Chương 07
Chỉnh lại túi balo nặng trịch trên vai, Sakura khẽ đóng cánh cửa sau lưng lại. Cô vừa rời khỏi gia đình yêu cầu ninja y thuật và thấy vô cùng kiệt sức vì đã dùng một lượng lớn chakra để giúp họ. Căn nhà nhỏ bên ngoài Konoha có một gia đình gồm 3 người: 2 ông bà già và 1 đứa cháu trai. Có vẻ như ông già bị bệnh và họ đành phải bảo đứa cháu trai đi yêu cầu giúp đỡ từ làng.
Sakura đã làm những gì có thể, với sự giúp đỡ từ chakra của cô, ông ấy liền khỏe lại trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Cô tự hào vì bản thân đã cố gắng hết mình, nhưng lại thấy cạn sức ngay khi trên đường trở về Konoha. Nhưng cũng đáng lắm. Cái nhìn cảm kích trong mắt những người cô giúp đỡ cũng đủ để khiến cô tiến bước.
Sau một tiếng rưỡi đi đường, cô đột ngột dừng lại, đưa tay lên kéo chiếc balo thả xuống đất. Từ từ, cô ném cái nhìn gay gắt qua vai. "Tôi giúp được gì cho các anh?" cô bình tĩnh hỏi.
Tiếng cười khúc khích nặng nề của hai gã đàn ông đi theo cô vang lên từ những ngọn cây. Sakura không nhìn thấy ai hết, nhưng đôi lúc cô có thể cảm nhận thấy chúng. Cô định chờ cho tới khi chúng để lộ mục đích của mình, nhưng khốn nỗi cô không phải loại người kiên nhẫn với những chuyện kiểu đó.
Cầm lấy một thanh kunai gắn ở phần đùi trên, cô phóng chính xác vào giữa tán cây. Vài tiếng chửi rủa phát ra từ gã đàn ông vừa né được đòn tấn công chết chóc. Hai tên đáp xuống mặt đất một cách thuần thục. Cô nhanh chóng đánh giá chúng từ chỗ đang đứng: cả hai đều cao lớn, là những shinobi làng Mưa lực lưỡng và chúng trông không hề thân thiện với cô chút nào. Cứ cho là chúng đang cười đi, nhưng có gì đó rất bệnh hoạn trong cái điệu cười ấy làm cô khó chịu.
"Nè, em gái," một trong hai tên rốt cuộc cũng lên tiếng chào. Bạn hắn vẫn im lặng, nhưng lại soi mói cô một cách trơ trẽn từ đầu đến chân.
"Tại sao các người đi theo tôi?' cô ngắt lời, không muốn kiên nhẫn với bọn dê cụ.
Chúng cười khẩy với nhau rồi mới trả lời. "Cô em là y tá xinh xắn từ Konoha đúng không? Kiểm tra cho tụi anh một chút nhé?" Hắn cười như thể câu chọc ghẹo vừa rồi là thứ hài hước nhất con người từng nghĩ ra.
"Phải," tên kia cuối cùng cũng góp lời. "Muốn chơi trò bác sĩ với tụi này không?"
Cô nhìn chúng mệt mỏi. Mặc dù thông minh, nhưng Sakura lại không hề nhận ra vẻ ngoài của cô thôi cũng đã rất thu hút rồi. Tuy mái tóc hồng đã có từ khi mới sinh làm người ta thích thú, nhưng chỉ đến khi dậy thì mới khiến đàn ông con trai mọi lứa tuổi phải ngoái nhìn. Đôi mắt xanh rực rỡ, làn da trắng sứ không tì vết và những đường cong hấp dẫn luôn gây sự chú ý và đem đến thêm nhiều phiền toái. Sakura, đương nhiên, ngây thơ không để đâu cho hết, vẫn cứ giải thích vấn đề theo cái lý thuyết cũ rích rằng hầu hết đàn ông là một lũ dê cụ, sẵn sàng bám theo bất cứ sinh vật nào có ngực và là con gái. Đúng là hồi còn nhỏ Sakura tin rằng mình cực xinh, ngay cả bây giờ thỉnh thoảng cô cũng tán phét, đùa giỡn về việc tự nâng hàng bản thân hồi trước... nhưng khi đã lớn hơn, chú tâm vào việc học hành hơn, cô chẳng còn quan tâm đến những chuyện bốc phét nữa.
Mấy tên ngu ngốc này làm tốn thời gian của cô vì cái gì cơ chứ?
Cô quay lưng lại. Để đề phòng, cô định đeo túi trên người ngay từ đầu hơn là sau đấy mất cảnh giác khi khoác nó lên vai.
"Không thích."
Những nụ cười nhanh chóng biến mất, chúng chuyển ngay sang tức giận vì thái độ 'lồi lõm' của Sakura. Nhìn sang nhau, chúng cười quỷ quyệt rồi lại tiếp tục làm phiền cô gái tóc hồng.
"Ai nói cô được lựa chọn hả, công chúa?"
Không thèm quay lại, cô chửi thẳng vào mặt chúng. "Vậy thì đừng có biến nó thành câu hỏi, thằng ngu."
Một tên gườm gườm tức giận, còn tên kia khúc khích. "Chanh chua phết nhỉ..."
"Là cô ta tự muốn đấy nhé," tên kia nổi khùng. Tóm lấy một thanh kunai, hắn vung tay phóng thẳng vào lưng Sakura.
Thở dài, Sakura dừng lại rồi nghiêng người, tiếng gió nhẹ từ thanh kunai của gã đàn ông phi vụt qua vai cô và cắm vào thân cây.
"Không tệ," hắn cau mày.
Gõ móng tay vào đùi một cách nôn nóng, cô xem xét tình hình trước mặt. Đá đít lũ này thì cũng dễ thôi... đấy là nếu cô không dùng quá nhiều chakra sáng nay. Cô dám chắc mình vẫn xoay sở được, nhưng với áp lực đè nặng lên mỗi cử động, muốn dồn toàn lực chắc sẽ khó khăn. Không còn cách nào khác, cô đành gạt việc đang kiệt sức sang một bên.
Giơ lên hai ngón tay trước trán, Sakura nhắm mắt lại khi một luồng khí xanh nhạt bao bọc lấy bàn tay.
Giật mình, gã đàn ông lùi lại. Rõ ràng, chúng nghĩ Sakura chỉ là một y tá không biết làm gì khác ngoài chữa trị... và nhìn qua thì có vẻ như chúng không đoán được ý định của cô gái tóc hồng.
"Nó định làm cái quái gì...?" một tên lắp bắp.
Đột nhiên, cô biến mất trước mắt chúng. Hai tên há mồm kinh ngạc.
"Con ranh đó biến đi đâu rồi?!"
Một tên cứng người lại ngay tức khác khi nhận thấy làn gió nhẹ thổi qua gáy hắn. Cô đang đứng đằng sau chúng, và di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Nếu ngươi đã thích đến thế..." cô thì thầm rồi đâm sầm bàn tay tẩm chakra vào tủy sống của hắn.
Một tiếng hộc khô khốc bật ra từ miệng trước khi hắn gục xuống. Chớp mắt liên tục vì sốc, hắn nhìn chằm chằm vào Sakura tìm kiếm một câu trả lời.
"Ta đã vô hiệu hóa hầu hết dây thần kinh nối với xương sống của ngươi," cô lãnh đạm giải thích, mắt liếc qua tên kia đang tăng tốc lao tới.
"Mày sẽ phải trả giá, con ranh!" hắn gầm gừ.
Sakura né cú đấm của hắn, sượt giầy dưới mặt đất để giữ thăng bằng. Dòng chakra bao quanh bàn tay giảm nhanh chóng trong khi cô bắt đầu thở dốc vì mệt.
Không phải lúc này!
Hắn lại phóng tới chỗ cô; lần này với một thanh kunai trong tay. Cô nhanh tay nắm lấy một cái từ trong túi, chặn hắn lại trước khi kịp đâm vào cổ cô.
Hắn bật cười trong lúc vũ khí của cả hai cọ xát vào nhau. Cứ như hắn đang đùa giỡn với một đứa nhóc khi chơi vật tay, còn Sakura là người bị bắt nạt. Hắn to con hơn, cánh tay cũng khỏe hơn, đấy là còn chưa nói sức lực của Sakura đang yếu đi từng phút.
"Muốn chơi với người lớn hả?" hắn chế nhạo hỏi, rồi đập cái rầm đầu hắn vào đầu cô.
Ngay lập tức, cô ngã xuống đất vì lực đánh. Cơn đau nhanh chóng ập đến, cô phải chật vật để giữ cho mình tỉnh táo.
"Giờ thì chữa cho tên đó đi!" hắn hét lên, chỉ tay về phía gã đồng đội đang nằm liệt. Bước tới chỗ Sakura gần ngất xỉu đang nằm, hắn đứng để chân sang hai bên phần thân dưới của cô.
"...Không thì mày sẽ biết thế nào là lễ độ, bé cưng."
Ẩn ý trong cái giọng nói đáng mửa của hắn thật rõ ràng. Cô loạng choạng cố đứng dậy, lấy tay ấn vào chỗ trán chảy máu. Cứ như không thể nhấc nổi đầu lên được. Và cơn đau thì thật khủng khiếp.
Phát cáu vì thái độ thiếu hợp tác của cô, hắn phóng nắm đấm xuống... nhưng bị bàn tay phủ chakra của cô tóm lấy. Bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, cô siết chặt mọi cử động cơ bắp bên tay phải của hắn. Rụt cổ tay lại, hắn ngã ra sau, bám lấy cánh tay giờ đã vô dụng trong hoảng loạn.
Sakura mong vậy đủ làm hắn xao lãng trong khi cô cố gắng đứng dậy. Hai đầu gối hơi lảo đảo, cô giơ mu bàn tay lên lau máu trên trán. Cô phải di chuyển, ngay lập tức.
"Mày nghĩ tao cần 2 tay để dạy cho mày một bài học hả?" gã đàn ông đột nhiên quát lên.
Cô chớp mắt liên tục vì ngỡ ngàng khi hắn lại chạy đến chỗ cô. Chakra của cô giờ đã hết, bộ não gào lên đòi nghỉ ngơi... gần như không còn thời gian để phản ứng nữa, cho tới khi một vệt xanh đậm phóng tới trước mặt cô.
Gã đàn ông từ làng Mưa đang chạy liền dừng lại. "C-Cái quái gì! Mày từ đâu chui ra thế?!"
"Biến đi," Sasuke thấp giọng ra lệnh.
"Tao sẽ đập cái mặt vênh váo của mày luôn, nhóc con."
"S-Sasuke...?" Sakura cuối cùng cũng thì thầm, trong đầu vận hành hết tốc lực để vỡ lẽ được chuyện gì đang diễn ra.
Vẫn giữ nguyên ánh nhìn, Sasuke lùi lại, nắm lấy cổ tay Sakura và kéo cô ra hẳn sau lưng cậu. Tuy cô không nhìn thấy, nhưng giờ cậu đã kích hoạt sharingan khiến tên shinobi làng Mưa trông đã lo lắng lại thêm hối hận.
"U-Uchiha...!" hắn lắp bắp.
Ánh đỏ trong mắt Sasuke dường như sáng hơn. "Đừng bắt ta phải nhắc lại," cậu gầm gừ.
"N-Này, thôi nào!" tên shinobi cười lo ngại. "Tôi biết cậu muốn cô ta cho riêng mình, nhưngnhìn cô ta mà xem! Là cô ta tự muốn đấy chứ!"
Đôi mắt xảo quyệt của hắn đảo tới Sakura còn lông mày hướng lại về Sasuke mong chờ cậu Uchiha đồng tình.
Hiện giờ, hoặc là Sakura bé lại sau lưng Sasuke hoặc là cậu đưa vai ra che cho cô, cô cũng chẳng biết nữa; nhưng dù thế nào thì cô cũng chẳng hiểu tên biến thái đó nghĩ gì, và nó không hề giúp giải quyết những suy nghĩ đang nảy tưng tưng tới mọi ngõ ngách trong đầu cô. Thật là khó tập trung.
"Cấm ngươi để mắt đến cô ấy," Sasuke cảnh báo, đôi mắt đỏ rung lên mang theo sự tức giận. "Cút ngay, tên khốn kiếp, không thì tứ chi của ngươi sẽ thành vật làm cảnh đó."
Chớp lấy cơ hội được tiếp tục sống, tên shinobi làng Mưa bước lùi lại và chạy tới chỗ đồng đội.
Vắt tên kia lên vai, hắn lập tức biến mất vào rừng cây, không dám làm anh chàng dòng họ Uchiha huyền thoại tức giận thêm nữa.
Khi đã chắc chắn hắn rời khỏi rồi, Sasuke mới quay phắt lại nhìn cô gái đang bối rối đứng sau lưng. Đặt một tay lên trán cô để ngăn máu chảy, cậu đỡ người để cô có thể dựa vào cái cây đằng sau, sharingan từ từ biến mất trong mắt cậu.
"Cậu đang... làm gì ở đây...?" cô lẩm bẩm.
Lờ đi câu hỏi, cậu nhìn xung quanh. "Túi cậu đâu?"
Trước khi cô kịp trả lời, cậu đã thấy nó nằm cách đấy vài mét trên mặt đất. Thu tay lại, cậu chỉ cho cô ngồi xuống trong khi bản thân lục lọi đống đồ y tế của cô. Tìm được lo thuốc khử trùng, cậu mở nắp và đổ nó vào miếng vải mềm.
"Sasuke," cô lặp lại, giờ đã hoàn toàn hiểu được tình hình. "Cậu đang làm gì ở đây?"
Ánh mặt nhìn cô đanh lại, hoàn toàn trái ngược với cái cách nhẹ nhàng đặt miếng vải lên đầu cô. "Điều đấy có quan trọng không?" cậu lầm bầm.
Cô rít lên vì đau. "Cậu đang vi phạm luật quản chế đấy."
"Họ không biết đâu."
Sakura nhìn cậu trai tóc đen một cách ngờ vực trong khi cậu tiếp tục chấm lên trên đầu trán. Cậu ta có vẻ miễn cưỡng giải thích lí do tại sao ở đây. Trong vài tháng kể từ lúc trở về, Sasuke đã biểu hiện rất tốt... đương nhiên là về mặt hành động thôi, cậu ta không tin chuyện điều chỉnh thái độ là một phần của thỏa thuận chấp nhận chuộc tội. Cậu về nhà khi cần phải về, gặp mặt với những người cấp cao khi cần phải gặp, và cậu để Y tá Haruno chọt cậu hàng ngày... Từ biểu hiện mà nói, Sakura không tin cậu lại muốn làm mối nguy đầy tiềm năng trú ngụ tại Konoha.
Vậy thì thế này là thế nào? Sasuke tự dưng lại phạm luật không vì lí do 'quan trọng' nào à...? Tên đần này. Phải, đó là điều cô nghĩ. Tên đầu chông đần độn, ngu ngốc.
Thật là vớ vẩn. Cực kì vớ vẩn luôn.
"Trả lời tớ đi, Sasuke..."
Cậu lườm cô ngay khi nó trở thành câu ra lệnh. Cài nhìn đe dọa trong mắt cậu như muốn hét lên 'để tâm vào việc của mình ấy', nhưng sao cô phải thế? Cậu ta có để tâm vào việc của mình khi nhảy ra trước trận đấu của cô đâu.
Cậu ta có thể nheo mắt lại cho tới khi nó vỡ thành những viên đá đen nhỏ tí, nhưng cô phải có được câu trả lời.
Sasuke chắc đã cảm nhận được quyết tâm không chịu lùi bước của cô. Lảng mắt đi chỗ khác, cậu đặt vào trong túi đồ y tế những gì đã lấy ra. "Tôi chán thôi," cậu nhún vai. "Muốn duỗi chân tay một chút."
"Cậu chán thôi..." cô lặp lại đầy mỉa mai. "Chỉ có thế ư? Vì vậy mà cậu đánh đổi cả tương lai của mình à?"
"Cậu phàn nàn cái gì chứ," cậu chen ngang. "Lúc đó cậu cần tôi mà."
"Không, tôi kh –!" cô khựng lại giữa chừng. Được rồi, cô cãi không giỏi lắm khi cậu ta ngắt lời. Với lại, cô thật may mắn là cậu đã xuất hiện. Trong lúc thiếu chakra trầm trọng như thế, cô không thể làm gì để tự cứu lấy bản thân trước gã đàn ông đang lao tới.
Sasuke nhìn cô đầy ý nghĩa. "Sakura..." cậu chầm chậm mở lời, "Tôi biết cậu có khả năng... nhưng khi cậu muốn giúp người khác, cậu toàn nhiệt tình thái quá."
Cô mở miệng định phản đối, nhưng cậu không cho cô cơ hội.
"...Cậu muốn giúp ông già khỏe hơn, nhưng cậu lại dùng toàn bộ chakra vào việc đó. Cậu đúng là ngốc."
Nhăn mày, cô không muốn công nhận rằng cậu ta đã đúng. Tsunade cũng đã từng cảnh báo cô điều đó, làm cô nhớ lại rằng con người có thể tự chữa cho bản thân còn bác sĩ chỉ giúp họ thúc đẩy bước đầu thôi. Không cần thiết phải chữa lành hoàn toàn cho bệnh nhân – việc đó tốn quá nhiều chakra.
Mắng xong, Sasuke liền đứng dậy, vắt balo của Sakura lên vai. "Đi nào," cậu lẩm bẩm. "Để tôi đưa cậu về."
Cô từ từ đứng dậy, chạy nhanh vài bước đầu để theo kịp cậu Uchiha đang đi về.
Khi đi sau cậu, cô thầm tự hỏi tại sao cậu lại biết bệnh nhân mà cô chăm sóc là một 'ông già'. Bộ cô đã nhắc tới lúc nói chuyện vào tối hôm trước à? Thật là khó nhớ vì Sasuke chẳng nói gì, khiến mình cô cứ phải luyên thuyên không ngớt về mọi thứ.
Cô gạt nó qua một bên. Đó chẳng quan trọng mấy nếu so với vấn đề khó khăn hơn nhiều đang chờ đợi ở trước mặt: làm thế nào để Sasuke quay vào Konoha...?
Khựng lại giữa đường, mắt cô như muốn lồi ra khi cánh cổng làng Konoha dần hiện lên... và Sasuke thì phăm phăm đi vào mà không hề chớp mắt.
Cô bước tới thật nhanh, nắm lấy cổ áo cậu. Trước khi kịp hỏi, cô đã lôi cậu vào trong bụi rậm cạnh đường mòn. Bình thường thì Sasuke chắc chắn sẽ bụp cho cái kẻ đó một trận trước khi hắn kịp có cơ hội chạm vào cậu... nhưng vì biết đó là Sakura, cậu đành miễn cưỡng chịu trận. Chỉ đụng chạm một tí tới lòng tự ái cũng khiến cậu cáu kỉnh hơn bình thường.
"Cậu làm cái khỉ gì thế?" cậu rít lên.
"Cậu đâu thể cứ thế mà đi vào được!" cô thì thầm cãi lại. "Cậu bị cấm rời làng mà!"
Cậu nhướn mày bướng bỉnh. "Thì sao?"
"'THÌ SAO' Á?" cô rít lên bực bội. Nắm tay siết lại trong khi con quái vật nội tâm của cô cứ hét lên: Đấm đi! Đấm cậu ta đi!
"Nếu cậu gặp chuyện gì..." giọng cô đột nhiên dịu dàng hẳn khi đã bình tâm lại, "...Đội 7 sẽ không bao giờ trở lại như cũ được..."
Cậu nhìn cô hạ mắt xuống vẻ đầy thất vọng. Thở dài, Sasuke ngồi dậy ở tư thế thoải mái hơn. Duỗi một chân trước mặt, cậu co đầu gối lên rồi đặt tay lên đó. Kế hoạch, nếu như nó được xem xét, là cứ thế đi vào và tránh bị người khác để ý càng nhiều càng tốt. Nếu cậu bị bắt gặp thì... ôi thôi đời cậu ra bã. Cậu sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Nó cũng chẳng có gì ghê gớm bởi vì...
"Vậy thì nghĩ ra kế hoạch đi..." cậu lẩm bẩm.
Hài lòng vì thái độ hợp tác vô cùng mới lạ ở Sasuke, Sakura mỉm cười dễ thương. "Ô kê! Cứ cho tớ vài phút..." Dựa người vào cái cây đằng sau, cô nhìn về phía cánh cổng rồi bắt đầu nghĩ cách để cậu Uchiha lẻn vào. Họ phải thật cẩn thận. Nếu những người lãnh đạo mà phát hiện ra Sasuke rời Konoha mà không có lí do chính đáng ngay trước mũi, họ sẽ điên tiết lắm đây.
Sasuke im lặng ngồi quan sát cô. Thật kì lạ... Sakura ở đó. Cô đang ở ngay bên cạnh cậu. Cô đang lo lắng cho cậu. Vậy mà, trong khi làm những việc đó... cô lại nhìn đi hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com