Chương 26: Chuẩn bị
Sau khi sống theo cách của riêng mình, tôi nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không hề khó tìm. Nó không nằm ở tiền bạc, mà ở những niềm vui nhỏ bé mà ta tự tạo ra—thức dậy sớm để ngắm bình minh qua cửa sổ, thưởng thức món ăn ngon bên người mình yêu và cười đùa cùng nhau, hay thậm chí bỏ công việc để có một buổi hẹn hò bất chợt trên bãi biển. Đó đều là những điều tôi chưa từng làm trước đây, và tôi đã tự hứa rằng từ nay về sau, sẽ không có gì ngăn cản tôi làm những điều mình muốn.
"Đưa tay cho tớ."
"Hửm? Mình sắp vào văn phòng rồi, làm gì thế?"
"Chỉ cần đưa tay đây."
Tôi nắm tay Wan Yiwa và bước vào văn phòng cùng nhau vào một buổi sáng làm việc. Gần như tất cả nhân viên đã có mặt, và tiếng trò chuyện ồn ào thường ngày bỗng im bặt, như thể một giáo viên nghiêm khắc vừa bước vào lớp học. Tôi quét mắt nhìn quanh để đảm bảo hầu hết mọi người đều đã ở đó. Wan Yiwa cố rút tay lại, nhưng tôi nắm chặt hơn. Khi mọi ánh mắt đổ dồn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi, tôi tranh thủ cơ hội làm một điều bất ngờ.
"Trong khoảng hai tháng nữa, tôi và Wan Yiwa sẽ kết hôn. Ai có thời gian đều được mời đến chung vui cùng chúng tôi. Cảm ơn. Chỉ vậy thôi."
Nói xong, tôi kéo Wan Yiwa vào văn phòng của mình và bật chế độ che kính để tạo sự riêng tư. Người phụ nữ với gương mặt ngọt ngào trước mặt tôi đỏ bừng, vừa sốc vừa bối rối, không biết nên tức giận hay xấu hổ vì những gì tôi vừa làm.
"Cậu vừa làm cái gì vậy?"
"Cậu không nghe rõ à? Có cần tớ ra ngoài thông báo lại không?"
Tôi trêu chọc, giả vờ kéo cô ấy ra ngoài lần nữa, nhưng cô ấy bám chặt lấy tôi, rồi nhẹ nhàng đấm vào cánh tay tôi.
"Cậu! Cậu biết rõ ý tớ muốn nói mà vẫn còn trêu! Sao có thể tuyên bố như vậy mà không bàn bạc trước với tớ? Chính cậu còn đặt ra quy định rằng nhân viên không được hẹn hò với nhau. Vậy mà bây giờ, đột nhiên cậu lại thông báo chúng ta sẽ kết hôn mà chẳng báo trước gì cả!"
"Đúng là có quy định cấm nhân viên yêu nhau. Nhưng đâu có nói rằng chủ công ty không thể yêu nhân viên." Tôi cười, đút tay vào túi quần. "Chiều nay mình đi thử váy cưới."
"Cái gì? Quyết định luôn vậy sao? Còn hai tháng là sao? Còn ngày tốt thì sao? Sao tớ không biết gì hết vậy? Tớ mới đồng ý cưới cậu hôm qua mà!"
"Ngày tốt là ngày mà chúng ta cảm thấy sẵn sàng. Hai tháng là để chuẩn bị mọi thứ. Đám cưới sẽ nhỏ gọn, chỉ mời những người thân quen. Tớ không quan tâm đến quà cưới, tớ chỉ muốn cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau."
"Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Một khi cậu đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể cản cậu được."
"Vì tớ đâu biết mình sẽ sống đến bao giờ."
"..."
"Đùa thôi mà."
Mỗi lần tôi đùa như vậy, cô ấy lại có một phản ứng khác nhau. Và khi thấy mắt cô ấy ngấn lệ, tôi cảm thấy có lỗi, liền kéo cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
"Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi. Đừng khóc mà."
"Cậu lúc nào cũng nói mấy câu như vậy. Tớ không muốn cưới cậu nữa."
"Không được! Cậu đã đồng ý rồi."
"Nhỡ đâu tớ cưới cậu rồi cậu đột ngột chết thì sao? Chẳng phải tớ sẽ thành góa phụ à?"
"Nghe cứ như mình đã cưới nhau rồi vậy! Góa phụ... ha!" Tôi bật cười, nhưng cô ấy nhéo eo tôi làm tôi giật nảy.
"Đùa thôi mà!"
"Tớ nói nghiêm túc đấy. Đừng nói mấy chuyện như vậy nữa. Tớ không thích đâu."
"Được rồi, tớ sẽ không đùa về chuyện đó nữa. Tớ chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng vì tớ sợ cậu sẽ đổi ý. Hơn nữa, dù hai tháng hay hai năm, tớ vẫn luôn chọn cậu."
"Miệng lưỡi ngọt ngào quá nhỉ."
"Wan!"
"Hì hì."
"Cậu cười rồi đấy nhé!" Tôi bẹo má cô ấy, khiến cô ấy kêu lên vì đau. Tiếng gõ cửa làm chúng tôi giật mình, nhanh chóng buông nhau ra và giữ khoảng cách chuyên nghiệp.
"Mời vào."
Thư ký của tôi bước vào thông báo rằng luật sư đã đến. Wan Yiwa nhìn tôi bối rối, tự hỏi tại sao luật sư lại có mặt khi tôi đã viết xong di chúc.
"Luật sư đến để xử lý hợp đồng Ann cần ký. Mọi thứ phải được làm đúng theo quy định."
"Vậy tớ ra ngoài đây. Chắc giờ này đồng nghiệp tớ có cả đống câu hỏi dành cho tớ rồi."
"Chỉ cần kể cho họ nghe chuyện tối qua mình đã làm gì trên thuyền là được."
"Đồ ngốc!"
Wan Yiwa rời đi, còn luật sư đưa tôi hợp đồng liên quan đến việc Ann từ bỏ đứa trẻ. Tôi đọc kỹ tài liệu. Nếu cô ta thay đổi ý định sau này, cô ta sẽ bị phạt gấp mười lần số tiền thỏa thuận, và dù thế nào, chúng tôi cũng không còn bất kỳ trách nhiệm nào. Cũng sẽ không có chuyện hôn nhân giữa Ann và Methas. Nhưng nhìn thái độ của Ann, có vẻ cô ta cũng chẳng hề nghiêm túc với Methas.
Khi mọi thủ tục hoàn tất, tôi gọi Ann vào văn phòng. Cô ta hầu như không thèm nhìn bản hợp đồng đầy những điều khoản pháp lý mà ký ngay lập tức.
Tôi cảm thấy thương cho đứa trẻ trong bụng cô ta.
"Chắc chắn chứ? Một khi ký rồi, sẽ không thể rút lại."
"Tôi chưa sẵn sàng nuôi con. Nếu cô không đưa ra đề nghị này, tôi đã bỏ đứa bé rồi."
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng, cũng giống như cách cô ta nhìn bản hợp đồng—không chút ấm áp. Người phụ nữ này là ai? Tôi hoàn toàn không thể đọc được cô ta.
"Một người như cô đáng ra không nên phạm sai lầm với Methas."
"Tôi không phạm sai lầm. Em trai cô mới là người sai. À, hoặc có thể là do thuốc tránh thai không hiệu quả." Cô ta thản nhiên nhún vai, khiến tôi dựa lưng vào ghế, quan sát cô ta.
"Cô không hề có tình cảm với em trai tôi sao?"
"Tình cảm?" Cô ta bật cười như thể đó là một thứ quá viển vông. "Ngoài nhan sắc ra, cậu ta yêu tôi vì điều gì chứ?"
"Cô đang tự hạ thấp giá trị bản thân đấy."
"Tôi chưa bao giờ có giá trị gì cả. Tôi sống chỉ để vui vẻ và tận hưởng. Không phải tôi không có cảm xúc gì với đứa bé này, nhưng tôi biết mình sẽ không phải là một người mẹ tốt. Tôi thậm chí còn không biết phải chăm sóc nó thế nào. Ngay cả việc mang thai đủ tháng cũng đã quá sức với tôi rồi."
"Cô quá lạnh lùng. Làm mẹ có thể khiến cô trở nên dịu dàng hơn."
"Tôi chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng từ ai, nên tôi cũng không thể trao nó cho ai—kể cả đứa bé này."
Cô ta chưa bao giờ gọi đứa trẻ là "con chúng ta" hay "con của tôi." Như thể cô ta muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ ẩn giấu bên trong cô ta. Điều đó cũng không sao. Tôi không có lý do gì để thuyết phục cô ta yêu thương hay chăm sóc đứa trẻ, vì tôi đã quyết định sẽ tự mình nuôi nó. Vì đã thỏa thuận xong, mọi chuyện coi như kết thúc.
Tôi đưa tay ra để bắt tay, nhưng Ann lại dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên mu bàn tay tôi một cách đầy ẩn ý.
"Tay mềm thật đấy."
"Cô đang làm gì vậy?"
"Cô có biết không, tôi thích phụ nữ hơn đàn ông. Và kiểu phụ nữ như cô—xinh đẹp, giàu có—chính là gu của tôi." Tôi lập tức rút tay lại, đút vào túi quần. Cô ta nhướng mày rồi cười khẽ.
"Nhưng nếu cô không hứng thú, tôi cũng chẳng làm gì được. Hẹn gặp lại vào ngày sinh. Đừng quên tiền—chuyển khoản hay séc đều được."
"Tôi sẽ không quên. Để tôi tiễn cô."
"Cảm ơn."
Tôi đưa Ann ra thang máy, Wan Yiwa cũng đi theo. Ann nhếch mép cười khi thấy hai chúng tôi bước cùng một nhịp.
"Đến đây là được rồi. Nếu hai người đi theo tôi xuống nữa, người ta lại tưởng cả ba đang đi thuê phòng khách sạn đấy."
"Cô đang nói gì vậy?"
"Chỉ là trêu bạn gái cô thôi... cô ấy đẹp đấy. Tôi cũng thích cô ấy nữa."
"Thang máy đến rồi."
Ann vẫy tay chào một cách tinh nghịch trước khi cánh cửa khép lại. Giờ chỉ còn tôi và Wan Yiwa. Tôi quay sang cô ấy, cười trêu chọc.
"Sao thế? Ghen à?"
"Ừ."
"Thật sao?" Tôi bật cười, gõ nhẹ lên đầu cô ấy. "Sao lại không tin tớ?"
"Không phải tớ không tin cậu—mà là không tin cô ta. Cái cách cô ta nhìn cậu... Tớ thấy cô ta còn vuốt tay cậu nữa!"
"Ít ra cô ta cũng không theo tớ vào văn phòng."
"Cậu vẫn nên cẩn thận. Hợp đồng có chắc chắn không?"
"Chắc chắn rồi. Cô ta hoàn toàn không có bản năng làm mẹ."
"Không phải bây giờ. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ, có thể cô ta sẽ thay đổi."
"Cậu lo cô ta giành lại con của chúng ta à?"
"Con của chúng ta."
"Cậu nói chắc chắn ghê." Tôi khoác tay lên vai cô ấy. "Chuyện này chỉ mới bắt đầu. Còn nhiều thứ phải làm lắm."
"Vậy ngoài kết hôn và có con, còn gì nữa?"
"Mời gia đình đến dự đám cưới."
Thật ra, dù gia đình Wan Yiwa chấp nhận chuyện tôi là bạn gái của cô ấy, mẹ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn đồng tình. Bà không muốn quá nhiều người biết rằng con gái mình sắp kết hôn và sống chung với một người phụ nữ khác. Tôi cứ tưởng đây là rào cản dễ vượt qua nhất, nhưng tôi đã nhầm. Ngay khi mẹ cô ấy phản đối, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra.
"Nếu hai đứa ở bên nhau thì cứ sống bình thường đi. Sao phải làm đám cưới làm gì? Nếu đó là đàn ông thì lại khác."
Tôi khẽ giật mình trước lời nói của một bậc trưởng bối. Tôi biết chuyện này sẽ không dễ dàng, nhưng không ngờ chỉ vì tôi cũng là phụ nữ mà lại đau lòng đến vậy.
"Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Có gì khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ chứ?"
"Mẹ không cấm con ở bên cô ấy. Hai đứa có thể làm bạn mà, đúng không?"
Bà vẫn dùng từ "bạn" thay vì "người yêu" hay "vợ chồng." Dù bà có phần cởi mở, nhưng chuyện tổ chức một đám cưới công khai vẫn còn quá xa lạ với bà—như thể bà chưa kịp thích nghi với thời đại này.
"Yiwa muốn cả thế giới biết rằng cô ấy có người yêu, rằng cô ấy thuộc về một người. Như vậy, sẽ không ai dám xen vào giữa hai đứa nữa. Nếu mẹ không đồng ý, cũng không sao. Con chỉ muốn thông báo vậy thôi. Nếu mẹ không muốn đến dự, con cũng không trách."
"Yiwa!"
"Con nhất định sẽ tổ chức đám cưới, dù đơn giản hay lớn nhỏ thế nào. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu mẹ có mặt."
Cô ấy kiên quyết tuyên bố, khiến mẹ cô ấy chỉ biết thở dài, lắc đầu mà không nói thêm gì.
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mẹ cứ nghĩ hai đứa chỉ hẹn hò, rồi một thời gian sau sẽ chia tay. Vậy mà giờ đã tính đến chuyện kết hôn? Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi? Lỡ sau này đổi ý thì sao?"
"Chuyện tương lai có thể thay đổi. Nhưng ngay lúc này, tại thời điểm này, cô ấy là người duy nhất con muốn ở bên, là người con muốn dành cả đời để yêu thương. Nếu mẹ không chấp nhận cũng được, nhưng xin đừng phản đối hay nói những lời khiến chúng con tổn thương."
Wan Yiwa nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời đi. Mẹ cô ấy vẫn im lặng, chỉ đứng nhìn theo khi chúng tôi bước ra xe và rời đi. Wan Yiwa lộ rõ vẻ buồn bã, và lần này, tôi phải là người an ủi cô ấy.
"Thế hệ trước khó chấp nhận chuyện này. Cho họ thêm thời gian đi."
"Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại phải phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác chứ?"
"Vì họ là gia đình, Yiwa. Và đây chỉ mới là bắt đầu thôi."
Cô ấy nhìn tôi, nhận ra ý nghĩa trong lời tôi nói, rồi gương mặt trở nên trầm ngâm.
"Cậu nói đúng. Đây chỉ mới là bắt đầu. Mẹ tớ còn vậy... Không biết gia đình cậu sẽ phản ứng thế nào."
"Nếu không ai đồng ý thì sao?"
"Nếu chẳng ai ủng hộ, cậu vẫn sẽ cưới tớ chứ?"
"Vẫn cưới."
"Vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Giờ thì đi gặp gia đình cậu thôi. Chúng ta đều biết kết quả sẽ thế nào, nhưng nếu cậu thực sự muốn cưới tớ, không gì có thể ngăn cản được."
"Đúng... Không gì có thể ngăn cản được."
Như dự đoán, ngay khi chúng tôi rời khỏi nhà Wan Yiwa và đến nhà tôi, vừa mới thông báo kế hoạch kết hôn, giọng nói của bố tôi vang lên như sấm rền khắp căn nhà, làm ai nấy đều giật mình.
"Ta sẽ không tham dự, và ta cũng không cho phép đám cưới này diễn ra!"
Không có gì bất ngờ. Tôi đã biết ông sẽ phản ứng như vậy, nên tôi chỉ đứng đó, mỉm cười và nhún vai.
"Không sao cả. Con chỉ muốn thông báo cho mọi người. Nếu bố không muốn đi, con cũng không trách bố. Nhưng mẹ và Mek sẽ đến, đúng không?"
Mẹ và Methas im lặng dưới ánh nhìn gay gắt của bố tôi. Ông vẫn đang tìm cách để tranh luận khi thấy tôi không hề nao núng.
"Không ai trong gia đình này sẽ tham dự đám cưới của con! Và ta cấm con kết hôn! Nếu con nhất quyết làm điều này, thì hãy đổi họ đi. Ta không muốn ai biết rằng ta có một đứa con gái biến thái."
"Nếu đó là điều bố muốn, con sẽ tìm một họ mới."
Tôi đứng vững. Tôi đã chuẩn bị cho điều này và biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhìn thấy tình hình đang căng thẳng, Wan Yiwa nhẹ nhàng kéo tay áo tôi và mỉm cười với mọi người trước khi cúi chào một cách kính cẩn.
"Làm ơn, mọi người hãy bình tĩnh. Thưa bố... chúng con đã suy nghĩ rất kỹ về điều này. Chúng con muốn dành cả đời bên nhau, đó là lý do tại sao chúng con muốn công khai tình yêu của mình. Dù cả thế giới không công nhận chúng con, chúng con vẫn hy vọng gia đình sẽ ủng hộ."
"Ai là cha cô?" Bố tôi vẫn cố chấp. "Và đây có giống như sự ủng hộ không? Nếu muốn kết hôn thì cứ làm đi. Nhưng đừng báo với ta, đừng mời ta, và như ta đã nói—đổi họ của con đi. Ta cảm thấy xấu hổ với họ hàng, xấu hổ với khách khứa. Nếu ta có xuất hiện, cứ việc đuổi ta ra ngoài."
"Được thôi. Vậy con xin phép đi trước."
Dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim tôi đau nhói. Tôi mong gia đình sẽ tham dự, nhưng tôi biết điều đó gần như không thể.
"Khi nào bố bình tĩnh lại, con sẽ quay lại—cùng với con của chúng con."
"Con ư? Con định có con kiểu gì? À... chắc là mấy phương pháp thụ tinh nhân tạo chứ gì. Ta không công nhận nó là cháu nội của ta đâu. Ta không biết nó từ đâu ra, và ta không muốn nó bước vào nhà này."
"Cháu của bố đấy, thưa bố. Con của Mek."
Nghe vậy, Mek ngồi bật dậy, ngỡ ngàng.
"Thật sao, chị? Chị sẽ nuôi con của em ư?"
"Ừ. Con của em cũng sẽ là con của chị. Chị đã thỏa thuận xong với Ann."
"Vậy... Ann có nói gì về em không?"
"Sao con quan tâm chuyện đó?" Bố tôi quát lên, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. "Nó cũng không phải cháu nội của ta. Ta không công nhận ai hết! Một đứa làm người ta có bầu rồi phải chịu trách nhiệm. Một đứa thì điên loạn. Muốn làm gì thì làm, nhưng ta sẽ không dính dáng đến!"
"Vậy con xin phép rời đi."
"Đừng quên đổi họ của con."
"Con sẽ tìm một họ mới và làm xong trong hôm nay."
"Mồm mép quá nhỉ." Bố tôi lao tới định bóp cổ tôi, nhưng mẹ tôi hoảng hốt giữ chặt cánh tay ông.
"Ông làm gì vậy? Con bé vẫn còn yếu mà!"
"Nó không phải con gái tôi!"
Dù muốn bật khóc vì những lời cay nghiệt của ông, tôi vẫn cố kìm lại. Tôi cúi chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Wan Yiwa và tôi im lặng lên xe. Chúng tôi nhìn nhau và ôm chặt lấy nhau, hiểu rằng hôm nay là một ngày quá khó khăn.
"Không ai ủng hộ chúng ta cả." Tôi cố giữ giọng vững vàng, không để nước mắt rơi. Yiwa vuốt lưng tôi nhẹ nhàng và gật đầu.
"Không sao đâu. Một ngày nào đó, họ sẽ hiểu. Hiện tại, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, đúng không?"
"Cười lên nào."
"Tiếp theo làm gì đây? Về nhà nghỉ ngơi chứ?"
"Hoàn thành mọi thứ luôn đi. Thử váy cưới và chụp ảnh cưới trước—làm điều gì đó vui vẻ để quên đi chuyện buồn này."
"Cậu đã lên kế hoạch hết rồi nhỉ? Hối hả thật đấy."
"Tại sao phải chờ? Tớ không thể đợi để cưới cậu."
Nhìn thấy Yiwa đỏ mặt, tôi bật cười lần đầu tiên trong ngày.
Chúng tôi thay đổi trạng thái quan hệ trên Facebook, mời những người ủng hộ mình đến dự đám cưới, và tiếp tục sống—vì chúng tôi quyết tâm trở thành một gia đình, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Meena Manuprapakam
Với tất cả những người bạn đã hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi xin xác nhận rằng chúng tôi thực sự là một cặp đôi và dự định kết hôn trong hai tháng tới. Chúng tôi đã chọn một ngày phù hợp và vì tình yêu đã chín muồi, chúng tôi muốn chia sẻ hạnh phúc này với thế giới. Ai muốn tham dự đám cưới đều được chào đón—không có chủ đề cụ thể, chỉ cần mang theo trái tim và chung vui với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo địa điểm và thời gian sau. Cảm ơn tất cả những người bạn đã ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ kể câu chuyện tình yêu của mình trong đám cưới.
Rất nhiều người đã thích, chia sẻ và bình luận rằng họ nhất định sẽ tham dự vì tò mò về chuyện tình của chúng tôi. Tôi nhìn dòng trạng thái đó rồi quay sang Wan Yiwa, người đang ngồi bên cạnh.
"Cậu này... chúng ta đã yêu nhau như thế nào nhỉ?"
"Một câu hỏi như vậy thì ai mà nhớ nổi? Nói thật, chúng ta bắt đầu thích nhau từ khi nào vậy?"
"Chúng ta phải làm sao đây? Nếu bạn bè mong đợi một câu chuyện trong đám cưới, chúng ta sẽ nói gì đây?"
"Cứ bảo rằng... tớ yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên." Wan Yiwa nhướn mày trêu chọc. "Cậu có đôi mắt to tròn lấp lánh, tỏa sáng từ xa hàng dặm."
"Phóng đại quá rồi đấy."
"Tớ đã làm cách nào để trở thành người yêu của cậu nhỉ? Tớ đã tích đức kiểu gì vậy?"
"Thực ra, tớ nghĩ tớ phải lòng cậu trước đấy."
"Không thể nào, vì tớ chẳng có gì nổi bật cả."
"Tớ yêu cách cậu công bằng, chính trực, và quan tâm bạn bè. Tớ đã từng nói với cậu điều đó rồi mà."
"Đó là hồi xưa thôi—khi hormone tuổi dậy thì bùng nổ. Giờ thì khác rồi. Tớ không thể cứ đi gây chuyện như trước nữa."
"Ồ thật sao? Mới hôm trước thôi, có kẻ quấy rối nhân viên của cậ, cậu đã suýt cầm ghế đập hắn."
"Ồ wow, đúng nhỉ." Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên vì nhận ra điều đó. "Nhưng bản chất của tớ là dịu dàng mà."
"Cậu biết không? Câju có quá nhiều điểm tốt khiến tớ không thể rời xa."
Tôi quay lại màn hình máy tính và bắt đầu tìm một họ mới. Nhìn thấy vậy, Wan Yiwa nắm lấy tay tôi.
"Cậu thực sự muốn đổi họ à?"
"Đây là một điều ý nghĩa. Chúng ta sẽ chính thức có cùng họ, trở thành một gia đình thực sự. Hãy xem đó là một bước tiến tích cực."
"Cậu thực sự muốn làm vậy sao? Tớ tưởng cậu chỉ đang chống đối bố thôi."
"Vì ông đã kiên quyết đến vậy, tớ không thể cứng đầu thêm nữa. Tốt hơn là tớ nên đổi họ trước khi kết hôn. Như vậy, ông sẽ không thể nói rằng tớ đã làm hoen ố danh dự gia đình."
Dù cố tỏ ra thờ ơ, nhưng sâu thẳm bên trong, lồng ngực tôi đau nhói đến mức không thể phân biệt đó là do bệnh tim hay do cảm xúc. Việc đổi họ có vẻ là một chuyện nhỏ, nhưng với tôi, nó giống như bị cắt đứt khỏi gia đình. Bố là người đã nói là làm—dù đau đớn thế nào, tôi cũng phải làm theo.
Dù có nổi loạn đến đâu, tôi vẫn sợ ông.
Chúng tôi ngồi cùng nhau, ghép những từ khác nhau để tạo ra một họ mới. Sau khi cân nhắc một vài lựa chọn, cuối cùng, chúng tôi quyết định gộp họ của cả hai để tạo ra một cái tên hoàn toàn mới. Khi đang làm việc đó, Wan Yiwa bỗng nhiên nói, như thể lơ đãng:
"Vậy con của chúng ta cũng sẽ mang họ này, đúng không?"
"Ừ."
"Nghe giống như một gia đình thực sự."
Cô ấy đang truyền năng lượng tích cực cho tôi—chắc hẳn cô ấy đã cảm nhận được nỗi đau mà tôi đang che giấu bên trong.
"Dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn có điều tốt đẹp. Cảm ơn cậu vì đã ở đây hôm nay."
"Cảm ơn cậu nữa, vì đã được sinh ra.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com