Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You are the apple of my eye (Phần cuối)

You are the apple of my eye (Phần cuối)

-----

Quên một người cần bao lâu? Trí Tú cảm thấy được nếu người nhắc trong lời nói ấy là Lisa, nàng có thể trả lời rằng 'cả đời'. Nửa năm sau khi tách ra khỏi Lisa, không ngày nào nàng không nhớ đến em.

Đến lúc này, cuối cùng nàng cũng có thể thẳng thắn giải thích với Lisa, cầu sự tha thứ của em, cũng cho em hứa hẹn ngay từ đầu nàng mong muốn.

Trí Tú nghĩ ra rất nhiều tình huống, có lẽ Lisa vẫn tức giận nàng, có lẽ Lisa đã có tình yêu mới, có lẽ Lisa cố tránh mặt nàng,.... Mọi thứ nàng đều chuẩn bị tốt, nhưng duy nhất điều nàng không ngờ tới là Lisa không còn ở nơi này.

Gõ cửa thật lâu cũng không thấy người, Trí Tú gọi vào dãy số đã nửa năm chưa động qua, cũng không liên lạc được. Nàng vội vã chạy tới quán bar, vẫn không tìm được hình bóng của Lisa.

Phác Thái Anh thấy nàng liền đen mặt, Trí Tú đi đến chặn đường người đang cố tránh né mình.

"Lisa đâu rồi?"

"Có ý tốt gì muốn tìm cậu ấy nữa? Thế nào? Cuộc sống tân hôn của đại tiểu thư Kim gia không thoải mái? Đến tiêu khiển sao!" Phác Thái Anh hất tay nàng ra, vẻ mặt chán ghét.

"Không phải! Không có, em ấy ở đâu? Chị có chuyện rất quan trọng muốn nói cho Lisa." Giọng nói Trí Tú trở nên run rẩy.

"Chị không thể gặp Lisa nữa, cậu ấy đi rồi."

"Đi? Đi đến đâu?"

"Cậu ấy về Thailand. Chị có biết sau khi chị bỏ đi Lisa trở thành thế nào không? Chị có biết sau khi cậu ấy thấy tin tức đính hôn cậu ấy khóc bao lâu không? Kim Trí Tú, tôi nghĩ chị thật lòng thích Lisa mới giúp chị, không nghĩ đến chị chính là thứ phụ nữ không lương tâm, là đồ lừa đảo!" Phác Thái Anh càng nói càng kích động, cô mạnh mẽ giữ chặt vai nàng, đôi mắt đỏ bừng, "Đừng tiếp tục đùa giỡn Lisa nữa, chị không có tư cách."

"Chị không kết hôn! Cũng không có lừa em ấy! Chị đến là muốn giải thích rõ ràng.... Chị yêu em ấy......" Trí Tú vô lực ngồi chồm hổm xuống đất, nước mắt không nhịn được chảy ra.

"Này.... Rốt cuộc sao lại thế này?" Phác Thái Anh mê man hình Trí Tú, "Aizz, đừng khóc, chị thật sự không lừa gạt sao?"

"Nói cho chị biết em ấy ở đâu được không? Chị xin em, chị thật sự không thể sống thiếu Lisa!" Trí Tú cầm lấy cánh tay Phác Thái Anh.

"...... Được rồi, bất quá không được nói là em nói. Không được tiếp tục tổn thương cậu ấy, em chưa từng thấy cậu ấy vì người khác mà thương tâm đến vậy, chị thật sự chỉ thua mạng của cậu ta một chút." Nhìn thấy Trí Tú hối hận đau khổ, Thái Anh vẫn là mềm lòng. Nhưng cô biết, cho dù Lisa đã rời đi nơi này vẫn không hề vui vẻ, không bằng cho cả hai một cơ hội nói chuyện rõ ràng.

"Rời xa em ấy cũng để lại mạng của chị." Trí Tú nhất định không bỏ qua lần thứ hai.

**

Sau khi ra khỏi sân bay, Trí Tú liền hiểu vì sao ngoại ngữ rất quan trọng, nhìn thấy cả biển người Thailand, không ngừng truyền vào lỗ tai mình những âm tiết xa lạ, làm nàng cảm thấy không thích ứng nổi, bất quá nghĩ đến đây là quê nhà của Lisa, có người nàng tâm tâm niệm niệm, tâm tình cũng thả lỏng một chút.

Dựa vào vốn tiếng Anh gà mờ của mình, thêm nhiều lần hoa hoa, cuối cùng cũng đến được địa chỉ Thái Anh đưa cho nàng, nghe nói là nhà hàng của nhà Lisa, trước kia cảm thấy được Lisa nấu ăn rất ngon, không ngờ gia đình Lisa có một chuỗi nhà hàng lớn ở Thailand như vậy, hại Trí Tú đến hỏi vài chi nhánh, mới tìm được nơi ở của em.

"Xin hỏi, Lisa có ở đây không?" Trí Tú dùng tiếng Anh trao đổi với nhân viên hồi lâu, cuối cùng nhân viên cũng hiểu ý nàng, gật đầu ra hiệu cho nàng ngồi đợi, sau đó đi gọi Lisa. Trí Tú căng thẳng đến tay đổ đầy mồ hôi.

Chốc lát, nàng nhìn thấy người nhân viên lúc nãy đi ra, cười hướng nàng gật đầu. Ánh mắt Trí Tú dính chặt vào người ở phía sau, vẫn hay thấy cô mặc áo thun và quần jean bình thường, không nghĩ đến Lisa mặc đồ đồng phục bếp cũng rất xinh đẹp, bả vai rộng vừa đủ càng tôn lên dáng sơ mi đen, quần tây làm cho đôi chân thêm phần thon dài, nửa năm không gặp, Trí Tú cảm giác Lisa càng gầy, tóc dài rất nhiều, được Lisa cột sau đầu.

Gương mặt xuất hiện trong mơ của nàng vô số lần này, vừa nhìn thấy người đến là Trí Tú, lập tức trở nên lạnh nhạt.

"Sao cô Kim đến đây?" Mặt Lisa không thay đổi nhìn nàng, không đến gần cũng không tránh xa.

"Lisa...." Trí Tú cố gắng để không khóc, muốn mở lời lại không biết nói gì.

"Kim tiểu thư tới dùng cơm sao? Cứ gọi món là được rồi, tôi sẽ kêu mọi người chuẩn bị, nếu không vấn đề gì tôi vào trước." Nói xong liền xoay người đi.

"Chị đến đây tìm em." Trí Tú bước lên túm lấy góc áo cô. "Em nghe chị giải thích.... Chuyện nửa năm trước, chị có thể giải thích." Giọng nói nàng pha lẫn tiếng nức nở.

Lisa nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Trí Tú hai mắt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, đã bị nàng đùa giỡn một lần mà lại đau lòng nàng. Hơn nữa, Lisa không thể không thừa nhận, phút giây nhìn thấy Trí Tú, cô vui mừng thiếu chút nữa ôm lấy nàng. Tuy rằng biết không có khả năng, cô vẫn thường tưởng tượng Trí Tú đến tìm mình.

"Có gì để giải thích, đều đã qua... Tôi còn có việc." Nói xong Lisa đẩy tay Trí Tú ra.

Nhìn bóng dáng Lisa quyết tuyệt như vậy, Trí Tú lau đi nước mắt, chọn một bàn có tầm nhìn tốt ngồi xuống. Xem nhất cử nhất động của cô chủ nhỏ nhà mình, cho dù nghe không hiểu hai cô nói gì cũng có thể đoán ra quan hệ cả hai không bình thường, nhân viên cửa hàng cũng không quấy rầy nàng.

Một lát sau, Trí Tú như là hạ quyết tâm cái gì đó, gọi tới một nhân viên, nhìn thực đơn gọi một đống đồ ăn dù nàng không biết là gì. Nhìn thấy nhân viên cửa hàng đa nghi nhìn, nàng kiên định nói một câu "I can".

Nhân viên cầm thực đơn tìm đến Lisa trình bày, Lisa nghe theo cũng bối tối, phần Trí Tú gọi nếu có 18 người cũng ăn không hết. Cô gái này muốn là gì? Khoe sự giàu có của mình! "Em thật muốn xem chị làm trò gì."

Đem đồ ăn lên, Trí Tú cầm lấy đũa ăn một miếng, lại gọi nhân viên tới, cau mày nói mùi vị này không đúng, kêu người quản lý ra.

Lisa ôm cánh tay bắt gặp ánh mắt vô tội của Trí Tú ở đối diện nhìn chằm chằm mình, "Xin hỏi quý khách có gì không hài lòng?" nhưng ngữ điệu trong giọng nói là (cô gái xấu xa này còn dám chê đồ ăn của mình.)

Nhìn dáng vẻ bất lực của Lisa, Trí Tú thật muốn cười một tiếng, "Rất cay, chị bị đau dạ dày~"

Đã lâu không nhìn thấy nàng làm nũng với mình, Lisa thế nhưng lại đỏ mặt. Trong lòng vẫn cố kháng nghị, cô gái xấu xa! Đừng hòng dùng mỹ nhân kế lừa gạt người! Nhưng mà đúng là có lực sát thương... Dừng lại! Lalisa, mày giữ tự trọng một chút! Mày quên nàng tổn thương mày như thế nào sao!

"Tôi sẽ làm lại một phần khác cho tiểu thư." Lisa bày ra nụ cười chuyên nghiệp, bưng đồ ăn tức giận trở về.

Cả một buổi tối sau đó, Trí Tú tìm đủ mọi cớ quấn quít lấy Lisa, khiến cho hàng phòng bị của Lisa hoàn toàn rối loạn. Nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Trí Tú, Lisa tức đến mức không có chỗ xả, tại sao mình không thể giải quyết được người này đây?

Cứ như vậy, nháo đến lúc tất cả khách đều ra về, Trí Tú nằm trên bàn ngủ. Đột nhiên bị người đánh thức, nàng nhìn qua thấy xung quanh không còn ai, biết là đã đến giờ đóng cửa, bởi vì nghe không hiểu tiếng Thailand, nàng và nhân viên cửa hàng giằng co, cuối cùng vẫn là Lisa đi ra phá vỡ tình huống bế tắc.

"Kim đại tiểu thư là muốn ăn cơm của vua sao? Chúng tôi phải đóng cửa, khi nào thì cô trả tiền." Biểu cảm của Lisa vẫn không thay đổi.

"Chị không có tiền."

Trí Tú đi đến bên cạnh Lisa, nhẹ lôi kéo cánh tay của cô, "Lần này chị chỉ đem thân đi thôi."

"??? ý gì, rời nhà trốn đi?" Lisa nghi hoặc nhìn nàng.

"Đúng vậy, ở đây chị chỉ biết mỗi em." Trí Tú chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Lisa, giống như thỏ con đang cầu thu dưỡng.

"... Đừng quậy nữa." Lisa cảm thấy nếu không phải mình đang nằm mơ thì là Trí Tú điên rồi.

"Chị nói thật, chị đặc biệt đến tìm em, đưa chị về nhà đi." Trí Tú gắt gao ôm tay Lisa.

"Dựa vào cái gì chị nghĩ chỉ cần gặp em thì em sẽ đưa chị về nhà?" Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trí Tú, Lisa biết cô thua rồi, nếu cô có tu luyện được mấy ngàn năm phỏng chừng cũng không chịu được Trí Tú làm nũng, một bên mắng bản thân không tiền đồ, một bên hạ vũ khí đầu hàng.

"Em.... Có bạn gái sao?" Trí Tú ban đầu là sửng sốt, tiếp đó lại cắn môi dưới, mắt đỏ lên. Lại thấy Lisa nhìn mình không nói gì, buông lỏng tay cô.

"Dễ dàng lùi bước như vậy, còn nói là đặc biệt tới tìm em." Lisa than thở, sau đó lại chủ động dắt tay Trí Tú. Trông thấy nàng giật mình nhìn mình, cô bất lực nở nụ cười một chút, liền khôi phục lại biểu cảm ban đầu.

"Đêm nay cửa hàng có liên hoan." Nhìn vẻ mặt Trí Tú vẫn như đang ở trong mơ, Lisa túm nàng vừa đi vừa nói chuyện, "Những người khác chị cũng gặp qua rồi, cùng đi đi."

Trí Tú mừng như điên, tùy ý để Lisa nắm mình, nàng cảm thấy được chỉ cần có Lisa giữ tay nàng, cái gì cũng không sợ.

Đám người đi đến một quán ăn ven đường. Trí Tú ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lisa, bởi vì không rành ngôn ngữ, cho nên chỉ có thể im lặng nghe, ánh mắt một mực đặt trên người Lisa, vừa nhìn vừa ngây ngô cười.

"Nhìn đủ chưa?" Lisa bất đắc dĩ quay về phía nàng.

"Nhìn không đủ, cả đời cũng không đủ." Trí Tú đặt cằm lên vai Lisa, nói chuyện làm phun ra hơi nóng vào tai cô. Đột nhiên tiếp xúc gần khiến Lisa xém chút nữa kêu ra tiếng. Cô hắng giọng hỏi, "Chị.... Chị còn đói không? Muốn ăn gì?"

"Không đói bụng, chị nhìn em là được rồi, mọi người ăn đi, đừng quan tâm chị." Trí Tú nhìn thấy vành tai Lisa đỏ hồng, cười thầm vì quỷ kế của mình thực hiện được.

"Vậy.... Uống rượu không? Quên đi, chị đừng uống rượu." Tiếng nói vừa dứt, tựa hồ cả hai đều nhớ lại chuyện phát sinh lần trước sau khi Trí Tú uống rượu. Lúc này đến phiên hai má nàng đỏ bừng, cầm lấy ly nước trước mặt mạnh mẽ uống một ngụm, rồi chột dạ nhìn đông nhìn tây.

Thấy Trí Tú như thế, Lisa cong môi mỉm cười.

Tuy rằng ngồi cùng bàn tập trung nói chuyện cùng người khác, toàn bộ quá trình Lisa vẫn gắp đồ ăn, rót nước cho nàng, thỉnh thoảng giải thích mọi cười đang cười cái gì, hệt như ngày đầu các nàng chưa hề tách ra.

Trí Tú nhìn Lisa ở bên cạnh, cảm thấy vui vẻ lại khổ sở, Lisa tốt như vậy, vẫn luôn nhớ nàng, nhưng nghĩ đến những thứ nửa năm rời đi một mình Lisa chịu đựng, nàng lại hận không thể tự tát mình hai cái.

Mọi người nói cười đến khuya mới giải tán, trước khi đi nhân viên cửa hàng còn nhìn nàng nháy mắt, nhưng một câu họ nói nàng cũng không hiểu. Lại nhìn về Lisa, cô bất đắt dĩ cười cười.

"Đi thôi." Lisa cất bước, quay đầu nhìn lại Trí Tú.

"Em muốn chị đi đâu! Chị không có chỗ ở!" Trí Tú nghĩ Lisa đang đuổi nàng, ôm lấy tay cô.

"..... Chị đến đây tìm em thật không" Lisa buồn cười nhìn nàng, "Không phải nói em đưa chị về nhà sao."

"Chẳng phải em bảo không tiện?" Trí Tú nhỏ giọng than thở, tỏ vẻ bất mãn với câu trả lời trước đó của cô.

"Vậy chị có đi hay không?"

"Đi."

Nhà Lisa rất sạch sẽ, trang trí ấm áp, Trí Tú làm bộ đi một vòng xem, trộm quan sát một chút, không thấy dấu vết của người thứ hai, mới hơi chút yên tâm.

"Đừng nhìn, không giấu người." Lisa tựa vào sô pha nhìn nàng.

"Chỉ là ngắm một chút.... À... Lúc nãy nhân viên của em nói gì đó? Chị không hiểu." Trí Tú chột dạ chuyển chủ đề, ngồi xuống bên cạnh Lisa.

"Họ đoán chị chính là cái người khiến em từ bỏ giấc mộng ca sĩ ngoan ngoãn trở về làm quản lý nhà hàng." Giọng nói Lisa điềm tĩnh, nhưng có thể nhìn ra biểu cảm nghiêm túc, "Họ bảo chị nhớ nắm chắc cơ hội, nói quản lý của họ vẫn còn độc thân."

Nghe câu đó, Trí Tú không còn nhịn được, bổ nhào vào lòng Lisa, lớn tiếng khóc rống lên.

"Xin lỗi Lisa... Xin lỗi..."

Lisa cũng đỏ hốc mắt, do dự một chút đưa tay ôm lại nàng, đầu vùi thật sâu vào cổ Trí Tú, thật lâu không có hương khí của nàng, còn có cái ôm quen thuộc, khiến Lisa không muốn xa rời, quả nhiên so với trong mơ cảm giác thoải mái hơn nhiều, xúc cảm chân thật của Kim Trí Tú.

"Vì sao bỏ lại em, vì sao đính hôn với người khác, vì sao gạt em, chị không tin vào tình cảm em dành cho chị sao?" Lisa khóc nức nở, tất cả vấn đề theo cô nửa năm nay đều đi ra, "Chị nói mặc kệ cái gì em phải tin tưởng chị, em tin, cho nên hiện tại em cho chị cơ hội, cho chị giải thích."

"Chuyện đính hôn là ba ba sắp xếp trước khi gặp em. Nhưng cậu ta đã có người yêu, chị cũng không thích hắn, nên chị đồng ý giúp hắn gạt, mặt ngoài cùng hắn qua lại, đợi thời cơ đến có thể ra đi. Thật ra chị không hiểu thích một người là cảm giác gì, đến khi gặp được em. Ngày đó nhìn thấy em hát trên sân khấu, chị rất muốn làm quen em, cũng lén ở bên cạnh nhìn em cả đêm, sau đó lại nghe nói em thất tình, Thái Anh tạo cơ hội để chị dọn vào trong nhà, từ đầu chị chỉ muốn làm rõ cảm giác đối với em, chờ đến lúc chị thật sự hiểu được, cũng là lúc không biết phải nói sự thật với em như thế nào.... Lisa, đính hôn là giả, rời đi không nói lời nào bởi vì lúc ấy chị không có khả năng cho em hứa hẹn, chị không muốn lừa em, cho nên chị luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện thật nhanh để đến gặp em."

Trí Tú ôm chặt Lisa, dường như muốn bù lại nửa năm hai người xa cách.

"Hiện tại... đều sắp xếp tốt hết sao?" Lisa nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn xem hai mắt nàng.

"Lần này tới tìm em, sẽ không bỏ đi nữa, chị chỉ muốn ở bên em, Lisa, giấc mơ của chị đến bây giờ không hề có cái gọi là diễn viên, giấc mơ của chị là em." Trí Tú thâm tình nhìn Lisa, rốt cuộc nói ra hết những lời trong tim, giờ khắc này nàng chờ rất lâu rồi.

"Đi cũng là chị, đến cũng là chị. Kim Trí Tú, chị đúng là đồ xấu xa!" Lisa trừng mắt nhìn nàng, "Tại sao em lại yêu chị đến vậy hả!" Nói xong liền hôn lên đôi môi trái tim của Trí Tú.

Hai người nhớ về nhau đã lâu, vừa va chạm liền như núi lửa dâng trào, dây dưa một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, Trí Tú đẩy ngã Lisa, cưỡi lên người cô, mái tóc tùy ý tán loạn, cúi xuống hôn lấy Lisa còn đang thở dốc, quyến rũ cười.

"Sẵn sàng chưa?"

"Luôn luôn." 

-----

Chính văn hết rồi. Còn 1 phần ngoại truyện nữa nhe ♪('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com