Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

Nhảy thật nhanh từ mái nhà này sang mái nhà khác, Sakura tiến dần tới Trang viên Hyuuga. Tsunade vừa giao cho cô việc kiểm tra vết thương của Hyuuga Neji, cậu vừa báo cáo là bị kunai đâm vào tay trong khi làm nhiệm vụ từ ngày hôm trước.

Dừng lại đánh xoẹt ngay bên ngoài Trang viên Hyuuga, cô cẩn thận đẩy cánh cửa nặng nè, hé mắt vào nhìn sân trong được bày trí khéo léo của gia đình. Ngay lập tức cô nhận ra Neji luyện tập ở giữa sân, cậu đang phóng kunai vào con bù nhìn gỗ bằng cánh tay không bị thương.

"Chào buổi sáng, Neji!" Sakura tươi cười chào hỏi.

Cậu liền ngừng lại giữa chừng, mỉm cười ấm áp với cô. "Sakura," cậu chào. "Tôi đang mong Tsunade nhờ cậu tới."

"Tớ không nhẹ tay hơn đâu nha," cô giỡn. "Tay cậu hôm nay thấy thế nào rồi?"

"Vẫn hơi đau mỗi khi cử động," Neji trả lời, cậu gập cánh tay lại để nhấn mạnh thêm. "Nhưng hầu hết là thấy tê tê."

"Thế có nghĩa thuốc bôi có hiệu quả đấy," cô trấn an. Tháo chiếc túi khỏi vai, Sakura ngồi xuống phần rìa lối đi rồi ra hiệu cho cậu ngồi cùng. "Nếu được thì cho tớ xem kĩ hơn nhé."

Neji liền gật đầu, "Đương nhiên rồi."

"Tớ sẽ không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu. Tớ còn cả một ngày phải luyện tập và học hành nữa mà."

"Ah. Rất đáng ngưỡng mộ," cậu khen ngợi, rồi ngắm thật kĩ đôi mắt xanh lấp lánh đang xem xét vết thương.

Cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò. "Gì thế?"

Thích thú trước sự ngây thơ vô số tội của cô, Neji kín đáo khúc khích cười rồi lắc đầu. "Không có gì, Sakura. Thế vụ luyện tập đến đâu rồi?" Cậu ngừng lại để cười với cô. "Tự tin chứ?"

Cô làm mặt dỗi rồi cười ngại ngùng trước câu hỏi. Mặc dù cô thích được Neji khen ngợi, nhưng cậu vẫn là một trong số những ninja hàng đầu của làng, mang cái tên được kính trọng như nhà Uchiha – phải tự công nhận điểm yếu của bản thân trước một người như cậu thật khó khăn làm sao. Thận trọng cuốn lớp băng vải mới quanh cánh tay của Neji, cô mỉm cười lại.

"Cũng vừa đủ." Cô nói ngắn gọn, trên môi nở nụ cười thật khiêm tốn.

Cậu gật đầu. "Đúng như tôi nghĩ."

Sau khi đã đảm bảo cuốn chắc chỗ băng vải, Sakura đứng lên trước mặt anh chàng Hyuuga, giơ một ngón tay lên để bắt đầu bài diễn thuyết của Y tá Haruno. "Được rồi, Neji. Không làm việc quá sức, luyện tập, nhấc vật nặng, hay những việc gây sức ép cho cánh tay. Uống trà dưỡng thương hai lần một ngày, nếu không còn thấy tê nữa trước khi hết thời hạn là không được, bôi lại thuốc bôi ngay hoặc báo cho tớ biết. Còn hỏi gì nữa không?"

"Sau khi lành cậu có muốn luyện tập với tôi không?"

Cô bật ra một tiếng cười trong sự ngạc nhiên. Cơ hội được đấu tập với Neji lần trước đã bị Sasuke và Naruto bất lịch sự chen ngang. Cô lúc nào cũng sẵn lòng chấp nhận thách thức từ một ninja đáng nể đầy kĩ năng như Neji. Mà trong quá trình đó được nhận thêm vài lời gợi ý nữa thì quá tốt. Hiện tại, đồng đội của cô chẳng giúp gì được mấy. Sasuke từ chối đấu tập với cô, cậu ta cứ phun ra mấy câu từ chối rất chi là ngạo mạn, giả dụ như cậu không muốn làm cô bị thương. Naruto thì cũng đồng ý thôi, nhưng cô biết thừa là cậu sẽ nhẹ tay với cô. Cực kìnhẹ tay. Sakura không cần cái kiểu ưu ái đó từ bất kì ai hết.

"Được thôi!" cô vui vẻ trả lời.

"Thế gặp lại cậu sau nhé."

Cô gật đầu, khẽ vẫy tay để báo là cô sẽ rời đi.

"À này Sakura..." Đứng khựng lại, Sakura ngạc nhiên nhìn xuống Neji khi cậu nhẹ nhàng cầm lấy những ngón tay cô. Khẽ nâng cánh tay của cô lên, cậu đưa bàn tay cô lên môi. Sakura sớm nhận ra mình không còn chớp mắt nữa. Miệng cô vẫn nửa há ra vì sốc trước hành động táo bạo không ngờ của Neji. Lẽ ra cảnh tượng phải lãng mạn như trong tranh vẽ, thế nhưng cô dám chắc là cô đã bôi xấu nó bằng bộ mặt ba ngơ của mình.

Sau khi nụ hôn phớt lên tay cô đã qua đi, cô đảm bảo mặt mình đang đỏ rực... gam màu ấy đi kèm với độ nóng bừng trên gương mặt.

Buông tay cô ra, Neji nở nụ cười trông khá tinh quái.

"Cảm ơn cậu đã lo lắng," cậu nói nốt câu cuối cùng.

Cuối cùng cô cũng chớp mắt được. "À-Ừ..."

Sakura hơi lảo đảo, tự mình tiến về phía cửa rồi rời Trang viên Hyuuga. Lịch sự đóng lại cánh cửa nặng nề, cô dựa lưng vào nó trong sự kinh ngạc. Thật là... kì cục. Khi Neji lần đầu khen cô xinh rồi ngỏ lời mời cô đi ăn, cô đã không mấy để ý. Hyuuga Neji chỉ là một người ga lăng thôi mà nhỉ? Đương nhiên rồi. Cậu lớn hơn, trưởng thành hơn... Cô cứ tự nhủ rằng nụ hôn phớt trên tay cũng chỉ là cách cư xử bình thường của cậu ta mà thôi. Dù biết là mù quáng, nhưng miễn nó làm xua tan đi cảm giác bồn chồn trong bụng cô là được.

Đẩy người khỏi cánh cửa, cô dần đi tới văn phòng của Tsunade. Được nửa quãng đường, cô nhìn xuống tay mình. Ngay lập tức, cô liền nhớ lại khoảnh khắc mà tim cô liên tục dộng vào lồng ngực khi đôi môi của Neji chạm vào làn da cô. Trong lúc đang tự quở mắng bản thân cứ nghĩ mãi về một thứ thật đơn giản và lịch sự, cô đâm thẳng vào ngực của Uchiha Sasuke.

Cứ như thể đâm vào một bức tường gạch vậy. Chắc cô đã bị ngã ngửa ra sau nếu một bàn tay không nhanh chóng đưa ra tóm cô lại. Sasuke kéo nhẹ tay cô không một chút khó khăn, vừa đủ để đưa thân hình nhỏ nhắn của cô lấy lại thăng bằng. "Cậu bị làm sao thế hả?" cậu bực bội hỏi.

Cô cố gạt đi nỗi xấu hổ vì bị bắt gặp đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ giữa phố. "Xin lỗi nhé, Sasuke," cô vội nhận lỗi, "Tại tớ nghĩ ngợi quá đà."

"Hn." Cậu nheo mắt lại ngờ vực rồi nhếch mép cười. "Đừng có thụt ổ gà đấy."

"Yên tâm đi," cô cười ngượng ngùng, khoe nhanh dấu hòa bình cho cậu Uchiha. "À! Suýt thì quên... hôm nay tớ sẽ qua nhà cậu kiểm tra muộn hơn một chút nhé."

Sasuke đút tay vào túi quần. Nhún vai theo phản ứng. Cậu không có quan tâm gì hết. Cậu chỉmuốn biết lí do đằng sau mọi chuyện mà thôi. "Tại sao lại muộn?"

Cô đặt một ngón tay lên cằm nghĩ ngợi. "Có quyển sách này tớ luôn muốn đọc của Tsunade-sama. Nhưng khổ nỗi lúc nào cô ấy cũng cần nên tớ không mượn được. Hôm nay cô có cuộc họp ở Suna nên bảo tớ có thể nhân cơ hội này mà đọc."

Có gì đó nói rằng cậu hài lòng với câu trả lời. Nhưng vì sao cậu lại muốn biết thì cô chịu.

"Đừng quá sức đấy," Sasuke cảnh báo rồi quay lưng bỏ đi.

Sakura nhếch môi cười, lắc đầu. "Chắc khoảng 10h là xong thôi, lúc đấy tớ sẽ tới nhà cậu."

Cậu thoáng khựng lại, rồi mới quay đầu nhìn cô. "Cậu ở văn phòng Hokage à?"

Cô gật đầu.

"Trời tối lắm," cậu nói. "Tôi sẽ qua đón cậu."

"Hả? Không cần đâ –"

"Cứ ở bên trong chờ tôi, Sakura." Đó chính xác là một mệnh lệnh. Và trước khi cô kịp bênh vực sự tự lập của mình, Sasuke đã đi mất, không cho cô phản đối gì hết.

Sakura chống tay lên hông, bực bội quắc mắt nhìn theo cậu Uchiha. Bộ cậu ta bị bệnh tự ti nên cứ phải đối xử với cô như trẻ con mới chịu được à? Trong mắt cậu ta cô yếu ớt đến thế sao? Cô thầm cau mày. Suy ra từ dạo này thì cũng khó nói lắm. Rất có thể Sasuke chỉ lịch sự nên không muốn cô đi một mình trong bóng tối thôi; tình bạn giữa họ đang thân thiết dần mà. Thế nhưng, cô vẫn ước gì cậu ta đừng lo lắng quá mức đến cô nữa... nếu như đó là lo lắng. Đôi lúc cô thầm nghĩ cậu ta chỉ muốn thể hiện bản chất đàn ông của mình ra thôi.

Sau suốt 9 tiếng đọc và luyện tập, Sakura đóng quyển vở của sư phụ cô lại. Cô thở dốc, một giọt mồ hôi lấp lánh rơi xuống gương mặt. Cô lại cố luyện tập quá sức chịu đựng trong một ngày. Gạt nó qua một bên, cô tự an ủi là lần này cũng không đến nỗi kiệt sức hoàn toàn.

Đứng lên bằng đôi chân run rẩy, Sakura cầm quyển vở của Tsunade và đặt nó trở lại kệ sách; một chỗ ở tận trên cùng. Cánh tay cô đột nhiên thấy như muốn trĩu xuống, quyển sách tự dưng nặng hơn cô tưởng nhiều.

Đặt chân lên chiếc thang gấp, cô đang định với tay đưa quyển sách lên giá cao nhất thì bị một bàn tay nắm lấy khuỷu tay ngăn cô lại.

Còn 15 phút nữa mới đến 10h, Sasuke đã đứng đó cau mày bực bội với cô.

Cô chớp mắt nhìn cậu tò mò. "Cậu đến sớm thế."

"Hn." Vẫn nắm lấy khuỷu tay cô, Sasuke với bên tay kia cầm lấy quyển sách từ cô. "Cậu bị ngốc hả," cậu bình thản nói. Sau khi kéo cô xuống thật cẩn thận, rồi không cần đến thang, cậu vẫn đặt được quyển sách lên giá cao nhất không mấy khó khăn. Chỉ một hành động đơn giản thôi mà đã khiến cô thấy tầm quan trọng của 5cm chiều cao.

"Ê này..." cô cáu kỉnh, "cậu cao hơn không có nghĩa là cậu được phép lên mặt đâu nhá."

"Không phải thế," cậu lầm bầm. "Cậu lại kiệt sức nữa rồi." Ngừng lại, cậu quay sang nhìn cô. Lại là một cái lườm, đã thế còn đáng sợ nữa chứ. Lần này trông cậu vừa đáng sợ vừa bực bội. "Thôi ngay đi," Sasuke thấp giọng bảo cô.

Cô cau mày lại. "Thôi cái gì cơ?"

"Đâu cần tôi phải nói ra."

Đành chịu thua trước hai vấn đề nan giải, một: Sasuke đừng hòng để yên chuyện, hai: cô quá mệt để cãi nhau với cậu ta, Sakura thở dài rồi khoanh tay lại. "Được rồi..."

Đôi mắt đen của cậu nheo lại chờ đợi. Đảo mắt, cô biết thừa là anh chàng tóc đen muốn cô nói cho rõ ràng. "Tớ sẽ thôi không luyện tập tất cả nhẫn thuật vừa học!" cô rít lên.

Tuy rất hài lòng, nhưng không phải là người hả hê ra mặt, cậu chỉ dựa người vào tường tỏ ý chờ đợi.

"Đồ hâm..." cô lẩm bẩm.

"Đồ ngốc."

Nhếch mép cười trước câu đáp nhanh chóng của cậu, Sakura bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hôm nay thực là một ngày dài vất vả... đã thế lại còn thêm chuyện với Neji cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô liên tục nữa. Việc cứ phải gạt bay cử chỉ lịch sự thông thường ra khỏi đầu khiến cô khó chịu đến phát khùng. Liệu việc đó có ám chỉ gì không nhỉ? Neji làm vậy để làm gì? Nó có ý nghĩa gì đó với ...? Xời. Thật phát khiếp với trí tưởng tượng phong phú như của nữ sinh – việc đó thì có hàm ý gì đến ai cơ chứ.

Sakura thở dài, tay đóng chiếc balo lại. Nhận thấy Sakura đã sẵn sàng, Sasuke đẩy người khỏi bức tường, cậu đi ngang qua cô, tiện tay vớ luôn chiếc túi.

"Sasuke, không sao tớ tự-"

"Đi thôi," cậu Uchiha nôn nóng cắt lời.

Cố nhịn để không cãi nhau, cô đuổi theo ngay sau cậu, tiện tay tắt công tắc đèn đằng sau. Dạo này Sasuke rất hay khăng khăng muốn mang vác nhiều thứ cho cô. Tuy bực mình thấy ớn, nhưng cô nghĩ hành động của cậu thật ga lăng. Dù sao thì bản thân cô cũng đã phải lê lết quanh làng vì mệt sau khi luyện tập. Cậu lúc nào cũng la mắng cô và không để cho cô làm việc gì nặng nhọc, cứ bảo rằng nếu tiếp tục cơ thể cô sẽ đổ gục, như vậy sẽ phiền phức cho cậu.

"Ê này, Sasuke..." cô phải bảo cậu, "Tớ mới là người phải ngăn không cho cậu làm việc gì nặng nhọc đấy nhé."

"Thế thì quan tâm tới bản thân nhiều hơn đi," Sasuke lập tức đáp trả, có vẻ cáu kỉnh như thể đang nói chuyện với một đứa ngốc toàn tập.

Nói gì thì nói, cậu cũng đúng. Cô chợt nhân ra là cậu muốn làm hộ cô mọi thứ cho tới khi cô chứng tỏ được là có thể tự lo cho bản thân, còn cô thì chứng tỏ điều đó không được thuyết phục cho lắm với việc dồn hết sức lực trong ngày rồi lê lết khắp nơi sau đó. Tuy cô quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng điều quan trọng là cô cần phải biết được giới hạn của mình. Sasuke đã chỉ cho cô biết điều này theo nhiều cách khác nhau.

Vừa bước chân ra bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi bay những lọn tóc hồng qua mặt cô. Vuốt nó sang bên, cô khựng lại nhìn chằm chằm vào mu bàn tay. Đôi má cô hồng lên gần như ngay lập tức khi kí ức về làn môi của Neji trở lại ám ảnh tâm trí cô. Bối rối, cô ngượng ngùng xoa xoa bàn tay, cố gắng rũ bỏ cái cảm giác băn khoăn vẫn tiếp tục bám trụ lại.

Sao cô cứ phải lo lắng về điều đó cơ chứ? Thế nghĩa là sao...? Liếc nhìn qua Sasuke, cô hắng giọng, mong có thể làm sáng tỏ sự việc.

"Sasuke nè?" cô cất lời, cố làm sao nghe càng bình thản càng tốt. "Nếu... có ai đó hôn cậu theo cách hơi khác thường một tẹo, cậu nghĩ thế có nghĩa gì?"

Cậu đứng khựng lại ngay lập tức giữa đường.

"Sao, ai làm vậy?"

Sakura thực lòng không ngờ trước phản ứng đó khi nhìn thẳng vào mắt của cậu Uchiha trông rất giận dữ. Bước lùi lại, cô vội tự hỏi không hiểu mình đã nói gì để cậu phải bực. Mà cậu ta phát hiện ra cũng nhanh nữa cơ. Xem chừng cậu không thèm quan tâm đến câu hỏi của cô, hay cái "giả dụ" mà cô đưa ra... cậu chỉ muốn biết ai đã hôn cô mà thôi. Ý nghĩ đầu tiên xảy đến là sự ghen tị rõ rành rành. Cái cậu Sasuke ngạo mạn trước kia có bao giờ để ý đến chuyện tình củm của cô đâu, thế nên cái lí do đó chẳng hợp lý chút nào hết. Cô nhanh chóng nhận định đó là do lối suy nghĩ bảo vệ thái quá. Mặc dù vậy cô vẫn thấy ngạc nhiên khi Sasuke quan tâm đến không chỉ sức khỏe và cường độ luyện tập của cô.

Thấy cô không trả lời ngay lập tức, đôi mắt đen nheo lại nôn nóng. "Sakura..." cậu gầm gừ.

Cô lập tức thoát khỏi luồng suy nghĩ mông lung. "À, đó... đó là Neji. Cậu ấy hôn tớ..." Cậu lừ mắt dữ dội hơn "...lên tay. Sáng nay tớ đến nhà cậu ấy và rồi cậu ta... nhưng tớ không nghĩ là –"

"Cậu làm cái gì ở đó?"

Chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi câu hỏi bất ngờ, cô xoa xoa gáy cáu kỉnh. "Sáng nay tớ phải tới kiểm tra vết thương của cậu ta," cô uể oải giải thích.

"Hắn ta có làm gì nữa không?" Sasuke gặng hỏi.

"Gì cơ? Không! Không phải như vậy."

"Thế thì như thế nào?"

Cô thở dài, quá mệt mỏi để kể lại chi tiết. Rõ ràng là Sasuke không thích hợp với kiểu nói chuyện đại khái như thế. Ino mới giỏi đoán suy nghĩ của cô. "Thôi nào, đâu có gì to tát đâu. Cậu là con trai. Tớ chỉ muốn biết ý kiến của cậu và điều cậu đoán nó có nghĩa gì thôi."

Cô thề là tiếng nghiến răng to đến mức có thể nghe thấy được.

Sasuke nhìn cô yên lặng một lúc rồi mới quay lưng lại. Cái nhìn dữ dội trên gương mặt cậu bớt được chút xíu khi cậu bước đi, vẫy vẫy hai ngón tay ra hiệu cho Sakura đi theo. "Đừng để tâm làm gì," cô nghe thấy cậu lẩm bẩm. "Cứ kệ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sasusaku