2
Ồn ào đi rồi, nói khích có mấy tiếng đã hậm hực xách xe rời đi.
Juhoon thở dài, một ngày gây nhau trên dưới hai lần, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi chứ chẳng có chuyện gì nên thân, là thủ tục không ngày nào ngoại lệ.
Nhiều lúc Juhoon cũng chả hiểu sao hai đứa lại chơi với nhau bền thế, mặc dù biết tầng số của mình khác xa so với thằng Martin. Juhoon có thể sống biết tính toán, có thói tiết kiệm đôi khi để không phải nói là chi li, luôn phân rõ đúng sai thiệt lợi mọi thứ, làm gì cũng đều cân nhắc kĩ lưỡng, cậu khá nghiêm túc trong chuyện học hành, có chí tiến thủ và coi trọng tương lai, song Martin lại nổi tiếng là thằng oắt ham chơi giữa thời đại, sống hời hợt mà bất cần không chút nguyên tắc, suốt ngày tụ tập ăn chơi là giỏi, giỏi nhất vẫn là chuyện đàn đúm gái trai.
Hay nói đơn giản dễ hiểu thì là, chỉ mỗi việc về gia thế khập khiễng cũng đủ để thấy Juhoon và Martin là hai cá thể hoàn toàn không có điểm gì chung để mà qua lại lâu như thế. Như loài bình tích rạng rỡ và chú cá hề cam đỏ tầm thường, một loài thuộc về đại dương và một loài luôn sống trong môi trường có điều kiện.
Nghe thì chẳng có liên quan gì mà lại dính liền với nhau như hình với bóng, vấn đề Juhoon có là kẻ hám tiền sống cảnh "thường xuân" với thằng Tin không thì chỉ có hai người rõ, tầm nhìn người ngoài phức tạp, tư tưởng của họ cũng không phải là thứ dễ dàng đính chính hay khống bình.
Khác biệt thế, vậy mà thấm thoát đã gần ngót ba năm mắc nợ nhau, cũng nhiều lần gây gổ, tranh chấp, cãi lộn xong quay ra đấm nhau đều như cơm bữa, đếm đại cũng không nhớ nổi có bao nhiêu lần thằng Tin nhảy đong đỏng lên đòi nghỉ chơi, thế mà đến tối cũng chính nó chủ động nhắn tin tâm tình, rủ game gủng này nọ, sang hôm sau cười hè hè xách đít sang rủ Juhoon đi học, tỉnh bơ như chưa từng có cuộc chia ly.
Thế là làm lành.
Mấy cô bạn gái thằng Tin hay bảo, không dưới ba lần Juhoon nghe các cổ thổi gió bên tai nó cái gì mà, có biết bao nhiêu người muốn kết bạn, sao bạn trai cứ chơi mãi với cái ngữ nghèo kiết xác như cậu làm chi, trông bần bần hèn hèn với giả tạo, biết đâu lại vớ trúng thứ đào mỏ, chơi để lợi dụng, chơi với anh vì tiền thôi chứ giúp ích được gì.
Lần đầu tiên Juhoon tức điên người lên mà xách Martin ra mặt nặng mày nhẹ, xong gân cổ lên chất vấn, mặc dù cậu biết họ có ác cảm với mình một phần cũng vì cậu thái độ lòi lõm với người ta ngay sau lưng thằng Tin, niềm nở đó mà lườm nguýt tỏ rõ ác cảm cũng ngay đó, nhưng mà trách được đâu khi có ai lại ưa người yêu của crush bao giờ?
Có điều, Juhoon cũng muốn bất chấp thể hiện tí giá trị của mình, bằng chứng là cậu muốn cho mấy cổ hiểu, quen được hay không thì tốt xấu cậu cũng đang ở vị trí cố vấn, biết điều hiểu chuyện luôn không thừa nhất là ở con gái, không cần nói tới việc cậu có "đào mỏ" hay "lợi dụng" được đồng nào không, so với mấy bữa ăn trưa mấy trăm ngàn thì cái túi Hermes cổ đang xách trên tay đã gấp trăm lần số ấy, cộng thêm chiếc áo Zara và đôi bốt Louis Vuitton cổ đang xỏ trên người, Juhoon chắc đến 90% là tiền móc từ túi thằng Tin, để mà đánh giá khách quan thì giữa bạn và bồ, bên nào có căn làm thợ mộc hơn thì cái đấy cần phải xem xét lại.
Ý là chẳng phải kể lể gì, nhưng mà thực ra cơ hội để các cô em quen được thằng bạn trai vừa giàu vừa đẹp hết nước chấm, và những thứ mà các cô em sở hữu tính tới thời điểm hiện tại, có tới phân nửa là công sức của cậu.
"Ờ, thích thì quen đi." Đụ mẹ, biết trước sau này có ngày bị cắn ngược thì tao cũng chả rảnh hơi mà nhún tay vào chuyện yêu đương của chúng mày.
Đợt đấy mắng Martin một trận xối xả xong, mặt nó ngu ra chả hiểu mô tê gì sao mà thằng cốt lành tính của nó hôm nay lại nóng nảy thế, Juhoon nghĩ lại hơi hối hận, nhất là giây phút nó vừa móc mũi vừa bảo: "Cũng tại mắt nhìn người của mày quá kém."
Juhoon chợt ngộ ra, theo lí thì cậu chả có quyền gì để mà xen vào, trong khi những điều họ nói cũng không phải hoàn toàn sai. Họ đối với Martin trên danh nghĩa người yêu, suy cho cùng mọi dù xuất phát từ bất cứ động cơ nào đều có thể lí giải, là vì quan tâm, lo lắng hay thậm chí là quản thúc bạn trai.
Thực tế là Juhoon nghèo thật, bần thật, chỉ có chuyện kiếm chác từ thằng bạn thân đại gia là bịa đặt linh tinh, nhưng bản thân cậu ít tiếp xúc với người ta thì đâu thể đòi hỏi người ta thấu hiểu, càng đâu thể cấm người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cả thảy. Còn việc Martin chi tiền cho bạn gái là điều nó cam tâm tình nguyện, là chuyện một người bạn trai đúng nghĩa nên làm, nó không tiếc, không để tâm than vãn mà một lòng muốn làm hài lòng bạn gái để tình cảm ngày càng nồng đậm, thế thì cậu là người ngoài thì bức xúc hộ làm chó gì?
Nếm qua một bài học để trưởng thành và khôn ra, từ đó về sau Juhoon như mở khoá cho mình một cơ năng mới, rất vị tha, rất bồ tát, nói nhiều nghe miết cũng thành quen, có chăng cũng chỉ nghe thoáng qua với tâm thế thính được câu chuyện cười thế kỉ.
Còn về phía Martin, chắc là do trùng hợp, hoặc có thể là tính nó cả thèm chóng chán mà tầng xuất thay bồ tăng lên chóng mặt, hễ chia tay cô bạn gái nào lại chạy đến trình bày, rằng:
"Ẻm chê mày, nên tao đá."
Hay.
"Cổ nói tao nên về ôm mày ngủ đi, tốt nhất đừng đi kiếm bồ."
Martin luôn cố tình bỏ hẫng không trình bày, để theo quy trình hiển nhiên, Juhoon phải hỏi lại rằng người ta đã nói gì, dưới tâm lý tò mò của con người thì không lí nào lại không hỏi, thay vì thăm dò đôi ba câu nhưng cậu chưa từng làm thế, đổi lại cậu chỉ "vậy à" một tiếng, "lại nữa hả" một câu, "ừ" một cái, hay thậm chí là xúc tích hơn, cậu gật đầu lấy lệ.
Martin tự tin mình hiểu Juhoon hơn ai hết, nó nghĩ thế, cậu không muốn nói thì có trời cậy miệng, nhiều khi nó ước Juhoon lại chất vấn nó thêm vài câu nữa, còn cậu thì sẽ tự cho phép mình coi đó là một loại dỗ dành.
"Sao mày không hỏi tao cô ta nói gì về mày?"
Có lần, Martin không chịu được trăn trở mở lời hỏi y vậy, và đương nhiên vẫn nhận về câu trả lời dửng dưng:
"Tao biết để làm gì?"
Martin: "..."
"Không có nhu cầu đến tận nhà người ta đôi chối."
Thằng này, chuyên ngành móc họng ấy.
"Mày không muốn biết hả? Đổi góc nhìn tí."
"Cảm ơn, góc nào cũng ổn, tao thấy bản thân hoàn hảo bỏ mẹ ra."
Chú golden lại ngớ ra: "..."
"Còn mày, coi chừng mấy nhỏ bồ cho cẩn thận vào, 10 đứa quen mày hết 9 đứa giây trước đá lưỡi với mày giây sau đá mắt với tao, mắc gì để ý tao lắm vậy? Định ăn không được quay ra nói xấu hả?"
Đương nhiên, khả năng vẽ chuyện trên trời của Juhoon vẫn luôn là số một.
Martin: "..."
"Kêu tao tiếng ba đi kẻo muộn, mấy lời khiêu khích của con ghệ mày một là phiến diện rẻ tiền, hai là dốt đặc không có tính xây dựng, non nớt trẻ con, tao không thèm chấp."
Juhoon ít thoại, nhưng mỗi lần thoại là mỗi lần khiến Martin phải tắt đài trong vòng chưa tới ba giây.
Martin suýt xoa gật đầu, nói chuyện kiểu này thì gọi là gì, gọi sinh viên xuất sắc phát ngôn rất sỏi đá giang hồ à.
"Thay vì đổi bồ sao mày không nghĩ đến việc đổi mẹ nó thằng bạn đi? Để quen cô nào lâu lâu, lang chạ mãi rồi lại đổ lỗi vì tình hữu nghị là tao đấm đấy."
Martin nghe doạ đến ván đầu, định bảo cái tướng của mày thì định đấm ai? Chả biết dũng khí ở đâu ra mà đeo dính trên người Juhoon, nũng nịu như mèo:
"Thôi thôi, chỉ sợ Jju bỏ Tin chớ đời nào Tin lại dám bỏ Jju, Jju nhỉ?"
...
Không sớm không muộn, ông trời đúng lúc này gầm nhẹ một tiếng, đánh gãy mọi suy nghĩ đang nối đuôi thành hàng.
Juhoon nghĩ chi nhiều cho nặng đầu nữa, tựa như chẳng phải chuyện gì hiếm lạ, nghiêng đầu ngẩn ngơ đắm chìm trong khung bậc lãng mạn đượm tình trước mắt.
Ở đằng tây, bầu trời cúi đầu hôn xuống mặt đất bằng tất cả sự ôn hòa và trân trọng, chân mây ửng lên sắc màu đượm đà lan tỏa khắp không gian, mang theo vẻ thẹn thùng tưới hờ lên đôi vai gầy nhỏ. Gam màu lướt thướt rơi đọng trên mu bàn tay, gò má, rơi vụn trên mái ngói cũ kĩ phai màu, bỏ quên những nhành cây tàu lá trơ trọi bên vệ đường, khuất thêm một tầng tán cây cao.
Juhoon trộm nhớ lại cái nắng chói chang cách đây chưa đến ba tiếng, rồi tự hỏi rằng cái gắt gao hồi ban ngày đã biến đi đâu mất, giờ chỉ còn sót lại vài giọt thanh ngọt bưng trọn nửa trời an lành trắng toát, chiếu rọi con phố vắng bóng người nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ theo chân cậu học trò nhỏ liu xiu.
Seoul cũ ngày hạ năm hai ngàn hai sáu, bức tranh sơn dầu chứa đầy thông điệp khảm trầm được chính thiên nhiên chấp bút.
Có điều, cảnh đẹp thường trôi qua trong chớp nhoáng, hoàng hôn thậm chí còn được tính bằng giây, nắng tắt, trời gầm nhẹ, tiếp tục kéo dài cơn mưa dầm suốt mấy tiếng đồng hồ.
Juhoon chỉnh túi guitar sau lưng lại ngay ngắn, tiếp tục bước đi.
Gió hạ mang theo mùi hương lạ chợt xông vào mũi, tầm mắt nhoè đi, như phủ màng sương mỏng. Mất khoảng mấy giây để cậu học trò nhận ra đây là mùi thơm cá hồng hấp, ngăn trong sống mũi chút hăng hăng đặc trưng của húng quế và sả tươi, Juhoon thấy rõ ràng trước mắt là cả bàn ăn đơn sơ mà thịnh soạn, bụng reo lên hai tiếng òn ọt, khởi đầu cuộc cách mạng đòi hỏi một bữa cơm chiều, đói đến mờ cả mắt.
Ờ, lúc nãy cậu nói dối đấy, ngốc nghếch ngồi đợi Martin chứ có ăn gì đâu, bụng cậu kêu lên như trống, tưởng như cốn rốn sắp dán lên xương sống luôn rồi, bao tử trống rỗng, lúc nãy nuốt vào cục tức đã thấy no, giờ bình tĩnh lại mới thấy ruột xót đến cồn cào.
Nói chứ mới đó đã hết ngày, Juhoon nghĩ thầm, một ngày trời hai mươi tư tiếng đồng hồ cứ thế mà trôi qua, đơn điệu màu trùng lặp.
Đối với Juhoon mà nói, đời sống sinh viên (của riêng cậu) vô cùng nhàm chán. Bản thân là một kẻ sống khá khép kín nên vòng bạn bè thưa thớt, hay người quen cũng chỉ miễn cưỡng đếm được trên đơn vị số đơn, đó là tính cả trong vòng giao lưu hữu nghị. Bởi vì còn nhiều trở ngại nên cũng không chăm kết bạn, gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới muôn màu mà đám nhân loại ngoài kia đã dùng cả đời tô vẽ.
Có người nói cậu sống quá nhàn rỗi, có kẻ lại bảo cậu cố giả vờ bận rộn, quanh đi quẩn lại cũng chẳng có mấy khi cởi mở trong hàng vạn cuộc gặp gỡ, Juhoon là người đơn giản và cứng nhắt, cậu luôn luôn nghiêm khắc và có những quy tắc riêng của mình.
Một người độc lập như Juhoon, cậu chẳng cần phải nỗ lực thiết lập những mối quan hệ quá phức tạp, chỉ cần cậu thấy ổn với cuộc sống của mình là được.
Juhoon chậc lưỡi quẳng mớ suy nghĩ ngớ ngẩn ra sau gáy, liếc mắt quan sát dãy nhà mình vừa mới đi qua, đây là đoạn đường cuối và cũng được xem là góc khuất sầm uất của thành phố hưng thịnh bậc nhất. Từng ngôi nhà là từng khối an ổn bình dị, bờ tường nức nẻ phủ đầy dây leo và rêu xanh, như đã nói, nhìn chung không quá cũ nát nhưng lại gieo cho người ta cảm giác ấm cúng hoài cổ.
Có người yêu cảm giác này, cảm giác được thoả thích hít căng buồng phổi bầu không khí sau cơn mưa, mùi đất trộn lẫn vị bánh mì không nóng giòn được mấy ông bác bà cô già hay đạp xe rao bán, mùi thơm thanh mát của cây cỏ, ẩm hanh và khét nhẹ nắng tàn.
Gió chướng thổi nhẹ, tinh nghịch len lõi trong mấy tán lá kêu lạc xạc, phía sau toà trọ cũ kĩ là hàng thông cao trồng xen canh với chi sao, trời nổi gió lau, kéo theo những giọt nước li ti và xác lá khô tốc thẳng ra đường mòn, trôi lững lờ bên những vũng nước động gần ống thoát nước.
Tuy thích nhưng thực sự cũng có chút man mác buồn, Juhoon đương nhiên sẽ không có gì để ghét bỏ, chỉ có một điều là hoàn toàn nằm ngoài tầm dự kiến - hôm nay có mưa.
Là mưa đầu mùa nên không quá lớn, có điều vẫn đảm bảo đủ lượng nước mà rả rít day dẳng, xong gần chiều lại xối hăng như thác, hôm nay cậu lại vụng về không mang áo mưa nên bây giờ cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không bị ướt, lớp vải bên trong áo khoác dù bết dính vào da thịt, lạnh tê tái. Chẳng màn đến việc bản thân đã vì lạnh mà rùng mình bao nhiêu lần, Juhoon gia tăng cước bộ chỉ vì sợ sẽ hư mất bộ đồng phục đáng giá hàng ngàn won.
________
Khu cậu sống nằm trong một con hẻm nhỏ, chia theo tầng, căn trọ của cậu nằm ở tầng hai cách thêm ba căn nữa đếm từ phía ngoài lộ. Dẫn xe đạp vô hẻm, một bác gái từ trong nhà vừa choàng áo gió bước ra, trên tay cầm dù xách theo một cái giỏ lưới, trông điệu bộ cộng hướng đi, Juhoon đoán bác già sắp ra chợ.
"Tư." Juhoon lễ phép hơi cúi đầu.
"Thưa Tư con học mới về."
Bác gái dừng bước xoay qua, nheo mắt hơi hằn vết chân chim nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Ừ, giờ này mới về đó hả? Dạo này bây học gì học dữ, về trễ miết đó?"
Đôi môi tím tái cóng lạnh vẫn cố nở nụ cười, hiền lành mà ngoan ngoãn: "Học thêm thì không ạ, tại câu lạc bộ mấy nay có phong trào nên con nán lại tí."
Trộm vía bị cho leo cây nhiều, kinh nghiệm dày dặn nên viện cớ nói dối cũng khá trơn tru, phun lời thẹn với lòng cũng không hề chớp mắt.
Bà dì thì tinh ý nhìn đến hai hộp mì ly vắt trên tay lái xe đạp, giọng dò xét: "Ăn cơm chưa?"
Juhoon vuốt vội nước trên mặt, nở nụ cười tươi: "Đồ ăn trường làm hôm nay toàn hải sản với món sống, con bị dị ứng nên không ăn được, chiều nay cũng vội quá, chắc lát lên nhà con ăn sau ạ."
Bác gái liền nhau đôi chân mày xăm lại, mặt mũi cau có lộ cả nếp nhăn tuổi già, bà gắt:
"Thanh niên như tụi bây còn khoẻ mạnh thì ráng vậy hoài đặng tổ tiên đón sớm, ăn uống toàn lựa giờ thiên, khiếp, không biết sau có gánh nào mướn không mà giờ đờn ca bán sống bán chết, tao đang đợi đến ngày phải lên hốt xác bây đây."
Bác già khá khó tính, nhịn không được mắng tiếp:
"Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết ghé quán ăn hả về, mua mấy cái thứ độc địa này về rồi mày tiết kiệm được mấy đồng? Hay chỉ tổ sinh bệnh sinh hoạn?"
Nói xong bác già lườm Juhoon một cái rồi bỏ mặc, đi được vài bước thì đột nhiên dừng chân, làn mưa bụi trắng loá như lụa tạt ngang vỉa hè, trước khi bóng dáng lạng mất, bà quay lại bảo:
"Mà mắc mưa này tao nói đường nào cũng bệnh, mày còn muốn mơ làm ca sĩ thì tự mà lo liệu."
Sắc mặt Juhoon biến đổi liền hồi, đăm chiêu xa xăm.
__________
Lúc Juhoon tắm rửa sạch sẽ xong thì đồng hồ đã điểm đúng sáu giờ. Cậu thay ra chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần dài vải rộng sọc caro, trên vai còn vắt thêm chiếc khăn bông màu tím nhạt. Vừa ở bên ngoài dầm mưa về, tóc đương nhiên phải được gội, càng nhất thiết phải sấy cho khô.
Thoải mái ngồi vào chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, với tay kéo sợi dây khởi động quạt treo tường, chủ yếu để mượn ít gió thay thế cho máy sấy tóc. Cánh quạt cành cạch khởi động một cách nặng nề, phế đến mức tưởng chừng sắp rơi ra được, nhưng trông cậu thiếu niên có vẻ đã quen, cậu không quan tâm một món đồ còn xài được và đã xài suốt mấy năm trời lại có thể khiến mình đi đời vì một cái lí do lãng xẹt.
Phía trên mặt bàn là chất đầy những sách, hai hộp viết dựng đứng đặt cạnh bên nhau ở một góc riêng tư, vách chính diện còn được bày trí bằng những con người máy bằng gỗ, những nhân vật hoạt hình, lắp ráp điêu khắc rồi làm thủ công, đều có tất. Góc trái cửa sổ ở phía trên treo một chùm chuông gió, tiếng lắc rắc mưa rơi ngoài hiên nhà cùng vài âm thanh linh đinh của những chiếc vỏ ốc, quyện cùng tiếng ù ù rè rè phát ra từ động cơ quạt điện cũ kĩ mỗi năm tháo sửa chục lần.
Hai tia nắng yếu ớt cuối ngày ấy thế mà lại xuyên được qua nhiều kẽ lá, rọi thẳng vào cạnh bàn, ửng lên hai vệt sáng chói.
Juhoon thích nhất là những khoảnh khắc như thế này, một người cùng đồ vật, một cốc G7, một chút gió, một chút mưa, một chút nồng nàng của nắng hạ, cảm giác thật thư giãn, không vội vã, không bon chen, nhẹ nhàng lại thanh thoát, hệt như những tư niệm điên cuồng ngoài xã hội cũng dần dà hóa im lìm, tĩnh tại.
Với lấy chiếc balo dưới chân bàn, đặt nó lên đùi rồi từ trong đó lôi ra một chiếc laptop, sau là đến sấp tài liệu anh ngữ vừa mới soạn xong tối qua. Trước tiên Juhoon đặt hai thứ kia lên bàn, kéo lại tia túi rồi trả nguyên về chỗ cũ.
Cậu nhìn đăm đăm sấp tài liệu đã bỏ công sức cả một đêm hôm qua mà thở dài, đây đã là đứa học trò thứ 6 trong tháng này thông báo thôi học rồi.
Hiện Juhoon là sinh viên năm hai, vừa học vừa nhận làm gia sư dạy kèm môn ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh và Nhật.
Năm đó, cái năm gia đình của cậu xảy ra nhiều biến cố nhất, mẹ cậu sinh nghề tử nghiệp, người cha cũng từ tai nạn mà bị cưa mất một chân, nhà cậu thì nghèo, nguồn tài chính duy nhất dựa vào từng ngày làm công lay lắt của ba mẹ.
Juhoon nhớ, chỉ trong vòng một đêm mà tình cảnh trở nên khốn đốn trăm bề, đứa trẻ bị phán cho tội mồ côi, dòng họ né tránh không muốn nhận thân, thế rồi chỉ có người cậu thứ ba cùng mợ gái tỏ lòng trắc ẩn thấy nó tội nghiệp nên miễn cưỡng cưu mang đứa nhỏ mới vừa 12.
Cha cậu nằm một chỗ suốt một năm ròng, không có đồng vào, tiền tiết kiệm đem ra trang trãi hết sạch, cuối cùng đành bặm gan bán luôn căn nhà gạch cũ. Đất ở gần biển toàn cát với cát, cò mua lại mấy chục triệu coi như cũng được giá, gói gém duy trì thêm gần cả năm.
Juhoon vốn không phải là người Seoul rặt, nó là đứa con của biển, ở tít Heondo. Ở đây hầu hết là ngư dân, cậu mợ cũng thế đều làm nghề cá, cậu Juhoon đi ghe đâu đó ba bốn tháng mới về đất liền một lần, mợ là tiểu thương, cực nhọc đủ đường để nuôi nó với hai người em họ ăn học đàng hoàng. Chỉ là đôi khi cậu vẫn thấy tủi thân kinh khủng, dầu sao cậu mợ vẫn là cậu mợ, không thể thay thế cha mẹ được. Lúc ấy, Juhoon sáng đi học, chiều chạy lưới cào ốc thuê, tối ra bãi phụ mợ cân cá, lúc nào trên mình cũng nghe mùi biển, mặn tanh, dáng dấp gầy gòm, da dẻ đen nhem nhẻm.
Khác với Juhoon, hai thằng cu con của cậu mợ lại có da có thịt hơn hẳn, hơn nữa chúng nó có vẻ không thích cậu cho cam. Hai đứa được cưng lắm, suốt ngày ăn không ngồi rồi, đi học về không ngủ cũng nằm bấm điện thoại, thỉnh thoảng giở thói kêu ca rồi kiếm cớ sai vặt hay bày trò chơi khăm trong xóm, đến trường còn kéo bè kéo cánh chơi hội đồng thằng anh rơi.
Công ơn dưỡng dục Juhoon nhất định không quên, chỉ là có hơi chạnh lòng. Từ đó hình thành cho cậu thứ tư duy muốn lớn lên thật nhanh, thật nhanh để đủ sức rời khỏi chốn này.
Nhắc về ba cậu, sau khi trãi qua một trận trời long đất lở thứ không chấp nhận được vẫn là tấm thân cà tàng què quặt này, mất vợ, mất luôn chân ông như phát điên rồi triệt để trở thành một gã tâm thần. Suốt ngày chỉ biết tìm rượu giải sầu, rồi dần dà ngày đêm gì cũng chả thèm về nhà, say xỉn vất vởn ngoài đường như người vô gia cư.
Cho đến năm trước năm ngoái, Juhoon đã thực sự được giải thoát, cậu theo chân một người bác họ đến Seoul học tập, mang theo ước mơ và hoài bão an ổn nhập học hết hai năm. Đến khi cậu thiếu niên vừa mới bước sang năm thứ 2, ở ngưỡng cửa lưng chừng của tuổi trẻ Juhoon lại một lần nữa bị bỏ rơi, cũng không ngờ tới ông bác ruột thịt lại nỡ tâm làm vậy. Hôn nhân của ông đổ vỡ, sau cùng yêu đương với một người phụ nữ ở tít Namsan rồi thản nhiên di cư đến bất chấp ở rể, chưa kể còn để lại cho cậu một cục nợ đính kèm, thêm nữa còn chặn họng cậu trước bằng hai từ nghĩa vụ.
Trước kia, vì sĩ diện hảo mà ông bác ta đã mạnh miệng bảo đảm rằng, vào Seoul lập nghiệp chỉ là phụ, ông không chỉ kiếm tiền mà hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời vẫn dư khả năng mở một cơ sở môi giới riêng, đến lúc đó, ngay cả ông bố điên điên khùng khùng của Juhoon cũng có thể kiếm ra tiền từ doanh nghiệp tư gia.
Trước khi bước lên xe đi biệt ông còn bỏ lại vài câu dặn dò cho có lệ, bảo rằng cậu mợ nó ở bắc Heondo đang gặp khủng hoảng rồi, cậu ruột ngoài khơi làm ăn thất bát, bảo cậu đã lỡ đi rồi thì chỉ còn cách cố tiếp thôi, tốt nhất cứ chuẩn bị tinh thần tự lo đi là được.
Để đi đến bước ngoặt của năm mười chín tuổi, những chuyện Kim Juhoon phải trãi qua cũng không mấy dễ dàng gì.
Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó Juhoon vẫn còn hơi hoảng loạn, thật sự bất lực đến mức muốn sụp đổ. Cậu chẳng biết phải làm gì khi chỉ còn một thân một mình nơi đất khách quê người, bơ vơ không người thân, ít bạn bè, là một học trò nghèo không có mục tiêu phấn đấu, lúc ấy tinh thần học tập hoàn hoàn mất sạch, nhiệt huyết đấu tranh bị dập tắt, ngày ngày chỉ lo mỗi việc làm sao để kiếm ra tiền duy trì cuộc sống mà thôi.
May mắn là thành tích học tập của cậu thuộc dạng xuất sắc, ngoại ngữ luôn đạt điểm hàng top nên có thử đăng bài nhận dạy kèm. Ban đầu cậu chỉ dám nhận dạy theo buổi cho mấy em cấp hai gần trường do chưa biết sắp xếp sao cho thời gian hợp lí, cộng thêm chưa có uy tín trên mặt bằng chung, dần dần sau này quen việc, thì giờ cũng biết uyển chuyển phù hợp hơn nên Juhoon có nhận kèm cố định, cơm áo gạo tiền học phí sinh hoạt xem như tạm thời được giải quyết ổn thỏa.
Thế nhưng chẳng nhẹ lòng được bao lâu, dạo gần đây Juhoon cảm thấy vận may của mình có lẽ đã bị dùng cạn kiệt, chả hiểu sao mấy đứa học trò cậu nhận dạy đều là dân anh chị trong tuổi phản nghịch, học được dăm ba hôm thì bãi, nhất quyết không chịu chăm lo học nữa. Đánh hơi thấy mùi bát cơm sắp bị hất đổ, Juhoon bèn nhận kèm cùng lúc nhiều mối cũng chẳng ăn thua, kể cả dạy thêm tiếng ngoại cho những em có idol người Trung, dạy thêm guitar, piano và sáo.
Mấy đêm liền vừa học vừa chạy lịch cậu đuối sắp chết luôn rồi, mắt cũng bắt đầu xuất hiện mấy vệt thâm quần, tiền đóng phí ăn cho canteen trường ngó qua cũng ngán, đành chịu đựng ăn mì gói suốt một tuần liền.
Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn, Juhoon mở laptop lên, 'ting ting' hai mail mới vừa được gửi tới, khiến cậu đã sầu nay lại sầu hơn.
"Thành thật xin lỗi thầy vì sự việc hôm nay nhé! Là do tôi không có ở nhà trông nên con bé mới hỗn xược như thế! Dẫu sao cũng là con nít tuổi mới lớn, mong thầy có gì cũng đừng chấp nhất với nó nhé?"
"Cái này là công mấy ngày này, tôi xin được gửi thầy thêm một ít xem như là bồi thường, một lần nữa tôi thành thật thay con bé xin lỗi thầy Kim ạ!"
Tài khoản reo lên tiếng thông báo, Juhoon ôm trán lặng lẽ gấp laptop lại, thở dài nhớ lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Đầu tuần trước Juhoon có nhận dạy kèm cho một cô bé đang học lớp 6, là một cô công chúa con nhà giàu được cưng chiều hết mực. Vì là công chúa con nhà giàu được cưng chiều hết mực cho nên sẽ không tránh được việc có phần ương bướng khó dạy, thế nhưng vì tiền nên cậu vẫn tiếp tục cắn răng kiên trì. Cho đến đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi một cô nhóc chưa tròn 12 tuổi đã không câu nệ mà chỉ thẳng vào mặt người thầy và bảo anh ta là một thằng bất lực, một thằng bất lực chỉ biết tìm đàn ông làm động lực, này không ra này nọ không ra nọ, khi đó, Juhoon sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là sự sỉ nhục và khinh mạ bên trong đôi mắt con bé.
Hai mail kia Juhoon biết cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu của một người hiểu chuyện. Có lẽ là vị phụ huynh kia cũng đang khiếp vía đi, ai mà ngờ được vị gia sư mình mời về giáo dục cho con gái lại là một thằng "không đạt tiêu chuẩn", là một tệ nạn giới tính của xã hội, cho nên mới nói khéo đại ý là 'cậu cũng không cần quay về dạy nữa' để cắt đứt mọi liên hệ. Thành thật mà nói thì bà ta làm như vậy cũng tốt, bởi vì một khi nhị vị phụ huynh đã không lên tiếng, thì có lẽ Juhoon vẫn sẽ quyết nắm không buông, cậu chẳng quan tâm gì ngoài tiền, thậm chí là mặc kệ đứa nhỏ có quấy phá hư hỏng như thế nào đi chăng nữa.
Juhoon cũng không hề chối bỏ việc bản thân là như thế, biết sao được, khi sinh ra chúa đã chọn cậu làm một cá thể riêng biệt của nhân loại rồi.
Nhưng mà cậu chưa có một mối tình chính thức nào cả, nhưng không phải cậu sợ người khác biết tính hướng của mình, chỉ là cậu không có nghĩa vụ phải thông báo cho từng người trên cả thế giới này biết. Bọn họ có quyền hay hoặc không, chấp nhận hoặc kì thị, suy cho cùng cũng là việc của họ và chẳng có liên quan gì đến cuộc sống của cậu cả.
Dù sao thì con người hơn nhau là ở cái đầu, thuận đến vừa đi, dĩ hòa di quý, cái gì cũng được miễn sao cậu có thể đem sức lao động quy đổi thành tiền.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com