Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi chúng ta gặp lại (Phần cuối)

Khi chúng ta gặp lại (Phần cuối)

=====

Vì không muốn rắc rối, Jisoo đến trường thật sớm, thừa dịp trong phòng học không có ai nàng đem vài cuốn tập cùng một lon nước bỏ vào hộc bàn của Yun Suk, mặt trên viết vài dòng ngay ngắn.

"Rất cám ơn cậu, Yun Suk, chữ cậu rất dễ đọc, lon nước này là quà cảm ơn......"

"Này!" Jisoo buông thư, vừa mới xoay người đi chợt nghe một giọng nói ở sau lưng, lớn tiếng đọc lên nội dung nàng viết, "Cậu làm gì vậy?"

Nửa thân mình Lisa lộ trên mặt đất, nở nụ cười xấu xa nhìn cô gái thẹn quá hóa giận kia, "Đỏ mặt cái gì? Dám viết còn không cho người khác đọc? Huống hồ người ngoài không thể nghe thấy mình, cậu quan tâm làm gì?"

"Vậy cậu cũng......" Nàng đỏ lỗ tai nghẹn nửa ngày mới nói, "Cho dù cậu là ma thì cũng phải tôn trọng riêng tư của mình."

Ma nữ nhún nhún vai, chậm rì rì từ sàn nhà bay ra, "Cậu còn lén xem nhật ký bạn gái mình viết cơ mà?"

"Điều này sao giống nhau! Mình là nghĩ muốn giúp cậu được không, cũng không phải cố ý!" Từ trong cặp nàng lấy ra cuốn nhật ký ném qua cho Lisa, "Đưa cậu, nhớ xem ở chỗ không người!"

Lisa gật đầu, "Mình sẽ lên sân thượng."

Hành lang truyền đến tiếng bước chân, thời điểm có người đến đẩy ra cửa phòng học, Lisa lại biến mất giống như tối hôm qua.

Giờ nghỉ trưa, Jisoo bưng hộp cơm lên sân thượng, cánh cửa sắt cũ kỹ không khóa, nhưng rỉ sét lâu năm không tu sửa rất khó mở ra, thân người nho nhỏ của nàng đụng vài cái vẫn không lay chuyển, vào giây phút cuối cùng nàng dồn toàn bộ sức lực, nhưng cánh của lại bật mở trước khi Jisoo kịp chạm vào nó, theo quán tính thân mình bị ném ra ngoài, ngã úp sấp trên mặt đất.

"Hahahahaha!" Chỉ có nàng mới nghe được tiếng cười chán ghét này vang vọng cả sân thượng, "Cậu ngốc thật, chỉ cần gõ cửa mình sẽ mở cho cậu."

Cô gái nghiêm mặt lạnh lùng đứng lên muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đầu gối đau đớn cũng chẳng quan tâm, bước đi hai bước liền không chịu được hô "Đau" một tiếng. Ma nữ nhẹ nhàng bay lại, trên mặt còn mang theo ẩn ẩn ý cười, "Trước kia mình chưa từng làm qua, có lẽ hơi đau, cậu chịu đựng một chút." Dưới ánh mặt trời, một đôi tay bán trong suốt ôm lấy đầu gối Jisoo, qua vài cơn đau Lisa thu tay lại, vốn dĩ bị trầy da, bây giờ chỗ miệng vết thương dù một chút tro bụi cũng không thấy, "Thế này cậu không cần lo sẽ nhiễm trùng, nhưng cậu phải cử động nhẹ nhàng khi đi về."

"Cám ơn." Loài người không khỏi cảm thán thật thần kỳ, "Ma có thể dùng tinh thần lực điều khiển mấy thứ nhỏ như vậy sao?" Nàng vừa nói, vừa tìm đến một chiếc ghế dài sạch sẽ ở sân thượng, ngồi xuống mở hộp cơm ra, bên trong là bữa trưa Kim mẹ chuẩn bị cho nàng.

Lisa lơ lửng bên cạnh nàng gật gật đầu, "Tinh thần lực càng lớn, độ chính xác và cường độ khống chế càng lợi hại hơn."

"Vậy cậu có lợi hại đến mức làm mình bay được không?"

Ma nữ hơi ngạc nhiên, suy nghĩ lát sau liền trả lời, "Bây giờ học sinh trong trường rất nhiều nên không làm được, có lẽ buổi tối thì được, thật lâu trước kia có một lần mình đi ngang qua bị ma hù, quá sợ nên vô tình làm vỡ nát hết cửa kính của một tầng lầu, sau đó trường học lưu truyền đủ chuyện về ma quỷ, năm thứ hai chuyển từ trường nữ sinh thành trường bình thường."

"Bị ma hù?" Jisoo chú ý vào điểm khiến người ta không tưởng, "Cậu không phải là ma sao?"

"Hơn nửa đêm đột nhiên gặp một con ma xa lạ, cho dù là ma cũng biết sợ hãi được không?" Lisa thành ma rồi mà vẫn còn bị cười nhạo, cô nắm chặt tay tỏ vẻ không hài lòng, nếu cô ấy vẫn còn sống, có lẽ Jisoo sẽ thấy hai má ửng hồng và vành tai đỏ bừng từ bao giờ.

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Jisoo bị phản ứng của cô chọc cười, một lúc lâu sau mới ngừng lại xoa xoa nước mắt, "Được rồi, không cười cậu, hay là hẹn đêm nay đi, cậu có thể thử làm mình bay lên!"

Lisa hạ xuống ghế dài ngồi đối diện nàng, "Không sợ cùng mình lêu lổng một chỗ tinh thần thất thường biến thành kẻ điên sao?"

"Thì sao? Chỉ một đêm cũng không có việc gì, đồ ma hẹp hòi." Jisoo cắn đũa hướng cô le lưỡi.

Lisa không để ý đến nàng, làm nhật ký bay đến trong tay mình, trầm mặc đọc.

Đây là quyển nhật ký thứ nhất của bạn gái Lisa. Tuy biết rằng đọc lén bí mật người khác không tốt, nhưng tối qua Jisoo nhịn không được cẩn thận đọc lại một lần, bởi vì Hàn Quốc từng bị nước Mĩ đóng quân, nên đối với con lai rất bài xích, Lisa mày đậm mắt to, căn bản không giấu được huyết thống của bản thân, từ lúc chuyển trường đến không hề có bạn bè, bà cô vẫn luôn chú ý quan sát cô ấy, nếu nói vì lý do gì, còn không phải vì ngoại hình cô quá xinh đẹp.

"Mình là người tỏ tình trước, lúc đó mình rất nhát gan sợ bị từ chối, như đồ ngốc viết một mảnh giấy lén nhét trong sách giáo khoa nàng, cho nên mình vẫn nghĩ mình thích chị ấy trước." Ma nữ đổi sang tư thế nằm ngửa, nhật ký treo ở trước mặt nàng, tự động lật một tờ lại một tờ, "Thì ra trước đó chị ấy bắt đầu để ý mình thật lâu, sau khi yêu nhau cũng chưa từng nói với mình, đúng là cái đồ... ngạo kiều (*ngoài lạnh trong nóng), dùng từ này có đúng không nhỉ?" Lisa mỉm cười liếc mắt nhìn Jisoo một cái.

"Đúng rồi, hóa ra cậu là một con ma chạy theo trào lưu" Cô gái cười cười đưa một muỗng cơm vào miệng, "Là nàng nói chuyện với cậu trước hả?"

"Đúng vậy." Không biết là bởi khúc xạ của ánh mặt trời hay là do đề tài nói chuyện, dường như Lisa nổi lên ánh sáng màu vàng ấm áp, cô đặt tay lên môi, "Chị ấy là người đầu tiên rủ mình cùng nhau ăn cơm trưa, rõ ràng nàng có rất nhiều bạn, vẫn nguyện ý vươn tay ra với mình. Trước đó mình vẫn một người ăn cơm, giống như cậu."

Jisoo đang đưa cơm vào miệng bị câu nói đó làm gián đoạn một chút, sau đó nàng vẫn nuốt một ngụm cơm như chẳng hề để ý nói, "Mình với cậu không giống nhau, họ không tẩy chay mình, do mình lười chơi chung với đám không thú vị đó thôi. Trung học rồi còn bày đủ thủ đoạn nhàm chán, thừa sức làm chuyện này không bằng tập trung học hành."

Sặc mặt Lisa trầm xuống, cô giật giật môi nhỏ giọng nói, "Không phải vẫn có người quan tâm cậu sao?" Nghe Jisoo không phản ứng, cô xoay người đối mặt nàng, "Cái cậu Yun Suk."

"Mình bị cậu ta đánh bóng trúng, nên đem tập cho mình chép bài nghĩa là quan tâm? Này chỉ là chút chuyện theo lẽ thường phải làm."

"Không phải chuyện này." Lisa lắc đầu, "Sau đó cậu tìm được đồ thể dục ở tủ phía sau lớp học đúng không? Hắn đã đi theo đám nữ sinh kia trộm lại cho cậu."

Jisoo nghiêng đầu nhìn cô, "Sao cậu biết?"

Ma nữ nằm lại trên ghế dài, cô dùng cuốn nhật ký che bớt nắng, giơ hai tay vươn vai, "Mình sao? Không cần đi học lại bị nhốt ở chỗ này, thú vui mỗi ngày là quan sát nhân loại. Đó là lý đo tại sao mình xuất hiện ở tất cả đám đông?"

"Cậu cũng quan sát mình?" Đầu óc của Jisoo lập tức xoay chuyển rất nhanh, nàng nhớ những lần đối diện nhau ở trong đám người kia, hẳn không phải trùng hợp.

Lisa bất động, giương miệng nửa ngày chưa nói ra được câu nào, thật ra trong lòng Jisoo điều hiểu rõ, "Bởi vì mình lớn lên giống bà cô..."

Lisa bĩu môi, "Nhiều ít thì vẫn có quan hệ huyết thống...."

"Vậy cậu đúng là con ma có diễm phúc, được một cô gái xinh đẹp giống mình chết mê chết mệt cậu." Miệng Jisoo còn nhai cơm, lại có thể nói ra lời tự kỷ như vậy, khiến Lisa nghe thấy liền sửng sốt.

Lisa cười khẽ ra tiếng, con ngươi màu hổ phách khi còn sống phản chiếu lại khúc xạ ánh nắng mặt trời phát ra ấm áp, "Đúng rồi, dù sống hay chết, mình vẫn rất có diễm phúc......"

--

Khí hậu oi bức của mùa hạ rất nhanh qua đi, sau một hồi mưa to, thời tiết dần chuyển lạnh, lá ngã sang màu vàng, thổi qua mấy trận gió thu, Jisoo đã thay đổi đồng phục mùa đông và quấn khăn quàng cổ thật dày. Nơi các cô gặp nhau chuyển từ sân thượng thành kho dụng cụ thể thao, không có chìa khóa cũng không sao, Lisa nhíu mày vài cái cửa sẽ mở ra, có một người bạn là ma đúng là chuyện vô cùng tiện lợi.

Ngắn ngủi hạ thu hai mùa, nàng và Lisa đã cùng đọc xong nửa sau cuộc đời của bà cô, những ảnh hưởng sâu sắc về người yêu đã qua đời của mình, cuốn nhật ký nhỏ chứa đựng hỉ nộ ái ố, đã có đôi lúc khiến Jisoo bật khóc, đồng thời nàng cũng xác định được một chuyện – ma không có nước mắt. Mặc kệ người yêu viết xuống bao nhiêu đau khổ hay cảm động, người đã chết rồi chỉ có một biểu cảm duy nhất.

Ở chung lâu như vậy Jisoo vẫn không có cảm giác quen thuộc với Lisa, những tia sáng lạnh lẽo trong không gian mờ mịt không còn khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng đối phương cũng không có độ ấm cảm xúc rõ ràng. Mỗi lẫn nàng nhìn vào gương mặt ấy chuyên chú đọc nhật ký, đối với nàng như một hình ảnh phản chiếu gợn lên mặt nước, yếu ớt vô thực, sẽ vỡ vụn trên đầu ngón tay nàng, thỉnh thoảng Jisoo cũng sẽ tự hỏi hết thảy có phải chỉ là một giấc mộng dài của riêng bản thân hay không?

"Lúc cậu đọc nhật ký cậu có nghĩ cái gì?" Cô gái ngồi trên chiếc đệm dùng trong giờ thể dục, ôm đầu gối hỏi ma nữ đang phát sáng trong góc.

Lisa ngẩng đầu, tầm mắt quét qua người nàng, lại trở về trên trang nhật ký, "Đại khái là ôn lại chuyện cũ. Trong này có chuyện mình nhớ rõ, có những chuyện mình đã quên, mình suy nghĩ thời điểm nàng viết xuống điều đó mình đang làm gì? Nàng có nghĩ giống mình nghĩ hay không?"

"Vậy nếu có thể gặp lại cậu có gì muốn nói với nàng không?"

Lisa im lặng suy tư thật lâu, Jisoo tự hỏi hay là mình đã lỡ chạm vào chỗ đau của cô.

"Mình nghĩ...." Sau một lúc cô mới ngẩng đầu lên, "Mình sẽ nói nàng đừng ích kỷ như mình, là một đứa nhát gan, vô dụng, lãng phí cuộc sống, phải vì bản thân sống thật tốt, hạnh phúc cả đời."

Jisoo ngây ngẩn cả người, qua hồi lâu mới chớp chớp mắt truy vấn, "Thật sự muốn nói như vậy sao?"

Lisa không trả lời.

Jisoo vùi đầu ôm lấy đầu gối, "Cậu nghĩ nếu nàng thật sự chuyển thế còn có thể nhận ra cậu không?"

Lisa cười cười im lặng lắc đầu.

Nàng bĩu môi, người này thật sự không lãng mạn, "Vậy có cách nào có thể làm người khác nhớ lại kiếp trước không?"

Ma nữ đưa ngón tay thon dài lên sờ sờ cằm, một lát mơ hồ nói, "Lúc nhàm chám mình có tán gẫu đề tài này với hai tên ma vô dụng kia, hình như chỉ cần biết tên và thân phận kiếp trước là có thể nhớ lại."

Vốn dĩ Jisoo nghĩ sẽ rất phức tạp, "Vậy thôi hả, không biết đời trước mình là ai?"

Lisa không tiếp tục nói vấn đề này, ngược lại nở nụ cười, "Vẫn là sống tốt đời này đi, cậu cùng Yun Suk thế nào?"

"Thế nào cái gì?"

"Chẳng phải hắn mới mời cậu đi xem bóng chày sao? Rõ ràng như vậy, cậu còn không nhìn ra hắn thích cậu."

"Rất nhiều người thích mình, chẳng lẽ mình phải đáp ứng tất cả?"

Lisa đã quá quen với việc nghe những lời tự kỷ của Jisoo, "Tên nhóc đó cũng được."

"Cậu nói y hệt như một bà cô già nhiều chuyện."

"Mình là bạn gái của bà cô cậu, theo thân phận cậu phải gọi mình là bà nội đúng không?"

"Có người tranh thủ chiếm tiện nghi của người khác kìa!"

Thật ra nàng rất thích cùng Lisa đấu võ mồm như vậy, giống như hai người đều là nữ sinh trung học bình thường giống nhau.

"Đây là quyển cuối cùng rồi." Lisa phất tay ra ngoài, nhật ký bay trên không trung, phập phồng giống như bướm nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống nằm trên đỉnh đầu của Jisoo, nàng không tức giận, giơ tay cầm xuống đặt trong lòng nhìn nhìn, "Ừm, là quyển cuối cùng." Có lẽ nàng cũng đoán được Lisa muốn nói gì.

"Từ ngày mai không cần gặp mặt nữa."

"Sợ mình ở cùng cậu quá lâu tinh thần trở nên bất thường?" Cô gái nói lý do thay cho ma nữ.

Lisa ngầm thừa nhận, "Còn một năm cậu phải thi đại học, dành tâm tư cho chuyện quan trọng đi, không cần cậu quan tâm kẻ đã chết được vài thập niên như mình."

Vì luôn luôn chuyển nhà Jisoo không thể có bạn bè, chơi chung một hai học kỳ lại phải tách ra, lúc sau dần dần mất liên hệ, cứ như thế lặp đi lặp lại, đối với chuyện kết bạn nàng mất đi hứng thú, có thói quen độc lai độc vãng, Lisa giống như người bạn đến muộn nhiều năm, Jisoo nhiều ít vẫn không muốn rời đi.

"Vậy cậu còn ở chỗ này không? Hay là...." Chấp nhận đi theo ma vô dụng đầu thai. Jisoo chưa nói xong, nhưng đối với một con ma thì chỉ có hai đường để lựa chọn.

"Này chỉ là chuyện của mình không liên quan tới cậu." Sau đó Lisa ý thức được thái độ bản thân quá mức ngang ngược, lại thay đổi ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Cám ơn cậu ở bên mình lâu như vậy, nhưng người và ma khác đường. Hiện tại có chuyện làm không tốt cũng không sao, đừng giống mình dễ dàng bỏ cuộc, sẽ có tương lai tốt đẹp ở phía trước chờ đợi cậu."

Nói xong thậm chí không để lại lời từ biệt cho nàng, Lisa đứng dậy vung tay lên, nhà kho âm u biến mất nguồn sáng duy nhất, Jisoo một mình lặng lẽ ngồi trong bóng tối chỉ còn lại âm thanh mở cửa truyền vào.

--

Chaeyoung lén lút đến gần người đang đưa lưng về phía mình, dồn hết khí lực hét lớn, "Kéo búa bao!"

Lisa không quay đầu lại, vươn ngón trỏ và ngón giữa giơ vào 'bao' của nàng. "Tôi thắng"

"A!" Ma vô dụng kêu lên một tiếng, buồn bã vò loạn tóc mình, "Sao lại thua rồi!"

Jennie vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, sau đó đến bên cạnh Lisa ngồi xuống, "Em còn không định đi sao?"

Ánh trời chiều ngã về tây, vòm trời như được che bằng một tấm kính mờ ảo, ba người tựa từ phim cổ trang bước ra, ngồi nhìn đám đông nhộn nhịp dưới chân.

"Chị thay em xem qua chuyện sinh tử, không thể nói quá nhiều, bất quá đời này nàng sẽ bình an, mệnh dài trăm tuổi." Người mặc đồ đen hôm nay lại dịu dàng đến không ngờ, Chaeyoung giận dữ ngồi bên cạnh cô, "Cho nên hiện tại đầu thai, không chừng sẽ gặp lại nàng, cũng cho hai kẻ chúng tôi bớt ngột ngạt một chút."

Lisa cười khổ, "Cho dù gặp lại thì thế nào, chị ấy không nhớ được tôi, tôi cũng không nhớ rõ chị."

"Hai người còn có trăm vạn lần luân hồi, làm gì phải chấp nhất tình cảm ở một đời như vậy? Không nhớ được nàng em có thể gặp người khác, nàng không nhớ được em cũng rất nhanh yêu người khác thôi."

"Nhưng toàn bộ ký ức kiếp này, cô ấy là tất cả những gì tôi có, so với mấy người hư ảo sau này tôi phải gặp, chỉ có nàng là thật." Ánh mắt Lisa rơi vào bóng người cô đơn bên dưới, nàng đang đi một đoạn dài băng qua sân trường, "Tôi cũng không đòi hỏi thêm, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể gặp được nàng là thỏa mãn rồi, nàng còn ở đây một năm, hãy để tôi ở bên cạnh nàng một năm nữa, tôi chỉ muốn nhìn nàng nhiều hơn một chút, không để người khác bắt nạt nàng, tôi sẽ đứng cách nàng thật xa."

Jennie thở dài nặng nề, cô làm việc này không quá lâu, nhưng là lần đầu tiên đụng phải một con ma cố chấp như vậy, cô đứng dậy đỡ lấy cô gái nhỏ của mình, thanh giọng nói, "Thôi, đời này gặp được nhau, nàng có thể nhìn thấy em xem như là hữu duyên. Nhớ không được thân thiết với nàng, nếu thật sự bị ảnh hưởng tinh thần, em sẽ bị biến thành ác quỷ, đến lúc đó những người lợi hại hơn được gửi đến bắt em đi hay là em bị đánh tan chị cũng không dám nói trước." Chaeyoung ôm lấy tay cô, "Nói cũng đã nói rồi, chúng ta nên đi."

Một trận gió lạnh thổi qua, Lisa vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế dài không nhúc nhích, ánh mặt trời xuyên qua thân thể nàng, lại không có bóng phản chiếu ở phía dưới.

Nghỉ đông bắt đầu rồi, cuối cùng Jisoo không hề đi xem trận đấu bóng chày của Yun Suk, nàng thừa biết nếu thân phận mình là bạn gái của nam sinh này thì phiền toái xung quanh sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng nàng không muốn, còn hơn gặp phiền toái, nàng không thích lừa gạt.

Chán ghét lừa gạt người khác, cũng chán ghét lừa gạt chính mình.

--

Sắp trở thành thí sinh dự thi tất nhiên không thể tận hưởng kỳ nghỉ, cuộc sống trở nên bận rộn hơn rất nhiều, thức dậy sớm và đi ngủ muộn, chẳng còn thời gian để suy nghĩ những chuyện không liên quan.

Một chồng nhật ký dày của bà cô được Kim mẹ sắp xếp và đặt ở kệ sách trên gác xép, Jisoo cũng không chạm qua chúng nữa, rõ ràng nàng không phải người trong cuộc, nhưng mỗi lần nhìn đến lại cảm thấy đau lòng, mà bởi vì câu chuyện xưa của hai người họ nên đau đớn hay bởi vì bản thân chính là người ngoài... nàng cũng không xác định được.

"Jisoo!" Kim mẹ gõ cửa cười tủm tỉm nhìn nàng, "Giá sách mới ba đặt tới rồi, nhưng mẹ không hiểu bản hướng dẫn lắp ráp. Có thể nhờ thiên tài của nhà chúng ta giúp mẹ không?"

Jisoo buông bút, "Con phải ăn cơm cà ri sườn heo nha!"

"Đương nhiên, cho con gái miếng sườn lớn nhất."

Gác xép bị baba giành trước trở thành phòng làm việc sau nàng cũng không đi lên, bên trong được quét dọn đều đặn sạch sẽ, được lót một tấm thảm lớn cùng màu với vách tường và sô pha mới, thư từ và nhật ký của bà cô đều được giữ lại ở trên kệ sách, ông đành phải mua kệ sách khác để đồ của mình.

"Nóng quá" Trước đây toàn bộ tòa nhà đều được trang bị hệ thống sưởi, cho nên dù mùa đông, ở gác xép cũng khiến Jisoo nóng đến phải cởi bớt áo khoác.

"Vậy con cứ xem trước chỗ này, mẹ đi làm nước trái cây."

"Cám ơn mẹ."

Chỉ còn lại một mình, Jisoo ngồi trên thảm nghiên cứu bản vẽ dưới đất, khóe mắt vô thức đảo qua những cuốn nhật ký xếp ngay ngắn. Do dự một chút nàng vẫn đứng dậy mở tủ sách, nhìn qua vài tầng chất đầy nhật ký, từ dưới hướng lên trên ngắm một vòng, lại ở tầng cao nhất thấy được chiếc hộp sắt xa lạ.

Cố gắng nhón chân lảo đảo cầm lấy nó xuống, mở ra xem, bên trong là vài mẩu giấy, mặt trên tràn đầy chữ nhỏ. Lật ra híp mắt đọc, không phải chữ của người trong nhật ký, nét thẳng nghiêm túc nhưng không đủ mượt mà, lại có chút trẻ con—

(Chị ơi, tan học đi ăn vặt được không?)

(Chị, trưa nay chị ăn gì? Em đổi cơm cà ri sườn heo của mẹ cho chị.)

(Muốn xem thử phim mới chiếu, ngày nghỉ chị đi với em nha!)

(Chị.........)

(Chị à.........)

(Chị ơi........)

Những việc như thế lại đựng đầy một hộp sắt, Jisoo cong nhẹ khóe môi mỉm cười, nàng có thể tưởng tượng ra ở lớp học sáng sủa, cô gái ngồi trong góc khuất nâng sách che mặt, lặng lẽ viết ra những điều vụn vặt này, đưa cho một cô gái khác ở cách đó không xa, sau đó hồi hộp chờ đợi hồi âm, nàng thật sự hâm mộ bà cô.

Thở sâu, gấp lại những tờ giấy như ban đầu, vô tình nhìn xuống hộp lại hoảng hốt khi thấy tên mình, cẩn thận tìm cầm lên tờ giấy kia—( Kim Jisoo, làm bạn gái em đi)

Vì sao tên mình ở trên đó?

"Ah!" Một cơn đau đớn trong đầu ập tới, lỗ tai truyền đến tạp âm của dòng điện.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Kim mẹ bưng nước trái cây xuất hiện ở gác xép, "Nước trái cây đến đây!"

Jisoo cố không kích động, nàng cầm lấy tờ giấy hỏi bà, "Mẹ, này.... Cái này từ đâu ra?!"

"À con đọc rồi hả, trước đó mẹ sửa sang lại chỗ này tìm được, giấu ở bên trong tủ bàn học, sợ ảnh hưởng con ôn thi nên không có nói, hẳn là của bà cô và Lisa truyền cho nhau."

"Con biết!" Jisoo cao giọng, chỉ vào tên của mình, mồ hôi trên trán chảy xuống, "Nhưng mà vì sao trên này có tên con?"

Kim mẹ cầm lấy tờ giấy có vẻ không hề bất ngờ, "A, vậy là con chưa biết, sau khi mẹ và ba nhận được căn nhà này liền phát hiện mang thai con, để bày tỏ lòng biết ơn, quyết định dùng tên bà ấy đặt cho con, nên gọi con Kim Jisoo."

Đại não vang lên một tiếng sấm, tay Jisoo phát run, đẩy hộp sắt rơi xuống mặt đất, những tờ giấy nhỏ tung bay trong không trung, trong đầu không khống chế được chạy qua rất nhiều hình ảnh, giống như nước nóng sôi trào bên trong, bành trướng đến mức không thể chống đỡ muốn vỡ ra.

"Lisa Lisa Lisa........ A!" Ôm lấy cái trán phát đau, nàng nhịn không được ngồi xổm xuống kêu to, nước mắt bất giác ứa ra.

"Jisoo, Jisoo, con sao vậy? Con đừng dọa mẹ sợ, Jisoo!"

Khi Kim ba đuổi tới bệnh viện trông chật vật cực kỳ, áo khoác không gài nút, kính mắt chảy xuống tới mũi, giữa mùa đông lại đổ đầy mồ hôi, tóc cũng bị gió thổi lộn xộn, ông đang hỏi thăm y tá, vừa nhìn thấy vợ lại vội vàng đi đến, "Jisoo thế nào, sao lại ngất?"

Kim mẹ vội an ủi chồng, "Không sao rồi, đừng lo lắng, kiểm tra qua bác sĩ bảo không vấn đề gì, là do gác xép quá nóng lại không thông gió, cho nên mới bất tỉnh. Em thật đáng trách, gần đây con gái học tập vất vả, chắc không nghỉ ngơi tốt, em lại kêu nó đi giúp em lắp ráp kệ sách...."

"Sao mẹ nó sai được?" Ông ôm lấy vai bà, "Em cũng sợ hãi rồi, đừng tự trách, đứa nhỏ không sao là tốt. Hiện tại con sao?"

"Lúc nãy vừa tỉnh bảo là còn nhức đầu, bác sĩ cho thuốc xong nàng liền ngủ."

"Được được, Jisoo nằm phòng nào?"

"Bên cạnh."

Kim mẹ dẫn đường đến phòng bệnh ở cuối hành lang, đẩy cửa ra, ở giường tận cùng bên trong chỉ còn tấm chăn bị mở ra, đứa nhóc ở cách vách hít hít mũi nói, "Chị ấy bảo có chuyện quan trọng cần đi làm, nói ba mẹ đừng lo lắng."

--

"Lisa Lisa!"

Jisoo chui qua lỗ hổng hàng rào phía sau tiến vào trường học, cây cỏ khô mùa đông dính đầy người, những nơi không được chiếc áo khoác mỏng bao bọc đỏ bừng vì lạnh, nàng mang dép lê của bệnh viện chạy ra ngoài, gót chân bị cây cỏ trên núi cắt trúng chảy máu.

Dãy phòng học không một bóng người, chỉ có vọng lại thanh âm của nàng, đương nhiên nàng đến đây không phải tìm người.

"Em ra đây cho chị!" Tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng của ma nữ, nàng bắt đầu lo lắng có phải Lisa đã bị mang đi hay không, cắn chặt răng, nàng nghĩ ra được một biện pháp nghiệm chứng duy nhất.

Cửa dẫn đến sân thượng bị bật tung, ổ trục cũ phát lên tiếng ma sát bén nhọn chói tai, ánh nắng chiều chói chang, từng cơn gió bắc lạnh buốt quất vào mặt nàng sinh đau. Chẳng có ai ở đây ngoài đống đồ đạc cũ nát. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, liếm liếm nhẹ đôi môi khô khốc, chậm rãi nhảy lên ghế dài ở sân thượng, xung quanh có hàng rào sắt cao cao, qua nhiều năm đã trở nên lỏng lẻo, hít một hơi thật sâu, Jisoo bỏ dép và bắt đầu leo lên.

"Cậu định làm gì?"

Nàng chưa hoàn toàn bước lên, ma nữ như trước tức giận xuất hiện, cách lưới sắt trừng mắt nhìn cô gái, hình bóng bán trong suốt lại có vẻ sâu sắc hơn, rõ ràng giữa ban ngày lại mang theo ý tứ của ác quỷ.

Jisoo đặt mông ngồi ở ghế dài, cười lại như không cười nhìn cô.

Đôi mắt dừng ở bàn chân đầy vết thương của nàng, Lisa cau mày, thân thể xuyên qua hàng rào gai, nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy chân nàng, chốc lát sau từ bàn chân lạnh lẽo truyền đến ấm áp.

"Được rồi." Lisa khoanh tay trầm tĩnh lại, "Cậu vừa định làm gì?"

Jisoo nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lisa nở nụ cười, "Tuy rằng mặt một chút cũng không thay đổi, nhưng Lisa của chúng ta thật sự trưởng thành rồi."

"Nói gì vậy...." Lisa kinh ngạc, từ tức giận đến nghi hoặc, trộn lẫn cảm xúc phức tạp nheo mắt, "Cậu có ý gì?"

Cô gái ôm đầu gối ngồi xuống, tiến tới trước mặt Lisa, chóp mũi đỏ bừng suy nghĩ, lệ ở vành mắt đảo quanh, thanh âm mang theo tiếng nức nở, lại cố gắng như đang cười, "Chị nói..... Lisa, đã lâu không gặp."

"...... Chị?!" Lisa mở to hai mắt không tin được, người đối diện vẫn mang theo khuôn mặt giống như ngày xưa, nhưng giờ đây đến cả ánh mắt cũng như vậy. "Chị nhớ rồi?"

"Xin lỗi Lisa....." Rốt cuộc Jisoo không kìm được, từng hàng nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, "Thật xin lỗi, rõ ràng nói đi cùng em, rõ ràng đã hứa..... cho dù kiếp sau gặp lại cũng sẽ nhận ra em.... Chị lại nuốt lời, xin lỗi........."

"Chị, chị à..." Lisa luống cuống, hai tay muốn lau nước mắt cho nàng, lại chỉ có thể một lần rồi một lần xuyên qua, "Đừng khóc... Đã xảy ra chuyện gì, tại sao chị lại nhớ được........ Em cũng không có nhắc lại tên chị...:

"Chị tìm được rồi... Trước đây em viết thật nhiều mảnh giấy đưa cho chị, chị đều giữ lại chúng..... Một cái cũng không thiếu. Chị xem được lời tỏ tình của em, trên đó có viết tên chị..."

Lisa đã khóc, tuy rằng không có nước mắt nhưng Jisoo biết, lông mày và đuôi mắt cô rũ xuống, cắn chặt môi, đó là vẻ mặt khi cô khóc.

"Đứa ngốc! Vì sao không nói cho chị ngay từ đầu, còn thật sự hi vọng chị cùng cái tên Yun Suk kia ở bên nhau sao?! Em sao có thể nhẫn tâm, luôn luôn ở trước mặt chị lại không để chị nhận ra em!"

"Không cần nhớ, chị không cần nhớ đến em!" Lisa ôm trán không ngừng lắc đầu. "Đừng nghĩ về em, bình yên vượt qua đời này không tốt sao? Em đã hại cả một đời của chị, vậy nên đừng tiếp tục nhớ tới em, bình an sống tốt! Nên xin lỗi là em mới đúng! Ích kỷ lôi kéo chị cùng nhau chết, khiến chị một mình sống khổ sở lâu như vậy, chị có biết em đọc nhật ký của chị cũng rất đau hay không?" Lisa cúi đầu thật thấp, trên người cô cũng không còn mang theo ánh sáng, "Em vốn nghĩ may mắn chị không chết, em nghĩ chị sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc hết nửa đời sau....... Mỗi một lời trong nhật ký như dao nhọn cắm trên người em, em hối hận đến muốn chết đi một lần nữa..."

"Vui vẻ hạnh phúc bằng cách nào..." Jisoo cắn răng hận không thể cho cô một cái tát, "Đồ ngốc này, em chết rồi làm sao chị có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời! Chúng ta đã hứa phải không, rõ ràng nói kiếp sau phải ở bên nhau, vì cái gì lại đẩy chị trở về, em là đồ ngốc, hỗn đản!" Jisoo giơ tay, lại chỉ có thể vô lực đánh vào không khí, "Đồ ngốc, hỗn đản, lừa đảo... Bây giờ em còn muốn đem chị giao cho người khác...."

"Chị..." Lisa giật giật ngón tay làm cho gió lau đi nước mắt của nàng, "Đừng khóc nữa.... hứa với em, cả đời này phải sống tốt, đừng vì ai khác mà từ bỏ sinh mệnh, nhớ chưa?"

Jisoo cảm thấy được giọng nói của cô có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang phát sáng như ánh mặt trời kia, "Em định làm gì, chị vừa mới nhớ...." Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai chân nàng rời khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên không, "Em định làm gì, Lisa thả chị xuống?"

"Chị, người và ma khác đường, em không thể ở lại bên cạnh chị.... Hứa với em, phải quên em, sống hạnh phúc." Thân ảnh Lisa ở trước ánh nắng chói chang như bọt khí, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Lisa! Lisa!" Cơ thể nàng hoàn toàn nhẹ bẫng, ở giữa không trung vươn hai tay muốn đến gần bóng người kia một chút.

Lisa mỉm cười, "Chẳng phải chị muốn em làm chị bay sao? Ngay bây giờ đây, chị đừng sợ."

"Lisa!" Thân mình Jisoo ngửa ra sau, vượt qua lưới sắt rơi xuống dưới, nàng như nằm trên đám mây mềm mại, như những pha quay chậm trong phim điện ảnh, từ từ đáp xuống.

"Chị về đi, sống cả phần của em."

Lại một lần đến gần cái chết, Lisa cũng là như cũ đẩy nàng đi.

Từng con gió gào thét quanh nàng đồng lòng đình chỉ, nước mắt rơi ngược lơ lửng trong không trung, tầm mắt nàng dần mơ hồ, chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt gần như trong suốt của Lisa.

Lisa, lúc này đây chị cam đoan, thời điểm chúng ta gặp lại nhau, bất luận em biến thành bộ dáng gì đi nữa, chị sẽ nhận ra em, yêu thương em......

--

Khi mùa thu một lần nữa ghé thăm ngôi trường này, một nam một nữ đứng dưới gốc cây khô héo.

"Thật ra lúc cậu vừa chuyển đến mình đã để ý cậu, vẫn luôn thích cậu..." Yun Suk vẻ mặt ảo não vò tóc, "Nhưng sợ mang đến cho cậu phiền toái, cho nên lựa chọn im lặng, nghĩ có thể yên lặng bên cậu là được rồi. Cũng đã đến ngày tốt nghiệp, sợ nếu không nói ra sẽ không kịp." Hắn đỏ mặt, đứng thẳng lưng, nắm tay lại để thẳng hai bên chân, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn, "Jisoo, mình thích cậu! Cho dù sau này không chung trường đại học cũng không sao, mình đã chờ hai nam, thêm bốn năm đại học mình vẫn có thể chờ cậu! Cho nên... làm bạn gái mình được không?!"

Chàng trai cao lớn anh tuấn mặt đỏ hồng ở trước mặt mình tuyên thệ, ưỡn ngực thổ lộ, như là tích góp tất cả từng chút một tình yêu trong hai năm qua sảng khoái hô thành tiếng, hận không thể để cả thế giới này nghe thấy ---- đây vốn nên là giấc mộng thanh xuân của cô gái.

Nhưng thanh xuân của Jisoo đã chết trước khi nàng được sinh ra. Tình yêu của nàng đã sớm cạn kiệt dành cho một người hiện tại không biết tung tích, chỉ còn lại cái xác rỗng tuếch làm sao có tư cách để hứa hẹn gì, đối Yun Suk, đối với chuyện thổ lộ quan trọng này của hắn, Jisoo chỉ có thể lắc đầu từ chối, "Xin lỗi, cậu là chàng trai tốt, nhưng mình không thể đồng ý."

"Vì sao?" Cho dù đã biết trước kết quả này, lòng tự trọng của hắn vẫn đau đớn muốn đuổi theo một lý do.

"Muốn hỏi vì sao...." Jisoo thoáng nghiêng đầu, giống như đang tự hỏi một câu trả lời thích hợp. Gió đêm mùa thu thổi qua, nghịch ngợm tung bay tóc dài của nàng, sợi tóc dừng ở trên mặt ngưa ngứa, nhẹ vén ra phía sau tai, nàng ngẩn người nhìn từng chiếc lá rơi rụng trong gió.

"Bởi vì mình cũng đang đợi một người."

--

Con người kỳ quái.

Lisa mất tự nhiên vuốt vuốt mái tóc dài muốn ngăn trở tầm mắt của người xa lạ, cũng muốn che khuất đi vành tai đang đỏ hồng của cô.

Tròn một tháng từ ngày khai giảng, tại sao cô đi đâu cũng đụng phải vị giáo viên kia, rõ là không có dạy lớp cô, rất kì lạ.

Nhưng mà người đó thật xinh đẹp.

"Đang nhìn gì vậy?" Bạn học đi mua nước về tò mò nhìn theo tầm mắt chăm chú của Lisa.

"À, không có gì, nhanh xuống căn tin đi, mình chết đói rồi!" Lisa nắm lấy cánh tay bạn mình kéo đi, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Trông theo bóng dáng cô, người giáo viên nhẹ nhàng mỉm cười.

Dưới ánh mặt trời, hàng chữ "Kim Jisoo" khắc trên bảng tên trước ngực nàng phản chiếu phi thường chói mắt.

---END

=====

Lảm nhảm một chút 😭 :

Lúc mình đọc sơ qua bộ này cũng không nhiều cảm xúc, vì thấy khá lạ nên trans thôi, nhưng đến lúc viết ra từng câu từng chữ lỡ nhập tâm quá khóc vl khóc (dù là mô típ quen thuộc không quá mới mẻ). Tác giả không kể chi tiết hoàn cảnh, không nói quá sâu về cảm xúc nhân vật, nhưng có thể dựa vào hành động mà nhận ra. Với cả ai đi trên con đường tình cảm nữ x nữ thì cũng hiểu chưa bao giờ là dễ dàng. 

Kiếp trước đau khổ rồi, cuối cùng cũng gặp lại, phải hạnh phúc bên nhau.

(Bộ này ngược quá mình phải đi tìm sự ngọt ngào khác bù đắp mới được...)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com