Chap 1 : Thiếu soái cao lãnh và cô vợ giả
Bốp một tiếng vang vọng cả căn phòng ngủ này sau đó một Người đàn ông đang hung dữ nhìn người còn lại bị đánh đang ôm mặt dưới đất "Trương Tiêu Linh tôi cảnh cáo cô lần đầu cũng như lần cuối tránh xa tiểu Hi ra nếu không đừng trách tôi không khách khí" . Nói rồi chuẩn bị rời đi cô gái nãy giờ vẫn ngồi im tự dưng nắm lấy tay người kia mặc cho vết thương ở chân đang chảy máu " Nghiên à hôm nay anh đừng đi được không !chỉ hôm nay thôi em sẽ không làm phiền cô ấy nữa được không...em cầu xin anh..chỉ hôm nay .." cô chưa kịp nói song hắn ta đã thẳng tay hất cô xuống quay lại bóp chặt cổ cô ánh mắt điên cuồng " cô nghĩ mình là ai? Cô cho là cô là vợ của Tần Nghiên này thật sao? Cô
dừng ngay cái suy nghĩ này đi cô biết vì sao khi trước tôi đồng ý lấy cô không? Vì cô không giống cô ấy tôi muốn nhắc nhở bản thân mình rằng cô ấy là tuyệt vời nhất thế gian này chỉ có Hi là người mà tôi yêu nhất còn nữa nếu năm đó gia gia không lấy cái chết ra ép tôi cô nghĩ cô có thể bước vào cửa nhà họ Tần này sao . cô là hạng người tôi mà tôi ghét nhất ! "
Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng không thèm để ý biểu hiện của cô bây giờ vừa mở cửa cũng thèm quay lại "Hi nói cô ấy muốn có danh phận nên chuẩn bị đi mai tôi đưa cô giấy tờ ly hôn ,cô mà xé như lần trước tôi cũng không thiếu cách để khiến cô lập tức muốn chết đi đâu!...DƠ BẨN".
Khi cánh cửa vừa đóng lại Cô lúc này run rẩy tay chân bắt đầu không mất khống chế bắt được bản thân bắt đầu dùng móng tay cào loạn trên người như muốn rũ bỏ thứ gì đó dơ bẩn miệng lẩm bẩm " Nghiên nói mình dơ bẩn không được Nghiên thích sạch sẽ nên Nghiên muốn bỏ lại Tiêu Linh đúng không... Tiêu Linh sẽ bỏ những thứ dơ bẩn mà ...Nghiên sẽ thích Tiêu Linh đúng không.." .
Lúc này bác quản gia đi vào thấy bộ dạng này của cô bị doạ cho hét lên vội vã ngăn cô lại " Thiếu phu nhân người không bẩn ..hức ...chúng ta đi băng bó được không người một chút cũng không bẩn mà..." . Cô lúc này nhìn về cô quản gia nổi giận " bác Lý bác nói dối rõ ràng Nghiên nói con dơ mà Nghiên sẽ không lừa dối con đâu..là con dơ bẩn ..con không xứng.." bác Lý quản gia thấy không thể khuyến cô bình tĩnh được liền tức giận nói "Cô nhìn lại cô xem bao năm nay cô gả có Thiếu soái cô sống như thế nào ? Vui vẻ không? Gia đình hạnh phúc lắm sao bao năm nay cô sống như thế nào cô không rõ sao cô chỉ có tác dụng để tăng tình cảm cho thiếu soái và Hi tiểu thư thôi !! Cô biết mà đúng không?"
Thế mà cô lập tức dừng lại động tác . Cô lúc này đã bình tĩnh đáy mặt không chút gợn sóng ngồi thẫn thờ ở đó mặc kệ vết thương trên tay của mình đang được kiểm tra và băng bó một cái nhíu mày cũng không có!
Sáng hôm sau Tần Nghiên về nhà mà theo sau hắn là cô gái nhỏ đang ung dung đi vào . Cô nhìn chằm chằm vào nơi tay họ đang nắm ! Cô với hắn kết hôn với nhau đã là 4 năm nhưng chưa một lần hắn chịu hôn hay năm tay cô , hôm cô bị hắn đánh ở phòng vì lúc trước đó cô vô tình thấy hắn thế mà bóc tôm thậm trí chịu cầm giày cao gót cho cô gái nhỏ nhìn họ tay trong tay cô không kiểm soát được nữa đã nói ra quan hệ của hắn với cô... sau khi dỗ song bạch nguyệt quang hắn đã đến phòng cô và cảnh tượng đó sảy ra.
Cô lúc này cũng thu mắt không nhúc nhích ngồi đó cũng không có ý định rời đi.Hắn thấy cô như vậy liền tỏ ra hài lòng đi đến ghế khác ngồi xuống lập tức luật sư đem ra 2 bản hồ sơ cô nhìn cũng không nhìn châm chạp nói " tôi muốn nói chuyện riêng với anh , anh mời bọ họ ra ngoài hết đi " Tần Nghiên trong mắt lưỡng lự Tô Cảnh Hi bên cạnh thấy sắp bị đuổi lập tức nũng nịu không chịu đi .
Cô tưởng với tính cách của hắn sẽ lập tức đổi cô gái đó ra nhưng cô đã sai hắn vậy mà nhẹ nhàng an ui cô gái ấy " cô ấy không cần đi Hi không phải người ngoài!".
Tay cô lúc này đã nắm chặt " được thôi cô ây không đi tôi sẽ không kí" .sau một lúc khuyên giải cuối cùng trong phòng chỉ còn 2 người bọ họ hắn liềm trở thành con người lạnh lẽo " cô đừng có mà dở trò nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận vì sống trên đời này" cô không nói gì chỉ cười nhẹ nhàng ánh mắt đầy tình ý trong đó có chút mệt mỏi và đau đớn!
" Hôm nay anh giành thời gian cho em 2 tiếng thôi được chứ !! Chỉ cần 2 tiếng thôi chúng ta sẽ đóng giả như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy... sau đó em sẽ trả anh cho cô gái ấy... em cũng sẽ không làm khó cô ấy nữa".
"Cô đang đe doạ tôi? Cô tưởng nếu cô không ký tôi sẽ không có cách nào khiến cô kí sao ..." cô lúc này mặt đã cúi gằm xuống " Hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày chúng ta kết hôn!! Anh có thể bố thí cho tôi ít thời gian thôi được không chỉ cần 1 tiếng thôi cũng được không 30 phút thôi ...!"
Anh đứng hình bốn năm rồi vậy mà kết hôn 4 năm rồi hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà lại đi ly hôn... đây là lần đầu anh có cảm giác có lỗi với cô và cũng đồng ý danh cho cô 2 tiếng đồng hồ .
1 tiếng đầu cô và hắn ngồi ăn chung , nắm tay , coi phim chung tuy chỉ 1 tiếng đồng hồ mà làm hết những thứ cả đời này cô chưa từng làm lúc này còn 1 tiếng cô muốn cùng hắn nằm ôn lại chuyện cũ nhưng chuông điện thoại đã reo mấy lần cuối cùng cũng được bắt , đầu dây bên kia đã nũng nịu kêu đói muốn hắn chở đi ăn nhất quyết không để thư kí đi hắn liền nhìn cô một chút rồi ngoảnh mặt bỏ đi mặc cô đang dùng sức giữ tay hắn lại .cùng cuối cùng hắn cũng thất hứa với cô! Cánh cửa đóng lại cũng à lúc cô bất lực quỳ rạp xuống đất " Đã hứa là 2 tiếng mà lần cuối cùng anh vẫn là chọn cô ấy , vẫn là lựa chọn bỏ em lại...Nghiên à anh lại thất hứa rồi..!"
Hắn thất thần khi nhìn vào ánh mắt không chút ánh sáng của cô . Mỗi khi nhìn cô hắn đều nhìn thấy một đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh đầy tình cảm nhưng hôm nay tại sao ... một cảm giác bất an kì lạ " không sao chỉ là đưa Hi nhi đi ăn rồi quay lại sau vậy cô ấy sẽ nhất định kh chịu rời đi đâu!! Nhất định ..."
Hắn định đưa Hi đi ăn một chút rồi quay lại nhưng vì cô gái nhỏ muốn đi hóng gió lại muốn đi mua sắm đành để qua vấn đề của cô mãi đến khuya mới về vừa bước vào nhà đồ ăn đã nguội lạnh nhìn cách bày trí là của Trương Tiêu Linh nấu hắn tưởng cô nhất định sẽ chờ hắn về diễn nốt vở kịch đó nhưng hắn đã tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng cô cảm giác hoảng loạn một lúc một tăng hắn tay vọt vào phòng ngủ tủ quần áo đồ trang điểm đã không còn một thứ gì nữa bây giờ ngôi nhà giống như nhà của một người vậy ở trên giường còn đặt một tờ giấy! Nhìn qua hắn cũng biết là gì chỉ là trên tờ giấy đó đã được ký chỉ chờ tên của anh nữa là bọn họ sẽ đường ai nấy đi .
" không phải nói là 2 tiếng sao? Nói đi liền đi ?" Hôm nay hắn ngủ trên giường lớn nhưng lại không ngủ được cứ mãi nghĩ về lúc trước lúc hắn dẫn Hi về thậm chí quan hệ trên chính chiếc giường của hắn và cô ,thậm chí rất nhiều lần hình như hắn sỉ nhục cô, chà đạp đánh chửi cô vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ánh sáng đó!!! Hừ nhưng giờ thì sao cuối cùng cũng song .
Một tháng sau!
Tăm tích của cô hắn đã cho người đi tìm cả tháng nay nhưng không ai tìm được một chút tăm hơi đều không có vào những đêm sau đó hắn đã phát hiện ra tình cảm của hắn nhưng đã quá muộn màng hắn nhận được tin cô phải nhập viện vì trầm cảm nặng khi hắn tìm đến phòng bệnh củ cô cái gì cũng không thấy chỉ thấy một lá thư được viết đẹp đẽ "hãy để em gieo mình xuống biển , để những dòng nước lạnh giá ấy ôm lấy em và vỗ về , những viết thương tâm hồn hãy để những cơn sóng lấp đầy, nước biển lạnh thật nhưng đã là gì so với trái tim vô vị đâu chứ ... em không phải đi chết mà là em đang giải thoát cho bản thân mình!!!"
Hắn điên cuồng tìm kiếm dưới biển sau vài ngày có người đã vớt được cô hắn thấy thi thể cô tràn đầy vết thương !! Hơi thở cũng không còn từ đó hắn trở nên điên cuồng xác cô cũng được hắn để trong phòng ngủ chính hằng ngày cùng cô chung sống đến già còn Tô Cảnh Hi bị bắt về mỹ vì cô ta đã có một đời chồng ở đó! Có lẽ Trương Tiêu Linh sẽ hạnh phúc lắm nếu như hắn không làm như vậy với cô ! Nhận ra tình cảm quá muộn là cả một đời ân hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com