn có thể mất mặt hơn thế này sao! Trí Tú bụm mặt, nội tâm gào thét điên cuồng.
"Cô ơi, một chút em dọn được không, giờ em sắp tỏ tình thành công rồi! Đợi thành công, nhất định tặng cô một túi kẹo mừng thật lớn!" Lisa cầu khẩn nói.
Bà cô quản lí ký túc xá vô cùng 'vị tha', vung chổi một cái liền thổi bay tâm huyết của Lisa ra ngoài, "Khu vực ký túc xá cấm lửa, sổ tay học sinh của em đã quăng đi nơi nào rồi hả? Còn không nhanh chóng dọn sạch cho tôi!" Nói xong, lại hướng lên lầu rống, "Kim Trí Tú đúng không? Em cũng xuống dọn đống này nhanh!"
Thế là, câu chuyện về đêm Thất Tịch tốt đẹp, liền biến thành câu chuyện về đêm dọn vệ sinh của Lisa và Trí Tú.
Lisa vô cùng xấu hổ, tỏ tình lại còn liên lụy người ta xuống quét dọn cùng mình, vậy nên cô để Trí Tú ở bên cạnh nghỉ ngơi, bản thân bận trước bận sau thu nhập bừa bộn.
"Nói xem em nghĩ cái gì, lại khiến cho phiền toái như vậy." Trí Tú không nhịn được bực dọc nói.
Lisa ngại ngùng gãi đầu, "Em chỉ muốn cho tất cả mọi người biết, em Lisa, thích chị, Kim Trí Tú."
Vội vàng chưa kịp chuẩn bị được tỏ tình lần nữa, Trí Tú đỏ mặt.
"Vậy chị có đồng ý làm bạn gái em không?" Lisa nói.
Lần này Trí Tú đã nhìn thấy hàng ngàn vì sao trong mắt Lisa, còn tỏa sáng hơi cả sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ trên bầu trời.
Cô gái xinh đẹp bật cười, gương mặt như tranh vẽ. Đôi môi trái tim so với trái tim vừa rồi Lisa bày ra càng tinh xảo hơn.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com