Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" i dont wanna be forward, i dont wanna cut corners

savor this with everything i have inside of me "

"mày mà là con gái thì tao đã thích mày luôn rồi, không đùa."

hyunjin khúc khích nói, mắt dõi theo người bạn thân đang ân cần băng bó ngón tay hắn sau trận bóng rổ với lớp bên cạnh.

seungmin không đáp lại và có lẽ hyunjin cũng đã quen thuộc với khoảng lặng này của họ.

sau khi cẩn thận kiểm tra lại nơi băng bó, seungmin đứng dậy rồi trèo lên bậc cầu thang, ngồi kế bên hắn. anh thở dài, lưng tựa vào bậc đằng sau nhìn hoàng hôn dần bị màn đêm nuốt chửng như cách cỏ dại bao trùm tim anh.

"sau chơi cho cẩn thận với cả... nghỉ mấy bữa tới cho vết thương lành hẳn đã"

hắn tựa đầu vào vai anh, mắt cún con lấp lánh vòng tay qua bám víu lấy seungmin.

"giận tao hử?"

seungmin không phản kháng, mặt lặng thinh nhìn về khoảng không.

"sao mà phải giận?"

"sợ mày lo lắng cho tao.. lần sau hứa không làm công chúa lo lắng nữa nha?"

hắn dí mặt sát vào bên má seungmin, mặt cười ranh mãnh, tay siết eo bạn mình.

"chắc tao sắp thành mẹ mày luôn rồi"

"thế thì chuẩn bị dỗ tao khóc đi là vừa"

hắn bĩu môi khi seungmin khúc khích rồi huých nhẹ vào người hắn. anh thở dài rồi quay sang nhìn lén hắn, đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi dài nhìn về phía chân trời, làn da mịn màng, mái tóc đen xuôn mượt bay nhẹ trong gió, chấm đen nhỏ dưới mắt hắn - nơi mà seungmin ngăn mình để không hôn lên đó. trái tim thắt lại, anh nhét vào tay hyunjin một bịch đựng băng cá nhân.

"nhớ chăm sóc bản thân, tuần sau tao phải theo mẹ sang Nhật rồi."

"đi du lịch à?"

"sang ở hẳn."

hyunjin như cứng đơ, tay nắm lấy chiếc túi nhỏ, quay sang nhìn anh.

"mày mới biết à?"

"biết lâu rồi, sợ mày mè nheo lắm."

anh vừa cười vừa xua tay, rõ là cảm nhận được ánh mắt nặng nề của hyunjin dành cho mình, lại càng không muốn để ý tới cách vai hắn trùng xuống.

"tại sao mày không nói cho tao?"

seungmin gần như cảm thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khi nghe thấy giọng của hyunjin— không còn một chút tươi vui nào. anh nhìn xuống dưới nền bậc thang, chắn chắc không muốn chạm đôi mắt đang nhìn chằm chằm seungmin một cách tuyệt vọng, gần như đòi hỏi một câu trả lời thích đáng. sự im lặng vẫn kéo dài, seungmin biết dù anh đáp lại điều gì hay lựa chọn cho nó qua đi, nó đều làm tổn thương hắn, nghĩ đến điều đó cũng đủ làm lòng anh quặn thắt lại.

tao xin lỗi mày

một lời vẫn kẹt lại trong cổ.

nhưng phải làm sao khi tao cũng tổn thương đây hyunjin.

"tao sẽ về thăm mày sớm th—"

"mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao."

"hyunjin à—- thôi nào, không có tao mày sẽ có không gian gần gũi với cô gái mày thích mà không cần phải lo lắng, nhớ chứ?"

"chết tiệt, seungmin, đây không phải về cô gái nào cả, đây là về mày và tao, tại sao mày lại giấu tao?"

"hyunjin, chuyện không đến mức đó."

seungmin nói, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn và nhanh chóng hối hận khi thấy lòng đen của hyunjin như mất đi tia sáng, nó trống không, vô tận và lạnh lẽo.

"rốt cuộc mày coi tao là gì vậy seungmin? tao không còn được quyền cảm thấy mất mát khi không được gặp người bạn thân của mình nữa sao?"

...

"tao đoán nó không quan trọng với mày nữa, đủ rồi, xin lỗi vì hiểu lầm tất cả. tao đã cho rằng mối quan hệ của chúng ta hơn cả thế, chúc chuyến đi Nhật của mày vui vẻ."

hyunjin nghiến răng và rời đi, để lại seungmin chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn dần thu nhỏ, và biến mất.

cho đến khi ấy, seungmin mới để một giọt nước mắt của mình lăn xuống.

seungmin không phải người hay khóc, hoặc có thể nói là hiếm khi khóc. đến cả mẹ của seungmin cũng gần như chỉ có thể thấy được giọt nước mắt của anh ấy vào những năm đầu đời. tất nhiên là không phải trong hàng năm sau đó seungmin không rơi một giọt nước mắt nào, anh có. seungmin cũng không nhớ rõ toàn bộ những lần đó, khi anh nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà ngoại mình, nhìn bà dần trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh hay lúc anh ấy vỡ oà vì  đội tuyển của anh được đại diện tỉnh tham gia giải bóng chày vào năm cấp 3.

từ xưa anh thường bị trêu rằng anh ấy chỉ có 10 điểm trên thang 100 chỉ số cảm xúc, bằng cách nào đó seungmin biết rằng họ đang ám chỉ anh ta nhàm chán như thế nào. cách seungmin phản ứng hời hợt với mọi thứ và gói ghém những cảm xúc đó trong lòng, để khi đặt cơ thể lên giường mọi thứ được sắp đặt để chiếu lại trong tâm trí, lúc đó là khi seungmin cảm nhận được nụ cười vô thức của mình hay là lúc lòng anh nhói lên. seungmin thực chất không đánh giá cao điều này của mình. việc thường bị đẩy ra, tách ra khỏi một dàn người, anh ấy biết mình phải chấp nhận nó và tuyệt nhiên họ cũng cho rằng đối với seungmin, nó không đau đớn.

seungmin cảm thấy mình không thể cảm nhận tình yêu hay yêu nữa.

không phải là đến khi seungmin gặp người mà jisung - bạn thuở thơ ấu của anh luôn tả rằng là một thằng khốn, một con quỷ nham hiểm hay tên nhóc kiêu ngạo khi nhắc đến cuộc xung đột thường xuyên của họ trong câu lạc bộ âm nhạc.

"mẹ kiếp, mày đã thấy cái nhếch mép ngu ngốc của nó chưa?"

"han, nó chưa làm gì mày cả."

"mày phải đứng về phía tao."

"...sao cũng được"

mọi thứ vẫn ổn cho đến khi chàng trai với búi tóc đuôi ngựa đằng sau đầu đó tiến gần đến bàn của họ và lên tiếng.

"điều gì đã khiến cậu trở thành bạn trai với tên ngốc han jisung này vậy, thật phí phạm."

giọng nói hắn... có chút khác với tưởng tượng của seungmin, nó trầm bổng nhưng cũng thanh thoát, và vâng nó rất quyến rũ.

hyunjin nói, nâng tay seungmin lên, chạm nhẹ môi hắn lên nó, chỉ phớt qua, không đủ để gọi là một nụ hôn trên tay.

seungmin đơ người trong khi han thì đang hầm hừ bên cạnh, chuẩn bị phản bác lại điều gì đó.

"cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi là bạn-"

"vâng thì sao nào? tên thất bại với không một ai bên cạnh"

seungmin há hốc mồm và quay sang bên cạnh nhìn jisung. hyunjin, gần như không liếc đến han và mỉm cười khi hắn đối diện seungmin.

"ồ vậy nó dễ chấp nhận hơn rồi, một người xinh đẹp như cậu không đáng, cậu hiểu chứ?"

seungmin lần đầu tiên bắt gặp bản thân mình ngại đến mức đỏ bừng trước một lời tán tỉnh trắng trợn. chưa kịp đáp lại, hyunjin đã yêu cầu họ kết bạn trên line và seungmin không còn có thể làm gì ngoài đồng ý điều đó mặc cho một con sóc giận dữ đang chửi rủa bên cạnh.

họ đã nhắn tin.

chắc chắn.

và hyunjin đã giải thích hắn chỉ muốn trêu trọc han jisung và cũng xin lỗi vì đã lợi dụng seungmin, seungmin đáp lại nó ổn không sao, tiện thể nói việc anh ấy không ngại khi được nhìn thấy han jisung tức tối, ai lại không muốn chứ? cậu ấy chỉ là... rất thú vị.

hyunjin
à ngoài ra—- tôi là trai thẳng vì vậy xin lỗi nếu hành động lúc ấy xúc phạm cậu 🙇‍♂️🙇‍♂️.

seungmin nhìn tin nhắn chàng trai gửi, thả cảm xúc và tắt máy đi.

seungmin phải là người biết rõ mới phải, không ai lại thật sự để ý anh ta, để ý một kim seungmin.

"im not the type to run, i know that we're having fun
but what's the rush? kissing then my cheeks are so flushed"

họ nhanh chóng trở thành bạn, không trừ han jisung vì bạn sẽ không biết được hwang hyunjin và cậu ta từng ghét nhau như thế nào vì giờ họ giống như hai tên ngốc, cười ngờ nghệch với những trò đùa thảm hại của họ.

chỉ là có điều gì đó đặc biệt hơn giữa hyunjin và seungmin, họ đối lập nhau, thậm chí không có điểm chung. hyunjin thích tiệc tùng và hỗn loạn nhưng seungmin thì khác, anh yêu không gian cá nhân nhỏ của mình và ưu tiên sự yên bình. dù vậy qua những câu chuyện được kể, họ dường như luôn đồng cảm được với người còn lại, và đặc biệt chia sẻ sâu sắc cảm xúc của mình với lòng tin tưởng tuyệt đối với đối phương.

họ không mất thời gian quá lâu để quyết định trở thành bạn cùng phòng ở kí túc xá đại học (họ không cần bận tâm tới han jisung vì cậu đang chìm đắm trong bể tình với bạn trai cũng như là tiến bối của cậu ta lee minho).

"thừa nhận đi, tao là một người nhàm chán phải không?"

seungmin cười khúc khích khi họ đang chia sẻ đồ ăn vặt và dành thời gian tâm sự với nhau như thường lệ.

"đó là điều tao thích ở mày"

seungmin định đáp lại một câu đùa nào đó nếu như khi ấy hắn không nhìn vào seungmin như thể hắn nói điều ấy từ tận sâu trong tấm lòng của hắn, nếu như giọng nói của hắn không dịu dàng đến vậy.

"cách mày trân trọng mọi thứ trong cuộc sống một cách thầm lặng, và luôn ghi nhớ nó, mọi thứ đều tạo nên mày và nét đẹp riêng của mày, seungmin ah"

seungmin quên mất hyunjin cũng là một tên khốn sến sẩm, cực kì sến sẩm.

"chả ai thích những điều nhàm chám, thật nhảm nhí."

seungmin cười, rõ là đang muốn che giấu đi sự ngại ngùng, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phá huỷ mọi thứ seungmin cố làm.

và vâng bạn biết gì không? hắn lại nhếch mép với cái kiểu đểu cáng đẹp trai kinh khủng ấy.

"đỏ mặt sao công chúa? cậu không thể chịu được một lời khen hay bất cứ thứ gì phải không? thật đáng yêu, cậu thật sự giống một con cún con, công chúa"

hyunjin nói trêu chọc khi nhào tới ôm seungmin.

không vui chút nào, để mà nói.

seungmin phát hiện ra mình là một người đồng tính vì phát hiện mình có tình cảm với một tên trai thẳng đã vậy còn được khuyến mãi thêm gói đi kèm: hắn là bạn cùng phòng và là một tên nghiện skinship như thể hắn không thể sống nếu không bám víu vào người khác như một con koala.

sự thật ấy đã làm phiền seungmin khoảng được một thời gian, đặc biệt là lúc anh ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho tên ngốc này. anh không biết phải giấu nó đi đâu, không biết phải bỏ nó thế nào, vì vậy anh chỉ còn cách nuôi dưỡng nó, và không biết rằng nó cứ lớn dần mỗi khi seungmin dành thêm thời gian để ngắm nhìn hắn từ xa.

nhưng seungmin cũng đã kiếm được cách để giữ cho trái tim này an toàn khi một suy nghĩ đã thức tỉnh anh ta.

hyunjin không chọn seungmin vì hắn không thích đàn ông chứ không phải hyunjin không thích seungmin bởi vì chỉ đơn giản là nó sẽ không bao giờ là seungmin, anh ấy chỉ là không phải là người đó, người được chọn sẽ không bao giờ là kim seungmin.

...

thời gian hồi tưởng kết thúc khi seungmin không còn nghe thấy tiếng thút thít của bản thân mình, khi bầu trời chỉ còn phủ một màu đen, sân bóng bên cạnh không còn người, chỉ có một bóng đèn yếu ớt. seungmin đang ở đây, khoanh tay quanh gối của mình, một lần nữa, cô đơn.

họ không gặp nhau nữa kể từ ngày hôm đó, hoặc đúng hơn là liên lạc. seungmin viết dở dang một bức thư, muốn gửi nó cho hyunjin trước khi đi, nhưng suy nghĩ một hồi, anh nghĩ, vẫn là không nên, dù vậy anh vẫn hoàn thành bức thư và cất gọn nó vào tủ kéo ở đầu giường, mong một phép thuật sẽ khiến nó còn nguyên vẹn khi anh trở về sau nhiều năm.

...

"seungmin ah, đi thôi con"

seungmin đứng nhìn vào khoảng không trên sân bay, chờ một bóng hình người nam cao gầy sau khi jisung rời đi.

vẫn là không thể nói một lời tạm biệt sao?

_________________________________

tui lục trong đống draft tự nhiên thấy một mẩu nhỏ tui đang viết dở, tui còn không nhớ là tui viết cái này khi nào và plot là gì =)))))). nma vì đang chán nên tui quyết định phát triển câu chuyện này lên luôn, lúc đầu định oneshot thui nhưng có vẻ ý tưởng dào dạt hơn tui nghĩ nên sẽ có phần sau nhe, nhưng mà không phải đợi lâu đâu... tui đoán ngày mai tui sẽ hoàn thành nó và post lên sớm nhất có thể nha.

tui hong biết mọi người nhớ tui hong chứ tui nhớ mn lắm á, mong mọi người thích ý tưởng đêm khuya này nha và đừng tiếc để bình luận và nói cho tui cảm nhận của mọi người he 🥹🥹, đó là động lực của tui á.

vì khuya rùi nên tui lười check lại wa có gì sai chính tả mọi người thông cảm nhe, xin cảm ơnnn ❤️, chúc quý vị một ngày vui vẻ và một tình yêu lớn hơn cho hwangseung 🦦🦭.

(chap sau CÓ THỂ sẽ có sexual content nha nhưng mà tui sẽ chỉ viết nhẹ nhàng thui vì cũng là lần đầu tui thử, đây là một warning cho tập sau nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com