Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

[ Trans – fic / Đoản ] [Tường Kỳ, Văn Kỳ, Hiên Kỳ, Hâm Kỳ] Làn da mẫn cảm

Tên gốc: 皮肤易敏感体质

Tác giả: 养了个瑜

Trans: QiQi

Không có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi bất cứ đâu. Không chuyển ver dưới mọi hình thức. Tiếng Trung bập bẹ, không quá tệ, đủ dùng, vẫn có thể đảm bảo được 70-80% cốt truyện fic gốc.

Fic OOC, nội dung trong truyện đều hư cấu là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.

Link fic gốc: https://weimei6084531900.lofter.com/post/1edd13d7_1c996b136

---------------------------------------------------
Cơ thể của Mã Gia cứ như một khu rừng bí ẩn, và nó cần thời gian phát triển dần dần để có thể khám phá hết.

“ Này? tiểu Mã ca, khuỷu tay anh làm sao lại đỏ đây?” Nghiêm Hạo Tường kéo cổ tay Mã Gia Kỳ lên.

Mã Gia Kỳ thờ ơ nhìn khuỷu tay của mình, “À…chắc là do lúc nãy chụp hình khuỷu tay bị cọ xuống bãi cỏ.”

“Mã ca có vẻ rất dễ bị xoa đỏ.” Nghiêm Hạo Tường dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuỷu tay của Mã Gia Kỳ.

“Này, không sao đâu, anh là con trai, mấy cái này quen rồi mà.” Mã Gia Kỳ vẫn để cho cậu sờ sờ khuỷu tay.

Nhìn thấy các anh, chị staff kéo Mã Gia Kỳ đi cùng họ đùa giỡn. Nghiêm Hạo Tường cũng miễn cưỡng tham gia.

Cổ tay, cổ chân đều bị nhiều bàn tay nắm lấy, kéo lên, lắc tới lắc lui.

Sau cuộc chiến, Nghiêm Hạo Tường bị thu hút bởi những dấu tay đỏ ửng trên cánh tay của Mã Gia Kỳ. Cậu nghĩ, lúc nãy họ đã rất kiềm chế Mã Gia Kỳ, nhưng tại sao vẫn để lại dấu?

Cậu bước tới, kéo tay Mã Gia Kỳ và chạm vào nó nhiều lần, như thể bằng cách này những vết đỏ có thể biên mất.
__________________________________

Tất cả họ đều thích đánh nhau, suy cho cùng, bọn họ cũng cùng một nhóm, là những thiếu niên trong người lúc nào cùng tràn đầy năng lượng. Đặc biệt hơn nữa là họ cũng đều thích đánh Mã Gia Kỳ, bởi vì anh ấy là người dễ bắt nạt nhất.

Lưu Diệu Văn nhớ tới cảnh tượng sau khi bọn họ đánh nhau với Mã Gia Kỳ vài ngày trước. Mã Gia Kỳ, người bị đồng đội của mình quay quanh cù lét, mệt đến mức gục xuống giường nằm bất động, không quản là bản thân quần áo có chỉnh tề hay không.

Lưu Diệu Văn ngồi trên giường không có ý định rời đi, nhìn vòng eo của Mã Gia Kỳ lộ ra vì trận giãy giụa lúc nãy, phần eo còn in dấu tay màu đỏ, rất gợi cảm.

Đối với đồng chí tiểu Lưu, mười bốn tuổi, điều đó làm cậu rất sốc.

Cậu không kìm lòng được đưa tay siết chặt vòng eo đầy vệt đỏ của Mã Gia Kỳ.

“A….Lưu Diệu Văn, em là đang tìm chết?” Mã Gia Kỳ cảnh giác hất tay cậu ra.

Đồng chí tiểu Lưu không sợ chết, lại bóp eo “Ha ha, tiểu Mã sư huynh, anh thật mẫn cảm”

Lưu Diệu Văn nhớ lại những gì giáo viên đã nói trên lớp về làn da dễ bị đỏ, để lại vết lõm, có vẻ như đó là vấn đề về mạch máu hoặc do da mỏng. “Ồ…” Lưu Diệu Văn có chút buồn bực, cậu thề rằng sẽ không bao giờ đến lớp nữa.
___________________________________

Mã Gia Kỳ phát hiện ra gần đây Tống Á Hiên rất thích nắm cổ tay của anh để chơi, cho dù lúc đó anh đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại trong thời gian rảnh, hay khi anh chụp ảnh tư liệu.

Không phải là đau chỉ là cảm thấy hơi kì là, Tống Á Hiên vòng qua cổ tay rồi siết chặt vài giây rồi buông ra. Lạ lùng nhất là cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tay anh và lặp lại hành động đó chục lần. Tống Á Hiên có thể chơi với nó trong một thời gian dài.

“Á Hiên, vui không?” Mã Gia Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa, quay sang hỏi cậu.

Tống Á Hiên sững sờ trước câu hỏi đột ngột của Mã Gia Kỳ. “…” khi phản xạ có phản ứng, Tống Á Hiên thì thào “Rất vui.”

Mã Gia Kỳ không hiểu hỏi: “Vui cái gì, chỉ là khúc xương thôi mà.” Vừa nói anh vừa đưa tay ra bóp bóp cổ tay Tống Á Hiên để thử cảm giác thế nào.

Cậu mỉm cười, tất nhiên Mã Gia Kỳ không hiểu vui ở đâu rồi, cậu nghĩ rằng vì anh ấy là tiểu Mã ca nên mới không hiểu. Cậu thích lấp đầy người cậu thích bằng những dấu vết thuộc về cậu.
__________________________________

Mã Gia Kỳ thực sự không hiểu tại sao Đinh Trình Hâm lại thích đánh mình, Đinh Trình Hâm đánh người rất đau. Anh ấy được công nhận là người có quyền lực nhất, và Mã Gia Kỳ cảm thấy Đinh Trình Hâm không biết cách kiểm soát quyền lực.

Ví dụ, “Đinh nhi, cậu đang chà đạp tớ!” Mã Gia Kỳ xoa xoa cái vai đau của cậu ấy.

“Cái gì? Làm giống như tôi đánh em vậy.” Đinh Trình Hâm lại nhéo cổ cậu đe dọa “Bạn nhỏ không được nói nhảm.”

“Aaaaaaaa! Cậu buông ra, tay cậu lạnh lắm.” Nhìn Mã Gia Kỳ rụt cổ lại phảng kháng, Đinh Trình Hâm lại dùng sức bóp mạnh thêm một chút. “Em nói cái gì cơ?”

“Tớ sai rồi! Chờ một chút…a…Tớ sai rồi, tớ sai rồi!” Mã Gia Kỳ không ngừng cầu xin lòng thương xót.

Đinh Trình Hâm hài lòng, thả tay ra vỗ vỗ đầu bạn nhỏ, “Ngoan lắm, nhóc con.” Nhìn cái cổ đỏ bừng do anh làm ra, Đinh Trình Hâm cảm thấy một cảm giác sảng khoái khó tả, đưa tay sờ sờ cái cổ đỏ ửng kia. Chà nhẹ nhàng lên da.

Anh không muốn làm thương bạn nhỏ của mình
___________________________________

DO NOT RE-UP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com