1
Sebastian lái xe về nhà sau một bữa tiệc khi trời đã khuya lơ khuya lắc. Đèn phòng khách còn mở và Sebastian biết nó nghĩa là gì.
- Con vừa đi đâu về đấy?- Giọng ông nghiêm nghị.
- Đi chơi.
- Con có biết giờ là mấy giờ rồi không Seb?
Nó nhún vai, rồi bỏ đi lên lầu.
- SEBASTIAN!
Sebastian quay lại nhìn thẳng vào mắt bố
- Con có coi ta là bố của con hay không vậy?
- Đằng nào thì bố cũng chẳng phải là bố ruột của con.
Nó bỏ thẳng lên lầu, vào phòng và khoá cửa lại rồi nằm trùm kín mền. Đây chẳng phải lần đầu Sebastian đi tiệc về khuya, bố không thích thế và yêu cầu nó về nhà trước 9h tối, nhưng chưa một lần nào mà nó không về lúc quá 11h khuya.
Không chỉ tiệc tùng, Sebastian còn làm nhiều việc để chọc tức bố, như nhuộm tóc màu hồng rực, mặc những chiếc quần đáy dài tới gối, cùng những đứa choai choai phá làng phá xóm,... Nó làm thế vì cái gì thì nó cũng chẳng biết, chỉ biết là nó hận đời, nó hận, vì nó biết nó không phải là con của bố Leon.
Từ khi bé, Sebastian đã thấy được sự khác biệt giữa bố mẹ và nó, nó giỏi chơi nhạc cụ, còn bố mẹ thì chơi dở ẹc, nó có gương mặt khác với bố nó, khác nhất là đôi mắt. Trong khi mẹ nó có mắt xám, bố nó thì xanh, nhưng nó, nó có đôi mắt màu nâu chẳng biết từ ai mà ra. Khi nó hỏi bố và mẹ thì chỉ nhận được câu trả lời buồn cười " vì con đặc biệt". Lúc bé thì nó nghĩ là do nó đặc biệt thật, nhưng càng lớn, nó càng nghi ngờ cái "đặc biệt" đó. Đến năm nó 13 tuổi, sau một lớp sinh học, nó đã hiểu mọi thứ. Nó không hề "đặc biệt" gì cả, nó chỉ là không có bố, hay đúng hơn, bố nó không phải bố Leon. Sebastian biết thế, nó không có lấy một nét của bố, nhưng lại có nét hao hao giống mẹ. Lúc đấy nó đã tự hỏi liệu bố có biết rằng nó không phải là con của ông hay không, nó cũng phân vân không biết liệu có nên hỏi bố điều đó nhưng rồi lại thôi. Trong ba anh em nó gần gũi với mẹ nhất. Đôi khi nó bắt gặp bà nhìn nó với ánh mắt lạ lùng, nó hỏi mẹ và bà chỉ cười rồi lắc đầu.
Càng lớn Sebastian càng ghét mọi thứ và xa lánh gia đình. Nó thấy rõ sự ngăn cách ấy, nó hận đời, hận mọi thứ, và trút giận bằng cách chơi bời trác táng. Nó đâm ra ghen tị với hai đứa em là Ilsa năm nay lên 13, nhỏ hơn nó 2 tuổi và Kevin chỉ mới 8 tuổi. Nó không ưa hai đứa trẻ này và thường xuyên chọc ghẹo, bắt nạt em mình, đến độ hai đứa trẻ luôn tỏ ra sợ hãi khi ở gần nó và tìm cách tránh xa nó hết sức có thể.
Đó là cuộc đời của thằng nhóc 15 tuổi mang tên Sebastian Pisciotta.
*
Nắng ấm tràn vào phòng làm Sebastian tỉnh giấc, nó nhấc đồng hồ lên và nhìn vào. Đã 8h30, nó muộn học rồi. Một cách uể oải, nó đứng dậy và vào toilet. Khi nó đang đánh răng thì bố nó bước vào phòng.
- Bố vừa gọi điện đến trường xin cho con nghỉ rồi.
Sebastian trợn mắt nhìn ông. Đây quả là " một hiện tượng lạ" vì thông thường bố không bao giờ cho nó nghỉ học. Bắt gặp cái nhìn của nó, ông hơi nhăn mặt và giục nó đi đánh răng.
Sau khi ăn xong bữa sáng, bố bảo rằng ông đang rảnh và hỏi nó có muốn đi chơi không, với điều kiện là không được tiết lộ cho hai dứa em nó biết là hôm nay nó được cúp học đi chơi.
"Cái quái gì đang xảy ra thế?" là những gì đang ám ảnh đầu óc Sebastian lúc này. Cho nó cúp học, dẫn nó đi chơi. Đùa à! Bố chưa bao giờ đồng ý cho nó cúp một ngày nào ở trường. Có lẽ nó sẽ bị mắng một trận hết cả buổi sáng nên bố mới cho nó nghĩ học như vậy. Nghĩ đến đây là Sebastian rùng mình, nó muốn cố thủ trong phòng và tránh ra ngoài để phải gặp ông bố khó tính của mình.
- Nhanh nào Seb! - Giọng bố vang lên thúc giục nó. Seb cảm thấy vô cùng bối rối, nó tự hỏi cái gì đang chờ nó.
Hai bố con lái xe khoảng nửa tiếng đến ngoại ô thành phố. Suốt dọc đường chẳng ai nói gì với nhau tạo nên một bầu không khí căng thẳng. Seb cố gắng giữ cho mình ít gây ra tiếng động nhất có thể. Nó ước mình có thể tàng hình quách cho rồi. Hai hàng cây xanh bên đường như đang chạy ngang qua chiếc xe. Trời ít mây nhưng cũng chẳng có nắng. Không khí se se lạnh vào đầu mùa đông đã làm kính xe bám đầy hơi nước. Rất ít khi Seb được thấy một chiếc xe hơi khác trên suốt đoạn đường.
- Con ổn chứ Seb?- Bố lên tiếng một cách ngượng ngùng- Con có bị lạnh không?
- Không ạ, cảm ơn bố. - Nó lầm bầm.
Ông thở dài đầy não nề, đôi mắt buồn rầu nhìn Seb như có điều gì muốn nói.
- Dạo này con thế nào?
- Bình thường ạ. Không có gì đặc biệt lắm.
- Con có... chuyện gì muốn nói với bố mẹ không?
- Không ạ.
Lại im lặng.
- Seb này.
- Dạ thưa bố?
- Bố... bố có một chuyện muốn nói với con. Một chuyện quan trọng.
- Chuyện gì vậy ạ?- Miệng hỏi vậy nhưng Seb đã ngờ ngợ đoán ra ý của bố.
- Chuyện về con. Con...con... ý bố là...
- Con biết bố định nói gì rồi.- Seb cắt ngang một cách cáu kỉnh, nó đã đúng. Về tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com