[ShinShi/ShinAi?] Lạc trong mê cung
CẢNH BÁO: Nhân vật "hơi" OCC.
____________________________________
Lạc lối... Đó là từ chính xác nhất miêu tả trạng thái của cô hiện giờ.
Làn gió lạnh cuốn theo những hạt bụi nhỏ li ti thổi mạnh qua người cô, những hạt mưa rơi tích tách xuống mái tóc màu hung của cô gái nhỏ, màu đỏ vàng của hoàng hôn dần dần nhuộm đỏ cả bầu trời , lấn đi màu đen xám xịt của cơn mưa vừa tạnh. Tiếng còi kêu của xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên khắp nơi, tiếng gọi kêu của những cảnh sát, tiếng hét đau đớn của những người bị thương,... Những âm thanh này khiến hai tai cô khó chịu mà nhíu mày. Haibara cố gượng mà đi đến tảng bê tông lớn trước mặt, tay nắm chặt vết thương đang rỉ máu ở bên tay mà đau đớn. Gương mặt bé nhỏ kiều diễm lấm lem bùn đất, đầy vết thương to nhỏ. Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không trước mắt thẩn thờ. Làn khói từ đám cháy sau lưng làm cô ho sặc sụa.
Tổ chức đã bị lật đổ, các thành viên cấp cao dường như đã không còn nữa, bây giờ cô đã tự do, chẳng cần phải trốn chạy, chẳng cần phải lo sợ gì nữa cả. Nhưng sao cô cảm thấy bản thân lạ lẫm với điều này quá!
Từ khi cô là một đứa trẻ bé tíu, cô ngoan ngoãn bước theo con đường mà tổ chức đã vạch ra, không có gì cản trở. Đến khi cô rời khỏi tổ chức, cô trốn trong hình dạng của một đứa trẻ cấp 1 không lai lịch- Haibara Ai. Mục đích tồn tại của Haibara Ai chính là cái "mặt nạ" của Miyano Shiho trốn chạy khỏi tổ chức, đồng thời chính là người nghiên cứu thuốc giải cho Kudo Shinichi. Bây giờ tổ chức đã không còn nữa, thuốc giải của viên thuốc APTX-4869 cũng đã hoàn thành, mục đích tồn tại của Haibara Ai đã hoàn thành. Vậy Miyano Shiho cô đây phải đi đâu, làm gì tiếp theo đây? Bố mẹ không có, người chị cô yêu cũng chẳng còn. Có nơi đâu để cô trở về và tiếp tục sống đây? Cô sợ, sợ phải đối mặt điều gì đó nữa. Trải qua bao nhiêu thứ khi chỉ mới trải qua gần một phần tư cuộc đời, cô vẫn không chắc chắn được mình có thể vượt qua một khó khăn nào đó một lần nữa mà khi chỉ có một mình.
Cô vô thức bước lùi, gương mặt có chút hoảng loạn nhìn xung quanh. Hai chân như mất đi hết sức lực mà khụy ngã xuống nền đất. Đôi mắt dần dần mờ đi bời làn sương mỏng đang lưng tròng. Cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này .
Bỗng nhưng có một hơi ấm ôm lấy cả tấm lưng đang run lên vì lạnh của cô. Mùi mồ hôi và bùn đất thoang thoảng qua mũi cô, những mùi lạ ấy cũng chẳng lừa được khứu giác nhạy cảm của cô, mùi gỗ đàn hương quen thuộc luôn vỗ về cô lúc tuyệt vọng.
" Không sao cả... mọi thứ kết thúc rồi" Giọng nói trầm ấm của cậu thì thầm bên tai cô. Vòng tay rộng lớn của cậu thiếu niên 17 tuổi ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô bé 6 tuổi, tay cậu nhẹ nhàng dùng khăn thấm máu bên tay cô.
"Kudo-kun..." Haibara thả lỏng người ra. Có cậu ở cạnh, cô bỗng cảm thấy mình an toàn hơn. Cô chẳng cần phải xù lông nhím của mình để chống chọi nữa. Cô nhớ mỗi lần cô cảm nhận được sát khí lạnh lẽo của Tổ chức, cô luôn đứng sau cậu, run rẩy nắm lấy gấu áo hay bàn tay nhỏ nhắn của Conan. Từ lúc bị Gin nhốt trong căn phòng chứa gas quen thuộc đó, cô cảm thấy cô đơn chẳng ai ở bên, cô không còn sự dũng cảm để đối đầu với việc gì nữa, cô cần ai đó đến cạnh để chở che cô. Thật may mắn khi lúc cô hoảng loạn như bây giờ thì cậu đã xuất hiện.
" Có tớ ở cạnh cậu rồi, cậu không phải làm gì cả"
" Nghỉ ngơi đi, tớ sẽ bảo vệ cậu! "
À đúng rồi, có cậu ở bên rồi cô chẳng cần phải lo lắng gì cả. Cho dù có lạc đến phương trời nào cô tin cậu sẽ tìm thấy cô và đưa cô đến nơi cần đến.
Nhưng chẳng có chuyện gì theo mong muốn của cô cả!
Tiếng mở cửa vang vọng đánh tan sự im lặng của căn phòng nhỏ. Những ánh sáng từ bên ngoài yếu ớt chiếu sáng cho cả căn phòng u tối. Shinichi mò mẫn chiếc công tắc bên tường. Khi bóng đèn vừa phát sáng, hình ảnh của một cô gái với mái tóc màu hung đỏ quen thuộc ngồi bệt dưới sàn đập vào mắt cậu, xung quanh còn có những chai rượu to nhỏ đã cạn kiệt rượu bên trong, trên giường rải rác những viên thuốc màu trắng nhỏ. Nếu cậu đoán không nhầm thì đó là thuốc an thần và thuốc ngủ. Cậu nhíu mày khó chịu với hình ảnh trước mắt, đặt tô cháo nóng hổi xuống bàn rồi đến cạnh bên cô, với lấy tấm chăn trên giường rồi khụy gối xuống ngồi cạnh cô.
" Miyano Shiho, cậu ăn chút gì nhé!?" Cậu nhẹ nhàng nói với Shiho, tay choàng tấm chăn dày qua người cô.
Shiho không đáp cũng chẳng nhìn cậu. Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh dưới đường phố.
"Mai tớ dẫn cậu đi xem trận bóng của anh Higo nha!?"
Đúng là nói đến idol của cô thì có sức ảnh hưởng thật. Nghe đến Higo liền xoay đầu nhìn cậu. Khi cô quay đầu lai, cậu mới có thể quan sát rõ gương mặt nhợt nhạt xanh tái của cô. Mặt cậu thoáng buồn, đôi mắt xanh u sầu của cô xoáy sâu vào đồng tử của cậu. Đôi mắt ấy như đang muốn nói gì với cậu. Cậu liền nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cô rồi đan tay cậu vào.
" Tớ sẽ ở cạnh cậu, tớ sẽ nắm chặt tay cậu như này nè" Shinichi nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cậu híp lại. Nụ cười của cậu như một liều thuốc an thần của cô, chỉ cần thấy nó Shiho liền bình tĩnh trở lại.
Mong rằng liều thuốc quý giá này có thể níu giữ cô lại chốn này.
Có lẽ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra khi đồng loạt thông tin của các nạn nhận xấu số do viên thuốc APTX xuất hiện tràn ngập ở các trang báo, đơn nhiên nhà khoa học tài bài nghiên cứu ra loại thuốc này cũng có tên tren những tờ báo đó. Đồng loạt người thân của họ đã năm lần bảy lượt tìm đến cô để hành hung. Lần đầu tiên ở công viên, lần 2 ở bệnh viện, lần 3 ở sân thi đấu bóng đá, và lần đây nhất là ngay tại nhà bác tiến sĩ. Cả thể xác lẫn tinh thần của cô thật sự rất đau đớn , dẫu biết rằng đây là cái giá mà mình phải trả khi phạm quá nhiều tội lỗi dù là gián tiếp.
Shiho cảm thấy hai chân mình chẳng thể đứng nỗi nữa. Cô đã chạy khắp nơi chỉ để tìm thấy được ánh sáng của chính mình, kiếm ra được con đường trải đầy hoa để bước tiếp. Nhưng cô cảm giác lạ lắm, cô đi đến đường nào đều là ngõ cụt, những vết chai sạn, những vết thương to nhỏ trên người cô cứ rỉ máu làm cô chẳng thể bước tiếp. Nhìn trước mặt và sau lưng, bên phải rồi bên trái, xung quanh cô bóng tối cứ đang dồn dập đến khiến cô nghẹt thở đến đau đớn.
" Bị cáo Miyano Shiho miễn xét xử" tiếng búa chạm mạnh vào bàn vang khắp căn phòng chật kín người. Tiếng búa ấy cũng như kéo cô trở về thực tại, ngước mặt nhìn lên phía trước, có bao nhiêu con người la mắng, hét thậm chí là chửi bới, nhào đến phía cô và bị cảnh sát ngăn lại.
" Mày nên chết đi con quỷ, mày sống chỉ thêm làm khổ người khác , tội lỗi của mày có trả bao nhiêu cũng không thể hết đâu!"
Lời nói của người đàn ông đó vang vảng bên tai cô, cô mở to mắt nhìn người đàn ông đấy. Đôi mắt đỏ hoe run run, tức giận ư? Không, cô có quyền gì để tức giận chứ! Ông ta, ông ta nói đúng chứ không sai. Tội lỗi của cô trả không bao giờ đủ cả. Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô đưa lên che đi đôi mắt ướt đẫm, bờ vai gầy gộc run liên hồi, miệng không thể kiềm được tiếng nấc nghẹn. Cho dù pháp luật đã tha tội nhưng họ thì sao, sự oán hận của họ sẽ ám theo cô suốt đời!
" Haibara...Miyano cậu đi đâu rồi!"
Shinichi chạy khắp nơi tìm cô, rõ rang cậu vừa thấy cô đi xuống đây cơ mà. Cậu đưa tay vò tóc đến rồi xù. Bỗng cậu liền chạy hấp tấp lên trên tầng thượng của tòa án . Cậu nhìn xung quanh, gió mạnh thổi bụi vào mắt cậu, lấy tay kẽ chùi mắt, bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ hiện ra trước mắt cậu. Mái tóc màu đỏ nâu ấy hòa với ánh hoàng hôn rực đỏ, từng lọn tóc tung bay nhảy mua với từng cơn gió. Khi nghe tiếng người chạy đến, Shiho liền quay đầu lại.
Kudo Shinichi, quả là cô đoán không sai. Chỉ có cậu mới tìm ra cô, cho dù cô ở phương trời nào. Phải làm sao đây, cô muốn nói gì đó với cậu, lời xin lỗi hay lời tạm biệt đây? Cô muốn nói rằng cô mệt quá, chẳng thể đi tiếp nữa rồi. Cảm ơn cậu đã bước qua cuộc sống của cô, làm đời cô đã có chút sắc hồng trong bóng tối mù mịt.
Cô đứng đấy, xoay lưng với cậu nhưng lại nhìn mặt cậu nở một nụ cười thật tươi.
" Miyano Shiho!!!!!!"
Shinichi hét thật to tên cô rồi nhào đến níu lấy cô khi cả người cô ngã về không trung .
Cảm giác đó thật khó tả, khi cậu dường như đã nắm được bàn tay bé nhỏ của cô nhưng rồi lại tuột đi mất, cậu mất đi một người bạn, một người cộng sự, một người mà cậu tự dặn lòng sẽ tìm cho cô sự hạnh phúc nhưng rồi cậu lại không thể níu kéo sinh mạng đó ở lại đây nữa.
Cậu tuyệt vọng lắm! Cậu gần như ngã về phía trước để kéo cô lại, nếu không có bác Agasa, chắc rằng cậu đã có thể cạnh bên cô rồi.
Một cuộc đời bạc bẽo, sống chỉ có niềm đau và nỗi buồn. Cả cuộc đời chỉ đi tìm con đường hạnh phúc trong vô vọng. Và rồi người con gái ấy đã chọn cái chết để thoát khỏi cái mê cung đầy gai nhọn này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái chà, một câu chuyện lãng xẹt lại ra lò. Nếu nói nó lãng xẹt thì cũng không hẳn là đúng vì mình nghĩ plot của nó cũng tạm ổn đấy chứ , haha. Vấn đề là phong cách viết truyện của mình, nó chưa thể thể hiện được nội dung mà mình muốn truyền tải😥Có hai lí do: thứ nhất là thời gian rảnh của mình và thứ hai là tâm trạng.
TÂm trạng của mình quyết định cái mạch cảm xúc cũng như diễn biến của câu chuyện. Ban đầu dự kiến truyện sẽ nhẹ nhàng, nhưng thời gian gần đây mình khá là stress nên cuối câu chuyện mới " lâm li bi đát" như thế.
dù gì mình cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn🥰cảm ơn các bạn rất nhiều<333
p/s: Hình như tập truyện này đang được tag HakShi độ, có nên cho bé nó một chút gì hong ta, coi như kỉ niệm một năm debut nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com