Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng Chu

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm

Bao gồm: 79 chương + 16 ngoại truyện

Cặp đôi: Trương Chú (17 tuổi), Thịnh Hạ (17 tuổi)

Giới thiệu: Lần đầu gặp nhau, Thịnh Hạ vừa biết đi xe điện đang lên dốc thì nhìn thấy Trương Chú cùng Hầu Tuấn Kỳ lao vun vút xuống dốc. Thịnh Hạ sợ hãi liền nhảy khỏi xe, kết quả là chiếc xe điện mới bay vút ra lề đường, còn Thịnh Hạ người ngợm y nguyên đứng ngay giữa đường. 

Lần thứ hai gặp mặt là trong bãi đậu xe của trường, vì hết chỗ đỗ xe, Thịnh Hạ đang cẩn thận chỉnh chiếc xe địa hình khác cho gọn, thì nghe Trương Chú quát lên buông tay ra. Và thế là Thịnh Hạ buông tay ra thật, chiếc xe mất thăng bằng đổ xuống, đồ đạc trong cặp sách toàn bộ rớt ra là tạp chí và CD người lớn.

Trương Chú từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được chị gái lớn hơn 18 tuổi nuôi lớn. Bố Trương đột tử chết vì say nắng trên công trường, mẹ vì chuyện này mà trầm cảm trong thai kì và chết ngay sau khi sinh Trương Chú. 

Chị gái Trương Tô Cẩn vì kiếm tiền nuôi em trai ăn học mà từ bỏ ước mơ làm ca sĩ, về mở quán bán đồ ăn sáng. Quán cơm của Trương Tô Cẩn bao năm làm ăn cũng khá, nhưng nay Trương Tô Cẩn đã 35 tuổi mà chưa lập gia đình, cũng chưa yêu ai. Trương Chú vì vậy mà chăm chỉ học tập, còn cố gắng tự kiếm tiền để chứng minh mình có thể tự lập, không cần "chị đỡ đầu".

Còn Thịnh Hạ bố mẹ ly hôn, Thịnh Hạ sống cùng mẹ và hai em gái. Bố Thịnh Hạ đã tái hôn nhưng không có con, trong mấy đứa con gái Thịnh Hạ là đứa ông thương yêu nhất. Cách giáo dục của bố mẹ có sự khác biệt, bao năm qua Thịnh Hạ vẫn cố gắng để cân bằng giữa hai người. 

Bố Thịnh Hạ muốn cô bé đi du học, mẹ Thịnh Hạ luôn muốn cô học ban tự nhiên. Trong suy nghĩ của mẹ, chỉ những đứa không học được toán lý hoá, đầu óc kém cỏi, đến bước đường cùng mới chọn theo văn. Bà thậm chí còn không cho Thịnh Hạ mặc váy, với lí lẽ là nhà không có đàn ông, con gái không nên quá chưng diện sẽ nguy hiểm.

Trương Chú có một weibo mà cậu có thể thoải mái đăng mọi thứ không ai biết, giống như cái hốc cây tâm sự. Tối hôm sinh nhật Thịnh Hạ cậu đăng liền ba bài: "Cậu ấy ước gì nhỉ? Nếu ước ba điều, chắc có một là về mình chứ? Thôi, không sao hết, cứ ước cho cậu hết đi. Mình muốn cậu mọi việc như ý, muốn làm gì đều sẽ làm được, cả đời lúc nào cũng hạnh phúc thăng hoa, thăng cao hơn nóc nhà". 

Trương Chú giành lấy chai nước bạn nam khác đưa cho Thịnh Hạ, nói thử độc cho cô mà thử độc hết luôn cả chai không còn một giọt. Thịnh Hạ mang tới cho Trương Chú cả xấp thư tình người khác viết, cậu bắt cô ngồi trước mặt cậu tự đọc hết từng lá một.

Trương Chú rủ Thịnh Hạ cùng nhau làm đề chung, Thịnh Hạ tập trung làm bài còn Trương Chú nghiêm túc thẳng thắn mà nhìn cô. Cậu nói cậu làm nhanh hơn, cô làm trước, cậu ngắm tí đã. Thịnh Hạ hỏi Trương Chú sao cứ nhìn cô mãi, cậu đáp:"Mình thích thì mình nhìn thôi. Cậu học mình này, nhìn cho ngang nhiên mạnh dạn vào". 

Mẹ Thịnh Hạ nói đời còn dài, sau này cô sẽ gặp vô số người khác nhau, giỏi giang hơn, đẹp trai hơn, thậm chí tất cả các mặt đều phù hợp hơn. Nhưng Thịnh Hạ không chút do dự nói, mỗi lần rung động đều là độc nhất vô nhị. 

"Sau này hoàng tử bé sẽ gặp vô vàn bông hồng, tất cả đều phù hợp với yêu cầu của cậu, đều ngoan ngoan nhiệt tình, còn biết làm nũng chứ không đỏng đảnh như bông hồng của cậu. Nhưng chỉ bông hồng ấy mới là bông hồng của cậu".

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Mình không thể nói mấy lời kiểu như việc mình thích cậu không liên quan tới cậu được. Mình chỉ không muốn cậu cảm thấy áp lực, nhưng với tính cậu thì điều đó là không thể tránh. Cậu cứ coi mình thành một người muốn đối xử tốt với cậu thôi, ví dụ coi mình là bố chẳng hạn?"

"Mình nói nhầm, là anh, anh trai được không? Mình tốt với cậu, cậu cứ nhận là được, mà cậu không nhận thì cũng chịu thôi, tại mình không nhịn được.  Đợi khi nào cậu muốn yêu đương, có thể yêu đương, mình sẽ là lựa chọn đầu tiên tấn thăng lên làm bạn trai cậu, được không?"

"Cả đời này, cho đến hiện tại, mình chưa từng thích ai. Trừ chị mình, mình chưa từng đối xử tốt với ai. Nếu mình không nhịn được mà vượt quá giới hạn, cậu hãy nhắc mình, hoặc là, thứ lỗi cho mình".

"Chúc cậu mơ đẹp. Mình vô phương cứu chữa rồi. Bố ông trời tới thì đêm nay cũng phải mất ngủ".

"Hôm đó mình đã uống rượu, sợ không kiểm soát được bản thân, sẽ mình sẽ chất vấn cậu, sợ cậu khóc".

"Mình mới là người phải xin lỗi. Đã tới lúc này rồi, mình không nên chọc ghẹo cậu, cậu nên kịp thời tránh cho bản thân bị tổn thương. Chúng ta chỉ tới đây thôi. Chúc cậu đường tương lai gấm hoa trải rộng".

"Biết rõ có lẽ sau này không có tương lai, mình vẫn thích cậu. Hi vọng tương lai cậu tươi sáng rực rỡ, chỉ là mình không muốn làm một người đứng xem".

"Mẹ, cậu ấy tên Trương Chú. Mỗi một lần rung động đều là độc nhất vô nhị. Có lẽ con chưa hiểu được nhiều tình cảm, nhưng con tin là tình cảm tốt sẽ khiến con người trở nên tốt hơn. Đến hiện tại, con luôn cảm thấy thích cậu ấy làm con tốt hơn".

"Con chưa bao giờ gặp ai như vậy. Con tin tương lai sẽ không gặp được nữa. Mà dù có, thì đó cũng không phải bông hồng của con".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com