Before You Break My Heart (3)
Before You Break My Heart (3):
Jisoo bước vào nhà hàng đã hẹn, cũng không ngờ nơi này được người đầu tư bao hết, nhìn thấy nhà hàng luôn đông đúc bình thường rất khó đặt chỗ, hiện giờ chỉ có một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, phía trên treo đèn sáng ngời, dàn nhạc và người phục vụ cũng lờ mờ ẩn hiện sau ánh đèn giống như u linh, nàng đại khái hiểu ra ý tứ.
Lấy một chiếc nhẫn trong túi xách đeo lên ngón áp út tay phải, nàng chỉnh lại nét mặt của mình, đạp mạnh bước chân đến chỗ người đầu tư đang xoay lưng lại với nàng, "Xin chào, tôi là đại diện Kim thị, Kim Jisoo, thật vinh hạnh....."
Người đầu tư đưa lưng về phía nàng bỗng ngẩng đầu, Jisoo bắt gặp ánh mắt cô phản chiếu từ trong tấm kính – Lisa
"Lại gặp nhau." Alpha không mỉm cười, cùng sao hôm nay đến không có ý tốt.
Jisoo sững sờ một chốc, nở nụ cười như đang tự giễu bản thân. Người phục vụ kéo ra chiếc ghế đối diện, nàng cũng thuận thế ngồi xuống, khuỷu tay chống lên bàn, lơ đãng gác cằm lên hai tay, lộ ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"Limario? Trước kia em chơi game cùng chị đã từng lấy tên này, thế mà chị lại quên mất."
"May mắn là chị quên, không thì sao còn đến gặp em chứ?" Đương nhiên Lisa trông thấy viên kim cương chói mắt kia, cô dời tầm nhìn bưng rượu lên nhấp một miếng.
"Sao lại không chứ?" Nàng phối hợp bưng ly rượu trước mặt mình lên cười đùa chạm cốc cùng Lisa, "Không phải các omega đều mộng tưởng được dùng bữa tại một nhà hàng lãng mạn với người cũ đã ly hôn ba năm sao?"
Trước kia Lisa sẽ bị những câu nói không đầu không đuôi của nàng chọc cười, nhưng cho dù lần này chính mình thành công lập ra ván cờ lừa gạt nàng tới, cô cũng không lộ ra nụ cười. Dường như Jisoo không quan tâm bầu không khí lãnh đạm này, nâng má nghiêng đầu nhìn cô, "Làm sao vậy? Trước đây em sẽ cười a, trở thành phó tổng lại nghiêm túc như vậy rồi?"
Lisa cụp mắt xuống, tay trái cô giấu bên dưới vuốt vuốt khăn trải bàn, "Chị kết hôn từ bao giờ?"
"A, em nói cái này?" Jisoo đưa ngón áp út lên, có vẻ thật cao hứng khi Lisa phát hiện nó, "Chỉ là nhìn thấy tình huống này nghĩ một người muốn dùng danh nghĩa nhà đầu tư theo đuổi chị, mang theo để cản lại đào hoa mà thôi." Nói xong, nàng lập tức gỡ xuống chiếc nhẫn để trên mặt bàn.
Ngay sau đó, Lisa mở một tấm hình trong điện thoại đưa đến trước mặt nàng, Jisoo cúi đầu nhìn thoáng qua, vẫn bày ra dáng vẻ thờ ơ như cũ, "A, em nói Roseanne sao? Em ấy là luật sư cố vấn của công ty, con gái của bạn baba. Tuổi cả hai cũng xấp xỉ nhau nên trò chuyện và đi chơi rất thường xuyên." Nàng nghiêng thân về phía trước híp mắt xích lại gần nhìn Lisa, "Thế nào? Lisa của chúng ta phí nhiều tâm tư như thế là để chứng thực quan hệ AO của chị huh? Làm sao vẫn như xưa thích ăn dấm* đến vậy?" (*ghen)
Chân của Jisoo bên dưới bị khăn trải bàn che khuất nhẹ nhàng đung đưa, thỉnh thoảng có thể cọ vào bắp chân mảnh khảnh của Lisa.
Lisa cũng không trả lời vấn đề nàng khiêu khích, ngồi thẳng người né tránh sự đụng chạm như có như không, "Em chỉ hiếu kì, là bạn bè vì sao con gái của chị gọi nàng là mẹ?"
Jisoo ngồi đối diện lập tức bày ra bộ dáng đau đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, "Lisa a, chúng ta đã ly hôn ba năm, em chú ý đến cuộc sống riêng của chị như vậy e rằng không quá phù hợp?" Lisa ngồi im lặng không trả lời nàng đành phải nói tiếp, "Đúng, là như em nghĩ. Chị và Roseanne chưa kết hôn đã có con. Quá bận việc công ty căn bản không có thời gian xử lý chuyện hôn sự. Đương nhiên con của chị phải gọi nàng là mẹ. Không công khai cũng không cảm thấy cần thiết công khai, mà vợ cũ của chị lại có lòng đố kị mạnh như vậy, chị sợ cả alpha và con gái của chị sẽ bị thiệt thòi."
Không gian lặng đi một chút.
"Vậy còn một vấn đề cuối cùng." Lisa cũng đưa đầu tới nhìn thẳng vào Jisoo, chóp mũi hai người cách nhau chừng một ngón tay, ánh mắt Jisoo thoáng dao động, nàng có thể cảm nhận được mùi vị chocolate nồng đậm thuộc về Lisa khuếch tán trong không khí, từng chút từng chút tiến vào xoang mũi, hương vị này so với ba năm trước đây bá đạo hơn rất nhiều, khéo léo kìm hãm nàng. Đôi mắt to mê cười của Lisa chớp chớp lộ ra tiếu ý, "Vì sao con gái của Roseanne lại giống em đến như vậy?"
Jisoo ngây ngốc, xém chút cười ra tiếng, "Lalisa, nói thật nhé, em tự luyến cũng phải có giới hạn. Chẳng lẽ em cho rằng sau khi chị ly hôn với em vẫn sẽ sinh con cho em rồi nuôi lớn sao?"
Nàng nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, "Chị là vì cha chị, vì thông gia mới đưa em lên giường, chị chịu tiếp nhận danh phận phu nhân Manoban bởi vì tiền nhà em có thể cứu công ty Kim gia, chỉ thế thôi. Chị không ghét em bởi vì em chỉ là một đứa nhóc đáng thương bị mẹ em nắm trong tay, nhưng chị chưa bao giờ thích em, bởi vì em là một alpha nhu nhược, tự tư, vô dụng. Trước kia, hiện tại, tương lai, đều sẽ không thích em." (Nè he, nghiệp quật he)
Jisoo lấy nhẫn trên bàn ra vẻ muốn đi, người phục vụ hòa ái mới đây còn đứng một bên nhanh tiến về phía trước, ấn bả vai khống chế nàng tại chỗ ngồi.
"Em muốn làm gì?" Jisoo chưa từng nghĩ Lisa sẽ mạnh tay với mình, nàng còn xem vợ trước như một chú chó lông vàng, sẽ một mực quấn quanh chân nàng, chịu nhặt về mỗi cái đĩa nàng ném ra.
Lisa ngoắc ngón tay, người phục vụ sau lưng đưa ra một tờ giấy mỏng, Jisoo thấy được bốn chữ 'Kết quả giám định' tâm đã nguội lạnh hơn phân nửa.
"Lysa quá giống em, rất khó không nghi ngờ. Từ ngày sinh nhật một tháng thước đây của nàng, tính thêm về phía trước, thời gian chị mang thai và nuôi nàng vừa vặn thời điểm chúng ta ly hôn ba năm. Mà dựa vào cuộc sống hiện tại của chị không cần thiết phải che giấu con gái gấp như thế, càng che càng lộ mà thôi. Cho nên em tìm đến giáo viên, lấy nước bọt của nàng đưa đi giám định." Lisa chỉ vào tờ giấy kia, giá trị lớn hơn 99.99%, có thể hiểu rằng đứa bé và người mẹ có quan hệ ruột thịt.
"Chị còn có gì muốn nói không?"
Sự trầm mặc trong dự tính, Lisa xem dáng vẻ tắt tiếng của Jisoo, ngược lại bắt đầu nghi hoặc bằng cách nào nàng có thể thuận miệng bịa ra một tràng dài chuyện đứa bé là con của nàng với Roseanne.
"Vậy đến phiên em nói." Cô không có ý định hỏi tại sao Jisoo muốn giữ lại đứa nhỏ, cũng không muốn biết tại sao phải đặt cho nàng tên Lysa Kim, phó tổng nhỏ hắng giọng một cái, như một alpha thông minh tháo vát lạnh lùng mở lời, "Em muốn quyền nuôi dưỡng Lysa."
"Nằm mơ đi!" Jisoo biết mình không giấu nổi một đời, nhưng nàng không chấp nhận mình không thể làm bạn với con gái vượt qua thời thơ ấu. "Đó là con gái của tôi, em đừng nghĩ đến chuyện đó."
"Mặc kệ chị có đồng ý hay không, nàng là con gái của em, em đưa nàng đi là chuyện hiển nhiên." Lisa cố gắng xem nhẹ ánh mắt tức giận của Jisoo, "Em vẫn chưa nói chuyện này cho mẹ, nếu như chị phối hợp chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình, chị vẫn có quyền quan sát. Còn nếu để mẹ em biết... chị cứ cầu ngyện luật sư cố vấn của chị có thể đối kháng với bộ tư pháp mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc đi."
"Hah." Jisoo cười nhạo một tiếng, hất tay trên vai mình ra, "Đây chính là năng lực của phó tổng sao, không giải quyết được vấn đề liền về nhà khóc tìm mẹ?"
"Tôi sai rồi, em với trước kia một điểm tiến bộ cũng không có, luôn là em bé ngoan của mẹ. Đối tượng kết hôn cũng dựa theo danh sách của mẹ, vợ mình lừa cả gia đình mình cũng phải để mẹ thay mặt đứng ra, con của mình cũng phải nhờ mẹ giúp đưa trở về. Em cho rằng một alpha mềm yếu như em có thể trở thành gia trưởng tốt sao? Em nghĩ tôi sẽ để em đưa con gái mình đến cái nhà Manoban loại đầm rồng hang hổ đó hả? Nếu thật sự như vậy, tôi nguyện để nàng phân hóa thành omega sớm được gả đi một chút, rời khỏi ngôi nhà không có xíu tự do nào của mấy người, còn tốt hơn là biến thành alpha vô năng giống em, trở thành con rối để mẹ em giật dây."
"Này này này! Cô đang lớn giọng với ai đấy!" Bầu không khí bên này giương cung bạt kiếm, bên kia giọng nói phách lối và tiếng giày cao gót ép tới gần. Jennie mặc áo tay dài cao cổ màu đen có họa tiết ca rô cùng váy ngắn, bên dưới mang bốt đen dài đến đầu gối, ngoại trừ khuôn mặt tròn nhỏ nhắn không quá hung hăng, còn lại đều tản ra khí thế cần có. Nàng đi lên từ sau lưng ghế ôm lấy Lisa bày ra tư thế gà mái khóa cổ đối phương, Lisa nhẹ sặc một cái cố gắng ổn định tình hình.
"Tôi lại thích Lisa nhà tôi nhuyễn nhuyễn nhu nhu thật đáng yêu! Nhưng là chỉ tôi mới có quyền khi dễ em ấy, người như cô đã ly hôn ba năm có tư cách gì mà nói?! Còn dám lớn giọng với em ấy đừng trách bà đây đánh cô!"
Jisoo nhận ra đây là nữ diễn viên đang lên, nhìn hình ảnh này cũng đoán được là người mới của Lisa, chỉ không ngờ nữ minh tinh đáng yêu trên TV lại là loại tính cách táo bạo này. Jisoo không hiểu cãi nhau, mắt nhìn Lisa đang im lặng, cầm lấy áo khoác xoay người đi.
Jennie bên này còn chưa cam lòng bổ tiếp hai đao, "Bất quá cô yên tâm, ghét cô thì ghét cô, tôi sẽ coi con gái của cô như con ruột để chăm sóc!"
Lisa không nghĩ tới sẽ trở thành tình huống này, xoa huyệt Thái Dương cảm giác toàn bộ đầu đều đang thình thịch... "Sao chị đến đây?"
"Tới trễ sao?" Diễn xong kịch, Jennie buông cô ra không e dè ngồi vào đối diện, ra hiệu cho người phục vụ đổi một ly mới lại rót rượu lần nữa, "Chị chụp tạp chí ở gần đây, muốn đến chỗ này ăn cơm thì phát hiện có người bao hết, lại vừa nhìn thấy em bị cô ta mắng đến cẩu huyết đầy đầu. Chị cầm tiền và tài nguyên đương nhiên cũng phải phải vì kim chủ tận tâm một phần sức lực! Thế nào, có giúp em lấy lại chút mặt mũi không?"
Lisa không nói gì đung đưa ly rượu trong tay, không muốn thừa nhận xác thực trong lòng có một chút khoái cảm.
"A honey, mặc dù chị vừa mới nói như vậy, nhưng em liền vội vã cầu hôn chị để chị làm mẹ kế của con gái em sao?" Jennie bỗng chú ý tới một chiếc nhẫn bị rơi trên mặt bàn, cầm lên trong tay khoa trương, "Dù chúng ta rất thân, nhưng kim cương nhỏ như vậy chị không thể đáp ứng nha."
Phó tổng liếc mắt nâng tay lấy chiếc nhẫn trở về, "Chị ấy để quên, em sẽ đem trả lại."
"Ồ, chẳng lẽ cô gái này lại là tình địch của em?" Điện thoại Lisa đặt trên bàn trước đó đến hiện tại vẫn sáng, mặt trên là ảnh chụp Jisoo và Roseanne đang ở nhà hàng dùng bữa, cô mặt một chiếc váy ngắn màu đen, phần thân trên ôm sát đường viền cổ áo, lộ ra đôi chân dài bắt chéo lên nhau, trắng bóng khiến người nhìn mắt lom dom, "Ừm... Rất xinh đẹp."
"Hey, kim chủ của chị đang ngồi ở đây." Lisa lấy lại điện thoại, có chút bất mãn đối với lời Jennie đánh giá tình địch của mình.
"Lisa của chị ghen rồi? Thật đáng yêu." Jennie cười khanh khách, đôi mắt mèo híp lại thành một đường thẳng, "Đừng lo lắng, trong lòng chị chỉ có em thôi. Nhưng nếu em không ngại thì đưa chị cách liên lạc với tình địch của em cũng được, chị sẽ thay em giải quyết nàng."
"Lấy tiền cho chị đi tán tỉnh người chị thích, chị tìm đâu ra một kim chủ tiện nghi như vậy?" Lisa cầm ly rượu ung dung nói.
-
"Ý của em là, nếu như Lisa thật sự ra tay chúng ta không thể giữ lại Lysa?" Jisoo đi qua đi lại trong phòng khách, trên người vẫn là váy ngắn và áo khoác cho bữa tối, gương mặt không vơi đi mị lực.
Roseanne bị tiếng chuông cửa kéo dậy từ trong chăn, Jisoo nói một câu, "Con gái nuôi của em sắp bị người cướp đi rồi." Nháy mắt dọa cô tỉnh táo lại.
"Chị phải biết có rất nhiều chuyện trên thế giới này không thể dùng luật pháp giải quyết." Cô đè Jisoo ngồi xuống ghế sô pha, đi vào phòng bếp pha một ly cà phê nóng nhét vào tay nàng hi vọng có thể khiến nàng bình tâm lại, "Gia nghiệp Manoban lớn mạnh, chị có thể lừa nhà họ một số tiền lớn sau toàn thân trở ra có thể nói là chị gặp may mắn, người đó là một alpha tốt. Nếu không vì cô ấy và mẹ cô cầu tình, nhà chị làm sao có chỗ nương thân ở Hàn Quốc nữa."
"Tâm tính nàng mềm hiền lành so với em chị càng hiểu rõ hơn, em nói những thứ này có hữu dụng không?" Jisoo rất gấp, Lisa lấy gì uy hiếp nàng cũng không sợ, chỉ có con gái là điểm yếu của mình.
"Cho nên hiện tại chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng." Đầu óc Roseanne vẫn còn thanh tỉnh, mấy lần quay cuồng liền có kết quả, "Trước mắt phải ổn định nàng, bất luận thế nào không được để nàng nói cho tổng giám đốc biết sự tồn tại của Lysa. Sau đó chúng ta bắt đầu tìm."
"Tìm cái gì?"
"Chị nói nàng đang nghĩ biện pháp thoát khỏi sự khống chế của mẹ, chúng ta tìm đến những thứ nàng đang âm thầm động tay động chân, kiềm hãm nàng trước."
"Hạng mục công ty qua tay nàng nhiều như vậy, làm sao tìm được?"
"Vậy phải giao cho một người thân nhất cũng hiểu rõ nàng nhất trên thế giới này." Roseanne nhếch lên một bên chân mày cao cao.
Jisoo ngỡ ngàng nửa ngày, cuối cùng chỉ mình, "Chị?"
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com