#3 [CỔ ĐẠI - HÀI] Công chúa quý tính
#3
Tác phẩm: Công Chúa quý tính
Tác giả: Tựu Mộ (có nơi dịch là Tắc Mộ, ở đây lấy theo bản phát hành)
Thể loại: Hài hước, tráo đổi linh hồn, sủng, cung đấu, cổ đại.
Độ dài: 41 chương (bao gồm cả ngoại truyện)
Tình trạng: Đã hoàn và đã xuất bản
Review by Shellwyn_
---
Công chúa quý tính, cái tên này đem đến cho tôi thật nhiều hoài niệm. Tôi nhớ, nó đã được xuất bản rất lâu rồi, lần đầu tôi đọc nó cũng là chuyện của mấy năm về trước, lúc đó tôi thích nó vô cùng, và bây giờ vẫn vậy, Công chúa quý tính luôn nằm đầu danh sách những bộ truyện cổ đại mà tôi tâm đắc nhất.
Tôi nhớ lúc đó mới bắt đầu tập tễnh tìm đọc tiểu thuyết, đúng lúc vớ được bộ này, hay đến mức đọc nguyên đêm không rời ra được, thế mà đến giờ tôi cũng đã đọc đi đọc lại nói hơn bốn lần rồi, mà vẫn chưa bao giờ thấy chán.
Vô Mẫn Quân, đó là tên của hắn, mà theo Vân Kiểu nàng thì chính là "Cái tên này đặt không tốt chút nào, nó khiến hắn hoàn toàn mất đi nhân tính, cũng không hề có chút từ nào với đối thủ của mình." Hắn là thái tử Tây Ương Quốc, dẫn quân đánh đến Đông Nguyên của nàng, hai người vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung, thế nhưng người tính không bằng trời tính, một đêm vật đổi sao dời, số mệnh của hai người cũng thay đổi đến mức chóng cả mặt.
Nàng, một công chúa Đông Nguyên chẳng tài chẳng mạo, từ nhỏ học hành chậm chạp đã bị phụ hoàng kết luận đầu óc ngốc nghếch liền chẳng thèm quản nữa. Ai ngờ, học văn không xong nhưng học võ lại thành, mười năm theo các sự phụ, Vân Kiểu nàng đã sớm trở thành nữ tử mà cả hoàng cung không ai địch lại, quả là nhân tài trong nhân tài. Thế là, giữa lúc vận nước lâm nguy, Vô Mẫn Quân sắp dẫn quân đánh tới đến nơi, Thái hậu trước mặt nàng quỳ xuống, cầu nàng đánh đổi mạng sống của mình đi hành thích thái tử Vô Mẫn Quân.
Chỉ là đâu ngờ tên Vô Mẫn Quân này lợi hại đến thế, giằng giằng co co, lăn một vòng, đập đầu một cái, sáng hôm sau tỉnh lại... Rõ ràng Vân Kiểu đến giết hắn, cuối cùng tại sao nàng biến thành hắn, hắn biến thành nàng?!
Câu chuyện hơn bốn mươi chương là đủ loại tình huống dở khóc dở cười xảy ra trong hoàn cảnh khó xử khi linh hồn ngẫu nhiên bị tráo đổi của Vân Kiểu cùng Vô Mẫn Quân. Không có quá nhiều những tình tiết đấu đá dài dòng phức tạp, cũng chẳng hề có ngược tâm gì cả, tiểu tam có xuất hiện cũng bị Vô Mẫn Quân bá đạo đá sạch, chỉ đơn giản là một câu chuyện hài hước nhẹ nhàng, kể lại quá trình thích ứng của cả hai trong cơ thể mới, cũng là quá trình nàng Vân Kiểu ngốc nghếch cứu rỗi tâm hồn mang đầy thiếu xót cùng tổn thương của kẻ vốn được mệnh danh là không có nhân tính - Vô Mẫn Quân.
Nói về Công chúa quý tính, rất hài nhưng không hề nhảm, Tựu Mộ luôn biết xây dựng tình huống khéo léo, nhấn nhả đúng trọng tâm, chỉ cần một lời đối thoại gọn gẽ hay một hành động đơn giản cũng đủ khiến đọc giả cười lên cười xuống mà không hề cảm thấy quá lố hay thiếu tự nhiên, đó chính là một trong những điểm sáng của Công chúa quý tính, một trong những đặc trưng thuộc về văn phong của Tựu Mộ.
Thế nhưng, không chỉ đơn thuần là một câu chuyện hài, Công chúa quý tính còn có nhiều điều hơn thế.
Tôi vẫn luôn không thích hình tượng nữ chính ngốc nghếch vô dụng, Vân Kiểu nàng đúng là có hơi ngốc một chút, cũng chậm tiêu một chút, nhưng lại không hề là một kẻ nhu nhược kém cỏi.
Tôi thích cái cách mà Vân Kiểu suy nghĩ, rất có đại khí, cho dù nàng chẳng có mấy tình cảm với quốc gia và hoàng tộc, thế nhưng nàng vẫn không tiếc hy sinh tính mạng đồng ý với thỉnh cầu của Thái hậu. Biết rõ đến hành thích Thái tử nước địch chỉ có con đường chết, nàng vẫn không hề run sợ lùi bước. Bởi vì Vân Kiểu luôn tâm niệm, nàng không được nuôi lớn bởi hoàng cung xa hoa mà là lớn lên từ chính những thứ con dân Đông Nguyên đã vất vả làm nên, bất luận là hạt gạo trắng hay thước vải lụa nàng đều nợ bọn họ, vì thế nàng dũng cảm cầm kiếm bước trên con đường vốn dĩ chẳng có lối quay đầu, chỉ hy vọng bản thân có thể cứu được những bách tính vô tội, trả cho họ cuộc sống mà họ xứng đáng được nhận.
Là một công chúa, hy sinh vì nước là một niềm tự hào, cũng là kiêu ngạo, Vân Kiểu nàng cũng vậy, cho dù nàng chẳng giống bất cứ vị công chúa xinh đẹp hay tài giỏi nào trước đó có thể trở thành hồng nhan họa thủy, nhưng nàng lại có trái tim nhân hậu biết yêu thương lê dân bách tính, vì thế, nàng đành dùng sở trường duy nhất của mình để cống hiến cho giang sơn xã tắc lần cuối cùng. Không oán không khóc, cũng không bi quan tiêu cực, chỉ vui vẻ xách đoản kiếm tiến vào tẩm cung của Thái tử, cuối cùng lại oanh oanh liệt liệt bước chân nhầm lên con đường trở thành một "Hồng nhan họa thủy" thực sự.
Có thể nói, không giống như những nữ chính cổ đại thường xuyên được tâng bốc vô bờ bến đến quên trời quên đất khác, một người con gái với diện mạo chẳng có điểm nào đáng nhớ như Vân Kiểu lại trở thành điểm thú vị của Công chúa quý tính, đây cũng là một đặc điểm chung ở những nhân vật nữ chính của Tựu Mộ, rất đỗi bình thường mộc mạc nhưng luôn có cá tính, dường như nhờ thế mà nhân vật trở nên vô cùng thân thiết và gần gũi đối với người đọc, không mang lại cảm giác quá xa vời phi thực tế.
Nhưng nếu so với nữ chính, tôi cho rằng, Tựu Mộ xây dựng nam chính còn thành công hơn nhiều, bởi hình tượng Vô Mẫn Quân đối với tôi mà nói có tính ảnh hưởng nhất định, đặc sắc và rất ấn tượng.
Người ngoài chỉ nói Vô Mẫn Quân là kể máu lạnh không có nhân tính, cuồng chém giết, tài giỏi cơ trí nhưng không có chút tình thương yêu đồng loại, tâm lý vặn vẹo, nhân cách méo mó, thế nhưng lại ít ai biết được hắn đã phải trải qua quá khứ tàn khốc đến thế nào. Sự hình thành cá tính tàn nhẫn và khép mình của Vô Mẫn Quân là một loại lá chắn phòng bị, thể hiện sự cẩn trọng và tính đa nghi vô cùng nặng. Nhưng tại sao? Hắn đề phòng, bởi hắn có khao khát sống vô cùng mãnh liệt, hắn biết bất cứ khi nào nơi lỏng cũng sẽ có kẻ muốn đến giết mình, hắn ngang ngược tàn bạo, bên cạnh đó cũng là kẻ vô cùng kiên cường, ý chí mạnh mẽ của hắn luôn là thứ giúp hắn có thể vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Một nam nhân tham vọng xoay chuyển cả trời đất như hắn lại chính là hình mẫu nữ nhân rất yêu thích, hắn mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo, nguy hiểm nhưng cũng bí ẩn, nam tính và đầy hấp dẫn.
Vô Mẫn Quân là một kẻ tự tin đến mức tự luyến, da mặt dày, không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại, hắn nắm cả thiên hạ trong lòng tay, từ khi biết nhận thức, chưa có thứ gì vượt ra khỏi những tính toán của hắn, cũng chưa có ai có thể bước qua giới hạn của hắn mà có thể an toàn trở về.
Nhưng đến cuối cùng cũng có một bất ngờ xuất hiện, là thứ hắn không bao giờ đoán trước được, nàng Hoàng hậu đầu óc kì quái dáng vóc "tầm thường" - Vân Kiểu.
Hai con người vốn là kẻ thù, tính cách cũng chẳng hề hòa hợp, ở chung liền nảy sinh vô số mẫu thuẫn, cãi nhau ỏm tỏi, nhưng bất đắc dĩ vì mối nghiệt duyên trời ban này, hắn và nàng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Để đến một ngày, hắn cuối cùng cũng trở thành kẻ cuồng ngược, cuồng cãi nhau, cuồng hạnh họe mới nàng, muốn giữ nàng mãi bên mình, muốn nàng cùng hắn làm phiền nhau cả đời. Nhờ nàng mà hắn cũng biết yêu thương, quan tâm, nhờ nàng mà Vô Mẫn Quân một ngày nào đó cuối cùng cũng học được cách nhân hậu. Nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng chẳng kém ồn ào, Vô Mẫn Quân và Vân Kiểu đã đến với nhau như thế.
Tình yêu giữa Vô Mẫn Quân và Vân Kiểu không phải thứ tình cảm khắc cốt ghi xương mà là thứ tình cảm gắn kết, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau ấm áp đến tận đáy lòng, hai người hiểu đối phương còn hơn hiểu chính mình, sự kết nối đó cuối cùng cũng trở thành thứ sức mạnh vững vàng kiên định hơn tất thảy, giúp hai người nắm tay nhau vượt qua sóng gió nguy nan tìm đến bên nhau.
Tôi rất thích tình yêu của họ, có thể so với một số mối tình khác, tình yêu ấy chẳng cảm động đến rung trời bể đất, cũng chẳng lâm ly đát, lệ chảy thành sông, bởi vì đơn giản là Vô Mẫn Quân nhất định sẽ không để Vân Kiểu phải khóc, không để nàng phải đau lòng. Thứ tình cảm ấy nhẹ nhàng thuần khiết, ấm áp ôn nhu, khiến cho người ta cảm thấy an bình lạ lùng, mãn nguyện và vui vẻ đến tận những trang cuối cùng.
Công chúa quý tính đích thực là một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào, bởi ngoài cặp đôi nhân vật chính siêu cưng, những nhân vật phụ cũng đáng yêu không kém. Chẳng có ai là người xấu, cũng chẳng có ai thực sự tốt, mọi thứ phụ thuộc vào lựa chọn của con người. Vô Mẫn Quân đã từng là người xấu, hắn vẫn có thể học làm người tốt. Lưu Lương, Lưu Á, Ngô Ung cũng vậy, đến cuối cùng không có ai đáng phải vì tội lỗi của họ mà đền mạng, sống để chuộc lại lỗi lầm mới là điều nên làm. Người còn sống đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, và đến cuối cùng, hạnh phúc cũng đã mỉm cười với họ, Vô Mẫn Quân, Vân Kiểu, Bình Dương, Lã Suất, Hồ Phù,... còn Tư Đồ Hữu Tình cuối cùng có tìm được sư phụ hay không ấy à, vẫn còn là ẩn số =)))
Cuối truyện, Vân Kiểu kết luận:
"Vân Kiểu sống trên đời này hơn mười bảy năm, từ nhỏ đã mất mẫu thân, chẳng được phụ thân thương yêu, luyện võ chịu khổ, học văn đau đầu, làm người ngốc nghếch, dung mạo bình thường.
Có điều, trong hàng hà sa số những người sống trên cõi đời này, ta nhất định là kẻ may mắn nhất."
Một phần là do may mắn gặp gỡ, một phần là do duyên phận sắp đặt, nhưng phần lớn còn lại là ở lòng người ngược xuôi.
Cuốn tiểu thuyết hệt như một cốc sữa đá mát lành thật ngọt cũng thật thơm trong một buổi tối mưa rào mùa hạ, không hề khiến người ta ngấy ngẩm nhàm chán, ngược lại vô cùng thích thú nhâm nhi đến tận trang cuối cùng. Viên mãn, hạnh phúc, vui vẻ, đó là những gì tôi cảm nhận được khi đọc Công chúa quý tính.
Ở Tây Ương quốc phía xa xa ấy có Tây hoàng mặt dày nhân cách méo mó, nhân sinh quan không được bình thường, tự luyến cấp độ nặng, hắn tên là Vô Mẫn Quân.
Bên cạnh Tây hoàng đó còn có một Tây hậu tính tình kì quái khó hiểu, ngang ngược thích bày trò, được Tây hoàng che chở mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, nàng tên là Vân Kiểu.
Nhân duyên của bọn họ chẳng qua đến từ một lần thích sát chẳng thành, cùng nhau đập đầu xuống đất, hâm hâm dở dở, kì kì quái quái, buồn cười đến sái cả quai hàm nhưng đồng thời cũng ngọt ngào đến mức sâu răng, câu chuyện ấy có tên là Công chúa quý tính.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com