Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NĂM THÁNG VỘI VÃ

Tác giả: Cửu Dạ Hồi.

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngôn tình,Hiện đại, OE

Dịch giả: Trần quỳnh Hương.

Tình trạng: Hoàn thành.

Văn án:

  Năm Tháng Vội Vã là một bài ca viết riêng cho những con người trẻ tuổi hồi tưởng lại năm tháng thanh xuân tươi đẹp, trong sáng đến ngây thơ ấy. Truyện kể về tình yêu của Trần Tầm và Phương Hồi kéo dài cả 10 năm qua những hồi ức của chính Phương Hồi, Trần Tầm và lời kể của Trương Nam. Những năm tháng vội vã của tuổi trẻ, những quyết định vội vã, những tư tưởng nông nổi thông qua câu chuyện tình yêu đó được tái hiện một cách chân thực đến bất ngờ.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Lúc 16 tuổi đang làm gì?

Lúc đó tên bạn học thiếu niên còn có thể đọc ra không thiếu một chữ không?

Có thích ai không?

Bây giờ có còn liên lạc với người đó không?

Có còn ở cùng một thành phố không?

Từng yêu không?

Chia tay không?

Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi?

Hay là vì vốn dĩ không hiểu mà vô tình làm tổn thương?

Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai?

Thỉnh thoảng vẫn còn nhớ không?

Đã từng vụng trộm thề thốt không?

Thực hiện được không?

Hay là.......đã quên hết?  

Một số trích dẫn & quotes ấn tượng trong tác phẩm:

 "Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng." 

"Sau khi lớn lên, ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi buồn của mình, tất cả đều như vậy. "

" Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. "

"Em cảm thấy sở dĩ gặp nhau không bằng nhớ nhung, là vì gặp nhau chỉ khiến người ta buồn bã, đau đớn phải đối mặt với hiện thực, còn nhớ nhung lại có thể biến dối trá thành những câu chuyện cổ tích." _ Phương Hồi

"Hôm đó em nằm mơ, mơ thấy bọn em vẫn đang học cấp ba, đó là buổi chiều hoàng hôn, trời vàng sẫm, mọi người đang chạy bộ trên sân bóng, lúc đó em chỉ muốn được chạy mãi như vậy."_ Phương Hồi

"Anh có biết không, có một mẫu người luôn tỏa ra ánh hào quang, đứng dưới luồng sáng này chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và dễ chịu, nhưng nếu đứng quá gần, thì chói mắt. Hơn nữa khi đứng bên cạnh luồng sáng đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình u ám."_Phương Hồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com